Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 112

Chương 912. Tôi nhận nhiệm vụ này

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Cho dù là Tư Minh Lễ, Tư Dật Khiêm hay đám tay chân và lính đánh thuê có mặt tại đây, không một ai dự đoán được có người xông vào mạnh mẽ như vậy.

Ngay cả Diệp Quán Quán cũng ngây ngẩn cả người, nghe thấy hai người đàn ông áo đen gọi đứa bé trai một tiếng “cậu chủ” cung kính, vẻ mặt cô càng thêm kinh ngạc.

“Các người ngây ra làm gì, còn không mau bắt lấy bọn họ?!” Tư Minh Lễ rống to.

Đáng chết, sao lại có người có thể bước vào nơi này chứ? Bọn họ nhìn cả buổi cũng chỉ phát hiện đối phương là hai người đàn ông kia thôi!

Tám phần là chui vào chỗ trống phòng vệ! Đúng là bọn ăn cơm trắng, rốt cuộc làm việc sao vậy hả?! (ý nói vô dụng)

Đường Long nhìn hai người đang cung kính ở trước mặt đứa bé trai, sắc mặt anh ta cũng ngây ra, bây giờ anh ta mới ra lệnh: “Người của Long Ngâm nghe lệnh, không ai được ra tay hết.”

Vài tên lính đánh thuê đang muốn công kính, nghe đội trưởng lên tiếng, tất cả đều ngừng hành động.

“Anh Đường, ý anh là gì thế?” Tư Dật Khiêm mở miệng, sắc mặt không tốt.

Đường Long nói từ từ: “Không có ý gì cả, chẳng qua vì đảm bảo an toàn cho các thành viên của binh đoàn lính đánh thuê, chúng tôi cố hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng không phải là không sợ hy sinh. Huống hồ, chuyện này đã không còn nằm trong phạm vị nhiệm vụ của chúng tôi nữa.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không thuộc phạm vi, vậy bây giờ tôi sẽ tuyên bố nhiệm vụ, ai giết sạch được hết những người này, tôi trả tiền thù lao gấp đôi!”

Nghe câu nói của Tư Dật Khiêm, ánh mắt của vài tên lính đánh thuê sáng lên, nhưng ngại lệnh của Đường Long nên không dám đáp lời.

Tư Dật Khiêm tiếp tục mở miệng: “Gấp ba!”

Lời vừa dứt, một tên lính đánh thuê mặc đồng phục đậm hơn những người trong đội bỗng cất bước đi ra: “Nhiệm vụ này, tôi nhận!”

Mấy tên lính đánh thuê đứng cạnh nghe thấy, vẻ mặt hơi kinh ngạc: “Phó đội trưởng… Đội trưởng nói không cho chúng ta ra tay…”

Sắc mặt Đường Long hơi nặng nề: “Quách Địch, không được nhận.”

Phó đội trưởng của binh đoàn lính đánh thuê Long Ngâm – Quách Địch cười lạnh một tiếng, bước tới gần video clip trò chuyện rồi quay đầu nhìn Đường Long: “Đội trưởng Đường, anh đúng là một đội trưởng không tệ của Long Ngâm, chẳng qua tôi chỉ là phó đội trưởng của Long Ngâm, phó đội trưởng có quyền lựa chọn nhiệm vụ cho riêng mình, còn anh, anh không có quyền can thiệp vào.”

Đường Long nheo hai mắt lại: “Nếu anh khăng khăng muốn nhận nhiệm vụ này, vậy thì anh tự gánh lấy hậu quả.”

Vẻ mặt Quách Địch khinh thường, nói, “Hậu quả ư? Giải quyết một đứa nhóc và hai tên người ở thì có thể xảy ra hậu quả gì? Đội trưởng, anh muốn can thiệp vào tự do của tôi à?”

Đường Long mỉm cười, đột nhiên khôi phục vẻ lạnh lùng: “Không sai, nhận nhiệm vụ nào đều là tự do của anh, vậy thì xin mời tùy ý.”

Làm đội trưởng, nhắc nhở là nghĩa vụ của Đường Long, anh ta đã làm hết.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Quách Địch hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn về phía góc tường có tên tay chân bị một chiêu đánh bay, đúng là đồ vô dụng!

Trong góc phòng, ánh mắt lạnh lùng của đứa bé nhìn qua người đàn ông mặc đồ đen.

Người đàn ông hiểu ý, hơi gật đầu, kế đó, người đàn ông gầy yếu nhưng mạnh mẽ này buông lỏng hai tay ra sau, dáng vẻ không nhanh không chậm, bước tới bên cạnh Quách Địch: “Tự anh chết hay tôi giúp anh đây?”

“Cũng không biết nhìn xem người đứng trước mặt anh là loại người nào, tôi thấy anh đúng là muốn chết đấy!” Lúc này, Quách Địch giận tím mặt, lập tức rút từ đâu đó trên người mình ra một cây đao dài bén ngọt, sáng óng ánh.

Thấy thế, Tư Minh Lễ và Tư Dật Khiêm đều cười lạnh.

Đao pháp* của Phó đội trưởng binh đoàn Long Ngâm – Quách Địch cực cao, rất gần với đội trưởng Đường Long kia.

*Đao pháp – cách thức dùng đao

Trái tim của Diệp Quán Quán giống như vọt lên cổ họng, mấy tên lính đánh thuê ở đây đều là cao thủ, thậm chí còn trên cả Đường Bân. Quách Địch là Phó đội trưởng, dĩ nhiên khả năng càng thêm đáng sợ…

Cô vốn cho rằng bây giờ khả năng của mình đã rất mạnh rồi, nhưng khi đối mặt với những người này, cô mới phát hiện mình còn nhỏ bé lắm…