Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 124

Chương 924: Nghe có người gọi mẹ

Trong đôi mắt của Diệp Quán Quán lóe lên vẻ giảo hoạt: “Kiện à, em còn lo ông ta không kiện chứ!”

Vì kế hoạch này, cô đặc biệt dựa vào trí nhớ viết một kịch bản hoàn chỉnh, đã đăng ký từ trước, vừa để cho Cung Húc và Lạc Thần có thêm thời gian nghiên cứu kịch bản, thực tế còn muốn dạy dỗ tên Cung Húc kia đến khi có thể gặp người mới….

Cô tìm nhiều thời gian như vậy, mất rất nhiều sức lực, đào một cái hố to như thế, nếu bọn họ không nhảy vào, chẳng phải cô chịu thiệt thòi sao?

“A! Chẳng lẽ em muốn Hoàng Thiên kiện chúng ta? Cuối cùng em có ý gì?”

Diệp Mộ Phàm nghe không hiểu ra sao, sợ Diệp Quán Quán không biết tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng nói với cô: “Lão hồ ly Đàm Chấn Tân kia, trước khi Từ Lâm ký tên lên kịch bản của mình, ông ta đã ký tên vào làm của riêng rồi.

Bên phía Từ Lâm không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh kịch bản kia do anh ta viết, tình hình này rất bất lợi đối với chúng ta, nếu tòa án mời…. …, chẳng phải chúng ta thua đến không thể nghi ngờ…”

Diệp Quán Quán đang muốn mở miệng giải thích, ngoài cửa chợt truyền đến giọng nói non nớt….

“Mẹ……”

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ thấy Nhiếp Đường Tiêu không biết tỉnh lại từ lúc nào, đang đi tìm cô.

Sau khi Diệp Mộ Phàm ở đầu dây bên kia nghe được âm thanh mơ hồ, cả người đều mờ mịt: “Diệp Quán Quán! Tình hình bên em thế nào? Em ở đâu, đang làm gì, sống chung với người nào? Sao anh giống như nghe được có người gọi em là mẹ?”

Lỗ tai của Diệp Quán Quán sắp bị Diệp Mộ Phàm làm cho điếc, nghiêm nghiêm thật thật che microphone lại, nói với Nhiếp Đường Tiêu: “Đường Đường, con chờ một chút, mẹ đang nghe điện thoại!”

Diệp Quán Quán nói xong đi lên sân thượng tìm nơi xác định đứa bé không thể nghe được.

“Em xin anh, anh tỉnh táo một chút được không?”

Cả người Diệp Mộ Phàm đều bùng nổ: “Em cho anh biết thế nào là tỉnh táo, Diệp Quán Quán, chú hai đã nói cho anh biết, không phải em và tên đàn ông xấu xa kia sinh đứa con này chứ?”

Diệp Quán Quán giật giật khóe miệng, vẻ mặt im lặng: “Có phải anh tới thời kỳ mãn kinh rồi không? Sức tưởng tượng phong phú như vậy!”

Diệp Mộ Phàm hừ hừ mở miệng: “Đêm qua anh còn gặp ác mộng…. …..”

Diệp Quán Quán: “Cái gì? Ác mộng?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Mộ Phàm: “Anh mơ thấy em và tên đàn ông xấu xa kia có đứa con trai năm tuổi, anh sợ tới mức đầu chảy đầy mồ hôi lạnh….”

Diệp Quán Quán cũng không còn gì để nói: “Năm năm trước em mới bao nhiêu tuổi? Sao em có thể cầm thú như vậy?”

Diệp Mộ Phàm: “Vậy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Quán Quán bất đắc dĩ mở miệng: “Bên cạnh em thật sự có một đứa bé, nhưng là cháu trai của bạn em, thật đáng thương, từ nhỏ ba mẹ đã bỏ rơi nó, mấy năm nay vẫn không tìm được, bạn của em thấy thằng bé rất buồn, thì muốn em giả làm mẹ của nó một thời gian…. ……”

Diệp Mộ Phàm: “Diệp Quán Quán……Em đừng sỉ nhục chỉ số thông minh của anh……Có người nào lại nghĩ cách hại ban mình? Mẹ ruột cũng có thể giả mạo được sao?”

Diệp Quán Quán cũng biết, cách này không thể tin được, nhưng lúc ấy Nhiếp Vô Danh nói Nhiếp Đường Tiêu như thế, còn sống trong sự sợ hãi, cho nên lúc ấy cô mới nhận lời, cô nào biết mình đã bị hãm hại chứ…. …

Đường Đường rõ ràng khôn ngoan như thế……

Diệp Quán Quán: “Nhưng sự thật là như thế, sao em có thể lừa anh chứ? Em và bạn trai thật sự có một đứa con, đây tuyệt đối là một đứa bé siêu cấp đáng yêu, em giới thiệu nó với khắp thế giới còn không kịp, sao lại phải che giấu chứ?”

Diệp Mộ Phàm: “… …… …”