Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 - Trang 12

Chương 812: Cướp đi.

Lúc này, trợ lý Diệp Quán Quán Tiểu An gõ cửa đi vào, “Ngài Diệp, Dương Tổng thông báo ngài phải đi họp, Chử đổng cũng đến.”

Ánh mắt Diệp Quán Quán lóe lên: “Biết, lập tức đi.”

Nói xong nhìn về phía Lạc Thần cùng Cung Húc dặn dò: “Các cậu làm tốt chuyện của mình là được, đây không phải là chuyện các cậu nên quan tâm.”

Cung Húc: “Anh Diệp anh yên tâm, mặc kệ ai tới, em vẫn nhớ tới anh.”

Diệp Quán Quán bất đắc dĩ, “Được rồi, cậu bớt gây họa cho tôi là tôi cám ơn trời đất rồi.”

Lạc Thần không nói gì, nhìn bóng lưng Diệp Quán Quán rời đi, trong con ngươi tràn đầy vẻ lo lắng.

Trong phòng làm việc.

Tất cả người có chức vị cao đều ở đây, Chử Hồng Quang cũng tới, trước mặt mọi người tuyên bố chuyện Diệp Quán Quán thăng chức.

“Chúc mừng chúc mừng! Chúc mừng Diệp tổng giám! Không đúng đúng, bây giờ đã là Diệp tổng rồi!”

“Chúc mừng Diệp phó tổng!”

Mọi người rối rít nói, chỉ là ánh mắt cũng có ý vị sâu xa.

“Vị này là Thái Dũng Thắng, cũng là cháu ngoại của tôi, trẻ tuổi lịch lãm, còn làm phiền phiền mọi người chăm sóc nhiều.”

“Ha ha, Chử tổng khách khí, đâu có đâu có!”

“Chúc mừng Thái tổng giám nhậm chức!”

. . . . . .

Chử Hồng Quang nhìn về phía Diệp Bạch, “Diệp Bạch, trong khoảng thời gian này cực khổ, hiện tại Dũng Thắng tới, cậu cũng có thể thanh nhàn một chút, nếu như muốn đi đâu du lịch nghỉ phép, tùy thời có thể xin nghỉ.”

Thái Dũng Thắng vội nói, “Đúng vậy, công ty bên này giao cho tôi là được!”

Diệp Quán Quán cười nhạt, cũng không nói gì, “Cám ơn Chử tổng.”

Tại tất cả mọi người tâm tư khác nhau, một cuộc hội nghị cuối cùng cũng kết thúc.

Chử Hồng Quang giữ một mình Diệp Quán Quán lại, cùng nói chuyện riêng với cô một hồi, nội dung không phải là ban ơn thì cũng bố thí, nhắc nhở cô, cô phải ngoan ngoãn nghe lời.

Lầu dưới, phòng làm việc của Diệp Quán Quán.

Đọc FULL truyện tại đây

Thái Dũng Thắng dẫn theo một trợ lý ở phía sau, một người mới dáng dấp xinh đẹp, nghênh ngang đi vào phòng làm việc của Diệp Quán Quán, sau đó đặt mông ngồi xuống ở trước bàn làm việc, “Lịch trình công việc hôm nay đâu? Lấy tới cho tôi!”

Trợ lý Diệp Quán Quán thấy thế mặt làm khó, “Chuyện này. . . . . . Thái tổng giám, hôm nay là ngày đầu tiên ngài nhậm chức, những hành trình nên do Diệp tổng giám làm xong. . . . . .”

Thái Dũng Thắng vừa nghe, lập tức ánh mắt lạnh lại, “Rốt cuộc tôi là Tổng giám, hay cậu là Tổng giám, tôi làm việc, chẳng lẽ còn nhờ cậu dạy tôi?”

Trợ lý nhỏ bị hét rụt cổ một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, “Xế chiều hôm nay Diệp tổng giám hẹn Tổng biên tập Lương tạp chí《 Sắc Đẹp 》, vào lúc này anh ấy cũng sắp đến. . . . . .”

Đang nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên.

Nhìn người tới, Thái Dũng Thắng lập tức đứng dậy, đi nhanh đến trước mặt Lương Sùng, “Ai nha, ngài chính là Tổng biên tập Lương tạp chí《 Sắc Đẹp 》đi, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu!”

Lương Sùng nghi ngờ nhìn Thái Dũng Thắng, “Anh là?”

Mặt mũi Thái Dũng Thắng tràn đầy tươi cười, “Tôi là Tổng thanh tra nghệ sĩ bộ kinh tế Thái Dũng Thắng!”

Theo bản năng Lương Sùng liếc mắt nhìn trợ lý nhỏ, “Tổng thanh tra nghệ sĩ bộ kinh tế Thái Dũng Thắng không phải là. . . . . .”

Thái Dũng Thắng cười ha hả mở miệng, “Diệp Bạch Diệp tổng giám đã chuyển công tác, bắt đầu từ hôm nay, tất cả công việc hợp tác liên quan đến nghệ sĩ, do tôi phụ trách, Lương tổng ngài trực tiếp bàn với tôi là được rồi!”

Thái Dũng Thắng vừa nói vừa về phía trợ lý mình mới mang tới dặn dò, “Tiểu Trần, còn không đi đặt khách sạn.”

“Vâng, Thái tổng giám.”

“Tổng biên tập Lương, xin mời bên này! Chúng ta ăn cơm, vừa nói chuyện!”

Từ đầu tới đuôi Thái Dũng Thắng cũng không cho trợ lý nhỏ cơ hội nói chuyện, trực tiếp vội vã mang Lương Sùng đi. . . . . .