Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 116

Chương 916: Mẹ, lần đầu gặp nhau

Editor: nguyênnguyên

Sau khi cởi bỏ dây thừng trên người Diệp Quán Quán, hai tên vệ sĩ quái gở đột nhiên cùng quỳ xuống trước mặt Diệp Quán Quán, thái độ cung kính đến cực điểm: “Nhị tiểu thư! Thuộc hạ tới chậm, làm cho người bị hoảng sợ!”

Diệp Quán Quán: “…..”

Đường Bân: “… …”

Tống Cường: “…..”

Nhị…..Nhị tiểu thư?

Đường Bân và Tống Cường nhìn hai người có thể làm cho người ta sợ hãi, có thái độ cung kính quỳ rạp trước mặt Diệp Quán Quán, đều sợ ngây người.

Cái gì?

Hai người quái gở này, rõ ràng đều là thuộc hạ của chủ nhân?

Mẹ nó! Thực lực chân chính của người kia phải đáng sợ bao nhiêu ?

Một phút trước, còn nghĩ rằng chỗ dựa của mình đã bị lật đổ, một giây sau lại là một tòa núi lớn từ dưới đất mọc lên, thật sự không cần phải quá kích thích!

Diệp Quán Quán nhìn hai người đàn ông quỳ trước mặt, lại nhìn Đường Bân và Tống Cường ở phía đối diện, vẻ mặt vô cùng mờ mịt.

Đọc FULL truyện tại đây

Cái quỷ gì….?

Nhị tiểu thư?

Là gọi cô sao?

Lúc này, sau khi Đường Bân và Tống Cường hồi phục tinh thần, cũng đã phấn khởi cùng vây lại, anh một câu tôi một câu bắt đầu hưng phấn nói.

Vẻ mặt Đường Bân tràn đầy sùng bái, ánh mắt sáng như sao: “Cô chủ cô chủ, tôi còn tưởng rằng cô thật sự bị bắt đi, thì ra cô chuẩn bị từ trước!”

Diệp Quán Quán: “Ách, không phải…..” Sự thật, cô thật sự bị bắt cóc mà!

Không đợi Diệp Quán Quán nói xong, đã bị Tống Cường cướp lời: “Tôi biết không phải như thế! cô chủ cô chủ, thì ra cô lợi hại như thế! chúng tôi đối xử với cô thật sự quá nông cạn, hai anh em chúng tôi nhất định liều chết đi theo cô chủ!”

Diệp Quán Quán: “Tôi…..” Tôi cảm thấy hai người này chắc đã nhận nhầm người….

Đường Bân liên tục hùa theo Tống Cường, cảm động đến sắp khóc: “Cô chủ, cô chính là tiên trên trời, có thể coi trọng mấy người chúng tôi, thu nhận mấy người chúng tôi, quả thật là phúc khí chúng tôi tu ba đời mới được.”

Diệp Quán Quán: “… …”

Xin các người tỉnh táo một chút, có thể nghe tôi nói hết lời không?

Còn nữa, có thể không cần phải bổ sung nhiều như vậy chứ?

Diệp Quán Quán nhìn về phía hai người vệ sĩ kia, gương mặt mờ mịt, xác định chính mình cũng không nhận ra bọn họ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cuối cùng hai người này đã xảy ra chuyện gì?

Còn gọi cô là…..Nhị tiểu thư?

Cô ở nhà họ Diệp cũng xếp vị trí thứ hai, phía trên còn có anh trai, nhưng bị hai người như vậy gọi là nhị tiểu thư, làm sao cũng cảm thấy không bình thường chứ!

Đường Bân cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không, khi bọn họ vây quanh nói chuyện với cô chủ, không hiểu sao cảm thấy không khí vây quanh mình ngày càng thấp xuống.

Đường Bân vô thức nhìn về phía đứa bé: “Đúng rồi đúng rồi, cô chủ cô chủ, cô và đứa bé này có quan hệ như thế nào?”

Lúc này, đầu óc Diệp Quán Quán hoàn toàn rối mù, đang phiền phức, vì vậy thuận miệng nói: “Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai đây? Làm sao tôi biết có quan hệ gì?”

Cô hoàn toàn không biết nó!

Ngay lúc mi tâm của Diệp Quán Quán không ngừng giật giật, lúc nói xong câu đó, đứa bé trắng như tuyết đột nhiên cất bước, bước từng bước đi đến trước mặt cô.

Diệp Quán Quán thấy thế, khẽ ho một tiếng hỏi thăm: “À, bạn nhỏ, xin chào, xin hỏi con là…..”

Đứa bé ngẩng cái đầu nhỏ, ánh mắt trong vắt chăm chú nhìn cô, cất giọng non nớt: “Xin chào, con họ Nhiếp, tên Tiêu, năm nay năm tuổi,

Nhiếp Đường Tiêu dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng: “Người và con, là quan hệ mẹ con.”

Nói xong, thằng bé vươn bà tay ngắn ngủn nhỏ bé: “Mẹ, lần đầu gặp nhau, xin quan tâm nhiều hơn.”

Diệp Quán Quán: “… ……”