Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 127

Chương 927: Tin tưởng vô điều kiện!

Thời Đại Chư Thần.

Sắc mặt của mọi người cũng nặng nề khác thường.

“Đàm Chấn Tân là tiền bối mà lại làm việc như thế có hơi thất đức quá rồi đấy.” Trên mặt Lạc Thần tràn đầy vẻ không cam lòng.

Vẻ mặt Từ Lâm áy náy, “Là lỗi của tôi. . . . . . Đã làm liên lụy tới mọi người. . . . . .”

Diệp Mộ Phàm vỗ vỗ bờ vai của anh, “Anh Từ đừng tự trách nữa, nếu nói lỗi là lỗi của những kẻ vô sỉ kia, tại sao lại là lỗi của anh chứ! Đúng rồi, em nói anh hãy lén ghi âm, anh có ghi được không?”

Từ Lâm lắc đầu một cái, “Đàm Chấn Tân rất cẩn thận, chỗ hẹn là do ông ta sắp xếp, trước khi vào phòng tôi còn bị trợ lý của ông ta soát người, hoàn toàn không có cơ hội ra tay. . . . . .”

Diệp Mộ Phàm thở dài, vốn dĩ cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với cách làm này, lão hồ ly kia lăn lộn trong giới lâu như vậy nhất định sẽ đề phòng những phương pháp đơn giản này.

“Vậy bây giờ phải làm sao? Thật sự không còn cách nào sao?” Cung Húc tức giận nói.

Hàn Tiễn Vũ ngồi bên cạnh phân tích, “Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, kết quả xấu nhất chính là vụ kiện thất bại, bị xử xâm phạm quyền tác giả, kế hoạch quay phim của chúng ta phải dừng lại, tất cả đầu từ lúc trước đều không thể thu hồi, quan trọng nhất là. . . . . . Tổn hại danh dự đến công ty. . . . . .”

Từ Lâm vội nói: “Về danh dự của công ty, điểm này ta có thể tuyên bố giải thích, bày tỏ chuyện này không có bất cứ liên quan gì đến công ty, mọi người chỉ mua kịch bản của tôi mà thôi. . . . . .”

Đọc FULL truyện tại đây

Vẻ mặt Hàn Tiễn Vũ bất đắc dĩ, “Chuyện không đơn giản như vậy đâu. . . . . .”

Hoàng Thiên nhất định sẽ dẫn dắt dư luận và dụ dỗ nhân viên công ty, bên mình không đưa ra được chứng cứ nào hoàn toàn là nằm ở thế bị động.

“Anh Diệp nói thế nào?” Lạc Thần hỏi.

Diệp Mộ Phàm buông tay, “Sáng nay có gọi điện thoại cho cậu ấy rồi, cậu ấy nói… dù sao tôi cũng không hiểu là có ý gì, đợi cậu ấy đến rồi hỏi đi!”

Lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, là Diệp Quán Quán tới.

Mấy người vội lên tiếng chào hỏi cô.

“Anh Diệp!”

“Diệp tổng tới. . . . . .”

Trong nháy mắt thấy Diệp Quán Quán bước vào, không hiểu tại sao không khí trong phòng họp lại nhẹ nhõm đi mấy phần.

Giống như chỉ cần có người này ở đây thì bất cứ việc gì cũng có thể giải quyết.

Thấy Diệp Quán Quán, Diệp Mộ Phàm buông tay, “Chuyện anh đã nói với em rồi đó, cho nên cuối cùng em có dự định gì?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Quán Quán liếc mắt nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây, ngay sau đó mở miệng nói, “Tôi đã hiểu rõ tình hình cho nên tôi quyết định, ngày mai sẽ bắt đầu nghi thức mở máy “Một đường sống chết.”

Từ Lâm nghe vậy thì kinh ngạc: “Cái gì? Ngày mai tiến hành nghi thức mở máy? Vội vã như vậy? Không đúng, điểm quan trọng là theo tình hình bây giờ chúng ta nên tranh thủ rút vốn để cố hết sức giảm bớt tổn thất mới đúng, tại sao lại vội vàng mở máy hả? Như vậy không được, tuyệt đối không làm được, như vậy dư luận sẽ càng khiến công ty nằm ở vị trị không thuận lợi. . . . . .”

Càng làm cho anh kinh ngạc là đối với quyết định sai lầm rõ ràng này, những người khác lại không biểu hiện dị nghị gì.

Diệp Quán Quán mở miệng động viên, “Thầy Từ, lúc trước khi mời thầy đến đây em đã từng cam kết, bất kể xảy ra chuyện gì, bên phía công ty đều sẽ giải quyết, thầy chỉ cần làm một việc đó chính là yên tâm quay phim thôi.”

Vẻ mặt Từ Lâm do dự nhìn những người khác, “Chẳng lẽ các người cũng đồng ý mở máy ngay bây giờ?”

Anh thật sự không thể tiếp tục liên lụy đến bọn họ. . .

Mấy người liếc nhau một cái.

Sau đó, Lạc Thần mở miệng: “Tôi nghe anh Diệp.”

Hàn Tiễn Vũ cúp điện thoại đang gọi: “Đã bảo anh Dương đi sắp xếp.”

Cung Húc cười híp mắt nói: “Những loại chuyện động não này có anh Diệp là được, tôi chỉ cần chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa ~”