Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 111

Chương 911. Chết đến nơi

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Vẻ mặt Tư Minh Lễ có hơi bất mãn, nhìn về phía Đường Long: “Đường Long, cậu tới rất đúng lúc, chẳng qua chỉ trói một người mà cũng “cành mẹ đẻ cành con”*, cứ bắt lấy đứa bé đó là được thôi.

*Nguyên văn là tiết ngoại sinh chi – cành mẹ đẻ cành con, ý nói làm mọi chuyện phức tạp lên.

Bây giờ tôi bảo bọn họ giết người diệt khẩu, thế mà tất cả họ đều không nghe lệnh của tôi, vậy thì tôi đành phải tự ra tay. Cậu xem, binh đoàn lính đánh thuê Long Ngâm với năng lực chuyên nghiệp mà cũng chỉ có bấy nhiêu đó.”

“Đứa bé này sao?”

Trong video clip trò chuyện, Đường Long bỗng nhiên mở miệng, hơn nữa còn lập tức đi từ xa tới trước màn ảnh.

Sau khi nhìn thấy mặt mũi của đứa bé trai, đồng tử trong mắt anh chợt co rút lại: “Đợi một lát…”

Đứa bé này… Anh ta từng gặp nó ở châu Âu…

Thái tử… của gia tộc họ Nhiếp!!!

Sao có thể như vậy?!

Tại sao Thái tử của gia tộc họ Nhiếp lại xuất hiện ở trong nhà của cô gái này?

Nhưng điều đó không quan trọng.

“Thả người!” Đường Long không hề do dự, mở miệng.

Tư Minh Lễ chợt nhăn mặt: “Cậu nói cái gì?”

Đường Long: “Tôi nói thả đứa bé này.”

Vẻ mặt Tư Minh Lễ bỗng trở nên giận dữ: “Đường Long! Cậu điên à?”

Tư Dật Khiêm cũng rất bất mãn với giọng điệu ra lệnh của Đường Long.

“Tôi thấy các người mới là người điên ấy, các người có biết đứa bé này là ai không?” Khuôn mặt vốn lạnh lùng tao nhã của Đường Long bỗng hiện lên vẻ u ám, anh ta gần như phiền chán, đưa tay tháo mắt kính xuống, bóp mạnh ấn đường của mình.

“Chẳng phải chỉ là một đứa nhóc, trông qua có vẻ ăn mặc không tệ, trong nhà có chút tiền chút quyền thôi à?!”

Đáy mắt Đường Long hiện lên sự khinh miệt, anh ta gằn tiếng, mở miệng nói: “Đứa bé này họ Nhiếp!”

“Họ Nhiếp thì sao? Ban nãy nó cũng nói nó họ Nhiếp, ở đế đô này có bao nhiêu gia tộc họ Nhiếp chứ, cho dù bọn họ biết tôi giết, có ai dám nói một chữ nào không?” Vẻ mặt Tư Minh Lễ rất ngạo nghễ.

Đứa bé này nói mình họ Nhiếp…

Quả nhiên đúng rồi, anh ta không hề nhận sai.

Đường Long càng tin tưởng bản thân mình không sai, anh ta cứ cười lạnh mãi, nhìn Tư Minh Lễ và Tư Dật Khiêm giống như đang nhìn người chết: “À há, gia tộc họ Nhiếp ở đế đô? Ai nói với mấy người là… gia tộc họ Nhiếp ở đế đô?”

Cùng lúc đó, đám tay chân với vẻ mặt hung ác đang tiến từng bước lại gần đứa bé trai…

Ánh mắt Diệp Quán Quán ngày càng lạnh. Cô nhìn đứa bé sắp bị giết chết, đầu óc bỗng trở nên đau đớn kịch liệt.

Đứa bé lẳng lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt thản nhiên, giọng điệu có mấy phần thương hại của người đứng từ trên cao nhìn xuống: “Nhìn đi, các người còn không rõ hàm ý của “họ Nhiếp”.”

“Cái rắm cún gì mà họ Nhiếp? Thằng nhóc con! Cho dù nhà mày quyền thế ngập trời, hôm nay mày cũng phải chết dưới đất — ”

Một tên tay chân nói xong, bàn tay to như chiếc quạt hương bồ* mang theo sát khí đáng sợ, gã dùng sức đấm về phía nó.

*Quạt làm bằng lá cây hương bồ

Một giây sau…

“Ầm ầm – – ”

Hình ảnh bên kia của video clip chợt chớp nháy mãnh liệt, lúc tên tay chân kia chuẩn bị giết chết đứa bé, một kẻ cao to vạm vỡ khoảng một mét chín như gã lại giống như con diều đứt dây, bị ném bay ra ngoài trong nháy mắt.

“Sao lại thế này?” Tư Minh Lễ và Tư Dật Khiêm bỗng sửng sốt, mặt của của cả hai gần như dán vào màn ảnh.

Chỉ thấy cánh cửa to đằng sau nhà giam bị người bên ngoài phá toang, hai người đàn ông mặc đồ đen, dáng người tinh anh xuất hiện trước mặt mọi người.

Hai người họ lập tức bước về phía đứa bé trai, cung kính cúi đầu: “Cậu chủ!”

Cậu… Cậu chủ?

Tên thân tín, mấy tên tay chân và Tư Minh Lễ, Tư Dật Khiêm trong video clip đều ngây ngốc ngay tại chỗ, hoàn toàn không ngờ tới ai đó có thể xông vào nơi này một cách mạnh mẽ như vậy.