Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 119

Chương 919: Vậy hãm hại đứa bé sao?

Diệp Quán Quán đang không ngừng thu xếp cho đứa bé, cũng không quản năm người này, nhưng mơ hồ nghe bọn họ nói đứa bé này giống cô.

Vì vậy lúc này Diệp Quán Quán mới chú ý một chút, chính cô nhìn lại, trái lại thật không dễ dàng phát hiện, bị bọn họ nói cô mới để ý, hình như có điểm hơi giống?

Nhưng Nhiếp Vô Danh đã từng nói cô và em gái anh ta có vài phần giống nhau, cho nên đứa nhỏ này có vài phần giống cô, đây cũng là điều bình thường.

Diệp Quán Quán cảnh cáo liếc năm người kia, phân phó họ đi làm việc, năm người họ đang bát quái khí thế ngút trời ngay lập tức giải tán.

Bây giờ cô chủ không rảnh phản ứng lại với bọn họ.

Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng khách chỉ còn hai người Diệp Quán Quán và Nhiếp Đường Tiêu.

Diệp Quán Quán mang một đống đồ ăn vặt ra, vừa chuẩn bị cho thằng bé kia một ly nước chanh, sau đó ngồi cùng một chỗ với thằng bé trên ghế sô pha trong phòng khách.

Diệp Quán Quán thật sự không biết nên ở chung với thằng bé này như thế nào, ở trước mặt đứa nhỏ này, cũng không nên làm mặt lạnh với nó, vì vậy chỉ có thể tìm lời mà nói.

“Ha ha, Đường Đường, tên của con thật dễ nghe, là có ý nghĩa gì vậy?”

Nhiếp Đường Tiêu: “Mẹ đã quên?”

Bị ánh mắt ngây thơ của thằng bé nhìn mình, Diệp Quán Quán cảm thấy xấu hổ: “Ừm, thật xin lỗi, trước đây mẹ bị thương, đã quên rất nhiều chuyện……”

Diệp Quán Quán đang nói, chợt cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Ơ? Tại sao cô phải xấu hổ? Cô cũng không phải là mẹ của nó!

Nhiếp Đường Tiêu: “Không sao, con sẽ nói với mẹ.”

Diệp Quán Quán vội hỏi: “Ừ được được, vậy con nói cho mẹ nghe đi!”

Thằng bé kia trả lời: “Ý nghĩa của tên, lúc mẹ có thai con, đặc biệt rất thích ăn sườn xào chua ngọt, đường tiêu trong “viên đường nhỏ”, cho nên mẹ mới đặt tên con là Nhiếp Đường Tiêu.”

“Diệp Quán Quán: “…..”

Vẻ mặt của Diệp Quán Quán ngốc trệ, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại lời nói của thằng bé.

Ôi mẹ ơi, điều này có nghĩa là gì?

Còn Đường Tiêu? Sao cô không đặt tên là sườn xào chua ngọt luôn! có như vậy hãm hại chính con mình đấy?

Cô còn nghĩ rằng sẽ có ý nghĩa đặc biệt, kết quả là vì đặc biệt thích ăn sườn xào chua ngọt? Cuối cùng có văn hóa chút nào không?

“Khụ khụ, thật xin lỗi Đường Đường, việc này….Danh dư, dường như do mẹ sơ xuất…..”

Diệp Quán Quán cảm thấy cô làm mẹ thật quá bị thảm.

Nhiếp Đường Tiêu: “Không có việc gì.”

Thằng bé kia cũng không để ý, lại làm cho Diệp Quán Quán cảm thấy nó là một tiểu ma đầu khó dây dưa như Nhiếp Vô Danh.

Cô vốn làm tốt mười hai vạn phần xấu tính nhất.

Nhưng, nhìn gương mặt nhỏ nhắn trong trẻo lạnh lùng, không hợp với độ tuổi của nó, Diệp Quán Quán cảm thấy hơi đau lòng một chút.

Có lẽ từ nhỏ không có ba mẹ bên cạnh, tạo nên cho nó một tính tình như thế, đứa nhỏ này làm cho người ta có cảm giác như bị ngăn cách, không hoạt bát vô tư giống như đứa nhỏ bình thường.

Diệp Quán Quán khẽ thở dài một tiếng, ngồi xổm trước mặt thằng bé, đưa tay sờ cái đầu nhỏ của nó: “Đường Đường, tuy rằng những việc đó mẹ không nhớ rõ, nhưng mẹ rất thích cái tên sườn xào chua ngọt của con, điều này nói lên, mẹ nhất định rất yêu thương con!”

Ánh mắt trong trẻo của thằng bé lóe lên tia sáng như ngôi sao lắp lánh…..