Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 125

Chương 925: Thông minh làm đau lòng người

Cùng lúc đó, nhà họ Diệp.

Lương Mỹ Huyên đang nhàn rỗi uống trà ăn điểm tâm sáng chợt kích động để ly trà trong tay xuống: “Y Y, con nói là thật, kịch bản kia của Từ Lâm đã bán cho Diệp Mộ Phàm? Con cũng đừng nghĩ sai rồi…. …”

“Yên tâm đi mẹ, con đã cố ý để người ta đi thăm dò, không có sai đâu.”

Hai mắt Lương Mỹ Huyên sáng rực lên: “Cho nên mới nói, lần này chúng ta không phải lợi dụng chuyện này, hung hăng cho tên kia một phen!”

Diệp Y Y nhấp một ngụm trà, mở miệng nói: “Từ Lâm lấy trộm tác phẩm đoạt huy chương vàng của công ty chúng ta, mà truyền thông Thời Đại lại mua món đồ người khác trộm, tất nhiên không tránh khỏi có liên quan. Theo con được biết, bên Diệp Mộ Phàm cũng đã ghi hình rồi, đập vào đó một khoản tiền lớn, nếu thưa kiện thua, bọn họ không thể ghi hình, món tiền lớn này giống như bát nước đổ đi.”

Lương Mỹ Huyên nghe vậy tâm tình rất tốt: “Mấy ngày trước, ông nội con còn ở trước mặt mẹ khoe khoan Diệp Mộ Phàm có tiền đồ, bắt đầu tiến tới!”

Hừ, tiểu tử thúi kia bất quá chỉ mở một công ty nhỏ mà thôi, đắc ý cái gì chứ? Bây giờ thì tốt rồi, nếu ông nội con biết rõ Diệp Mộ Phàm trộm kịch bản của Hoàng Thiên chúng ta, con nói xem, ông nội con sẽ nghĩ như thế nào?”

Diệp Y Y chớp chớp mắt: “Ông nội tất nhiên sẽ không tin tưởng anh ta nữa.”

Lương Mỹ Huyên cười lạnh: “Hừ, lần trước để tên tiểu tử thúi kia nói lời đường mật, đổi trắng thay đen, rõ ràng chỉ cần dụ dỗ một chút thì ông nội con sẽ tin nó, làm hại ba con cuối cùng phải tìm một người chịu tội thay! Y Y, con nhất định phải lợi dụng chuyện này thật tốt, mẹ xem lần này tiểu tử thúi kia còn nói xạo thế nào!”

Diệp Y Y đang định mở miệng: “Con đã cho người chuẩn bị thỏa đáng tất cả, chứng cứ cũng vô cùng cẩn thận, trận thưa kiện này, chúng ta sẽ thắng không thể nghi ngờ. Mẹ, con đã nói từ trước, chúng ta chỉ cần im lặng chờ cơ hội, lấy tính tình của Diệp Mộ Phàm, để anh ta có thể chơi đùa đến chết mình.”

Lương Mỹ Huyên nghe vậy sắc mặt tràn đầy kiêu ngạo: “Y Y con nói không sai, vẫn là con gái của mẹ thông minh nhất! Hai anh em ngu ngốc kia, cộng lại không bằng ngón chân của con! Đâu cần để vào mắt!”

… …… …… …….

Vườn hoa Tiểu Lâu

Sau khi một câu nói của Diệp Quán Quán đạp chết Diệp Mộ Phàm ngay lập tức, cuối cùng đối phương cũng không phản đối.

Diệp Quán Quán vội vàng đi xuống lầu, chỉ thấy Đường Đường đã ngồi trước bàn ăn bửa sáng.

Nó ngồi trên cái ghế nhỏ, giống như máy móc đang hành động, ăn cơm rất có nề nếp.

Đêm qua, Diệp Quán Quán lo lắng cả đêm, chỉ sợ mình không chăm sóc thằng bé thật tốt.

Sau khi cô lên mạng tìm hiểu, thấy có rất nhiều ba mẹ kể mọi tật xấu của con mình ra, cùng với bao nhiêu khó khăn, cô phát hiện chăm sóc trẻ nhỏ cần phải chú ý nhất nhiều việc, nuôi đứa nhỏ thật sự rất cực khổ, Diệp Quán Quán xem xong đều mất ngủ….

Diệp Quán Quán đã chuẩn bị tâm lý đối với tất cả tình huống xấu nhất.

Nhưng chỉ không ngờ rằng, ngày đầu tiên cô dẫn thằng bé về nhà, hoàn toàn không có lúng ta lúng túng như trong dự đoán của cô.

Thằng bé tự mình rời giường, tự mình mặc quần áo, tự mình tắm rửa, tự mình ngồi trước bàn để ăn cơm, đối với thức ăn, cũng đều không kén ăn, chuẩn bị món gì, nó đều ăn món đó.

Đứa nhỏ này, thật sự rất ngoan làm đau lòng người….

Diệp Quán Quán ôm tâm tình phức tạp đi đến, dịu dàng hỏi: “Đường Đường, đã quen với thức ăn ở đây chưa?”

Thằng bé kia bỏ đũa xuống, chờ sau khi nuốt hết thức ăn trong miệng, sau đó mới trả lời: “Đã quen rồi ạ.”