Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 117

Chương 917: Con có thể tới gặp mẹ

Mẹ…..Mẹ?

Diệp Quán Quán chỉ cảm thấy như có chín đạo sấm sét đánh xuống người cô.

Đồng thời, đầu óc cô cũng bắt đầu xâu chuỗi lại những hình ảnh…..

Đứa nhỏ này nói mình họ Nhiếp, hơn nữa vừa xuất hiện lại khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, bây giờ lại nói với cô, nó là con của cô….

Mà cô tuyệt đối không thể có con!

Cho nên….

Đứa….Đứa bé này…….Chẳng lẽ…..Chính là cháu trai của tên Nhiếp Vô Danh kia!

Trước tình hình quá mức hỗn loạn, tuy cô có nghi ngờ, nhưng cũng không rảnh suy nghĩ nhiều.

Cô chỉ thấy đang trò chuyện trong mờ hồ thì gặp đứa bé kia, lúc ấy cũng không thể nhìn rõ gương mặt nó, cộng thêm hôm nay trang phục của đứa nhỏ này đều màu đen rất khác biệt, cho nên chẳng qua chỉ cảm thấy rất quen thuộc, thật sự hoàn toàn không nhận ra!

Quan trọng nhất là, vì sao Nhiếp Vô Danh này không báo trước để cô chuẩn bị chứ.

Từ trên tổng hợp lại, cô mới hoàn toàn không nghi ngờ đứa nhỏ này chính là cháu ngoại trai của Nhiếp Vô Danh!

Giờ phút này Diệp Quán Quán ngơ ngác nhìn đứa bé trước mắt kia, quả thực sắp điên rồi!

Đọc FULL truyện tại đây

Nhiếp Vô Danh là tên hai hàng! sao lại không báo cho cô một tiếng! Cô một chút cũng không chuẩn bị! Ai tới nói cho cô biết, bây giờ phải làm sao?

Thật không đáng tin cậy, trực tiếp rủ bỏ mặc kệ nó!

Lúc này đứa bé đưa bàn tay nhỏ bé ra, đứng ở trước mặt cô, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn cô.

Nhìn đứa bé đưa bàn tay lên giữa không trung, vẻ mặt Diệp Quán Quán hoảng sợ, trong lòng không khỏi mềm nhũn, vươn tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé: “Xin chào….”

Thằng bé nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé bị nắm chặt, mấp máy môi, gương mặt nhỏ nhắn không biểu cảm trông rất đáng yêu.

Sau lưng hai vệ sĩ cùng nhìn nhau một cái, tiểu thiếu chủ rõ ràng….Cho phép người khác chạm vào mình…. ….

Đường Bân và Tống Cường ở bên cạnh từ trong phấn kích khôi phục lại tinh thần, người vừa trải qua kích thích, đã hoàn toàn sợ ngây người.

Mẹ ơi! Đứa bé này, rõ ràng….Lại là con trai của cô chủ!

Cô chủ lại có con trai lớn như vậy sao?

Hơn nữa ngay cả con của mình mà cô chủ còn chưa nhận ra được?

Cuối cùng không biết đã gây ra bao nhiêu nợ…..

Sau khi nói xong hai chữ ‘xin chào’, Diệp Quán Quán liền nghẹn lời, cân nhắc tìm từ nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì.

Diệp Quán Quán: “À, Nhiếp Đường Tiêu phải không….Ta có thể gọi con là Đường Đường không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thằng bé kia gật đầu: “Được.”

Diệp Quán Quán đau đầu hít sâu một hơi, trước đây cô và Nhiếp Vô Danh dường như không có dây dưa với nhau, hôm nay chỉ có thể phát huy sở trường.

Vì vậy Diệp Quán Quán mở miệng: “Thì ra con chính là Đường Đường, thật sự xin lỗi, vừa rồi mẹ không nhận ra con, trước đây mẹ và cậu con có bàn bạc, muốn đi gặp con, nhưng gần đây thật sự quá bận, cho nên chậm trễ…..”

Thằng bé: “Không sao, mẹ bận rộn, con có thể tới gặp mẹ.”

Diệp Quán Quán nghe xong lời này trong lòng không khỏi có cảm giác ấm áp đối với đứa nhỏ thông minh này!

Vì sao tên Nhiếp Vô Danh kia không có tên trong hộ tịch, nói người ta là ma quỷ?

Vừa nghĩ tới Nhiếp Vô Danh, Diệp Quán Quán lập tức nghiến răng nói: “Vậy cậu con đâu? Không đi cùng với con sao?”

Tên khốn Nhiếp Vô Danh kia! Cuối cùng đã đi đâu? Một mình cô chống đỡ không nổi.

Thằng bé mở miệng nói: “Cậu đưa con đến đây đã đi rồi!”

Diệp Quán Quán gật đầu: “Ồ như vậy…..”

Ha ha, Nhiếp Vô Danh khốn kiếp kia, anh chết chắc rồi!