Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 120

Chương 920: Nhiếp Vô Danh, anh đi ra cho tôi!

Đêm khuya.

Tư Minh Lễ bỏ trốn ra nước ngoài, Đừng nói nhà họ Nhiếp, chỉ Tư Dạ Hàn bên này cũng đã đủ làm cho bọn họ sứt đầu mẻ trán.

Cũng may bọn họ cẩn thận, vẫn âm thầm không ra mặt, nếu không tất cả mọi người đều thua tại đó.

“Chết tiệt, con đàn bà kia có vận khí tốt!” vẻ mặt Tư Minh Lễ tràn đầy lo lắng.

“Cha, việc khẩn cấp trước mắt là giữ lại thực lực, chỉ cần có ngài Eric, sớm muộn gì chúng ta có thể Đông Sơn tái khởi!” Tư Dật Khiêm khuyên nhủ.

“Đi!” Tư Minh Lễ cắn răng, cuối cùng vẫn không cam lòng bước chân lên máy bay tư nhân.

Nhìn Đế Đô bên dưới ngày càng xa, đáy mắt tràn đầy âm trầm.

Tư Dạ Hàn, còn có con tiện nhân kia….Sớm muộn gì ông ta cũng sẽ trở lại!

… …… …… …… …

Nước Mỹ

Trong “phòng dành cho tổng thống” to như vậy nhưng lạnh lẽo yên tĩnh.

Tư Dạ Hàn ngồi trên ghế sô pha, trên trán tràn đầy vạch đen.

Đọc FULL truyện tại đây

Một người đàn ông mặc âu phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc đang báo cáo: “Phu nhân đã trở lại hoa viên Tiểu Lâu, trước khi người của chúng ta cũng đến, cô ấy đã rời đi, có một thế lực khác đã giúp phu nhân, nhưng tạm thời còn chưa điều tra ra lai lịch của thế lực đó, chúng ta sẽ nhanh chóng biết rõ!”

Tuy rằng năm người trong Tiểu Lâu đều là cao thủ, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, trước đây Tư Dạ Hạn vẫn âm thầm bố trí người.

Lúc ấy không xuất hiện, là vì biết rõ người đứng sau là người nào, nếu không nhổ cỏ tận gốc, hậu hoạn khó lường.

Ngón tay Tư Dạ Hàn gõ từng nhịp lên bàn trà thủy tinh lạnh như băng, biểu hiện tâm tình của ông chủ không bình tĩnh.

Tuy rằng đã xác định bây giờ cô rất an toàn, nhưng không biết vì sao, trong lòng vẫn tồn tại một dự cảm không tốt….

… …… …… …… ….

Sau khi mang thằng bé kia về, Diệp Quán Quán gặp phải một chuyện khó giải quyết.

Cô phải cho Đường Đường ở chỗ nào?

Tư Dạ Hàn rất nhanh trở về nước, nếu cho Đường Đường ở với cô, nhất định sẽ không tiện, ngộ nhỡ bị Tư Dạ Hàn gặp mặt…..

“Đường Đường, trước tiên con ngồi ở đây một chút, mẹ đi xử lý một số việc, sẽ xong nhanh thôi.” Diệp Quán Quán dịu dàng mở miệng.

Nhiếp Đường Tiêu: “Dạ.”

Diệp Quán Quán cầm điện thoại, đi ra ngoài sân.

Sau lưng, Nhiếp Đường Tiêu bình tĩnh nhìn bóng lưng cô gái, con ngươi đen nhánh từ từ rủ xuống….

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sau khi vào sân nhỏ, Diệp Quán Quán lập tức gửi tin nhắn cho năm người kia.

[Nội dung tin nhắn: Nhiếp, Vô, Danh, anh ra đây cho tôi!]

Tin nhắn đầy yên tĩnh, không có một chút âm thanh.

Diệp Quán Quán không có cách nà, chỉ có thể cắn răng gửi tiền thưởng.

Kết quả, lần này ngay cả tiền thưởng cũng không có người nhận.

Diệp Quán Quán cười lạnh một tiếng, gửi đi một trăm tờ mệnh giá lớn.

Kết quả, vẫn không có người nhận.

Nghiêm túc mà nói, là không người nào dám nhận.

Giờ phút này, dưới chân cầu nào đó ở Đế Đô, năm người kia đang ngồi cạnh nhau ma sát làm ấm người.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn, Nhiếp Vô Danh sợ tới mức run tay, nhìn về phía thuộc hạ bên cạnh, nói: “Các người, trở về báo danh với em gái!”

Nhất Chi Hoa suýt chút nữa nhịn không được mở bao lì xì, lại kìm nén bàn tay sắp không khống chế được, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ lắc đầu: “Cái gì? Tôi….Tôi không đi! Đạo sĩ thúi, cậu đi đi! Nhanh! Đội trưởng gọi cậu đấy! Cậu chính là tâm phúc đội trưởng tin tưởng nhất!”