Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 110

Chương 910. Họ Nhiếp thì sao?

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Vài tên lính đánh thuê hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy không rõ, họ Nhiếp thì sao?

“Các anh không có tính người, ngay cả trẻ nhỏ cũng giết hả?! Đồ vô lương tâm!” Lúc này, người đàn ông tóc dài liếc nhìn mấy tên lính đánh thuê, lạnh giọng quát.

Đối với việc này, tuy rằng vài tên lính đánh thuê không nhiều lời, nhưng bảo bọn họ xuống tay với một đứa bé bốn năm tuổi, cho dù có phải một phần nhiệm vụ hay không, trong lòng bọn họ đều có chút mâu thuẫn.

Giờ phút này, một tên lính đánh thuê nhìn về phía video clip, mở miệng nói với Tư Minh Lễ: “Thưa ngài, nên mời đội trưởng của chúng tôi ra chỉ thị thì tốt hơn.”

“Anh nói cái gì?!”

Lúc này, vẻ mặt Tư Minh Lễ cực kỳ giận dữ, ông ta là người thông báo nhiệm vụ, có quyền bắt lính đánh thuê phải đồng ý làm việc theo ý ông ta!

“Tôi cho rằng vẫn nên mời đội trưởng Đường Long ra chỉ thị.” Tên lính đánh thuê khác lặp lại.

“Đường Long mới đi ra ngoài nghe điện thoại, còn chưa trở lại đâu!” Tư Minh Lễ có chút không kiên nhẫn, nói.

“Chuyện này… Đợi đội trưởng Đường Long về rồi nói sau.”

Vài tên lính đánh thuê liên hệ Đường Long, gọi di động nhưng đường dây vẫn bận.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bỏ đi ba, nhiệm vụ của họ cũng coi như đã hoàn thành, chuyện ra tay… chúng ta sai người của mình làm thì tốt hơn.” Đúng lúc này, Tư Dật Khiêm bên cạnh Tư Minh Lễ mở miệng nói.

Nghe vậy, Tư Minh Lễ trầm tư một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Dù sao đám người Diệp Quán Quán đã rơi vào tay ông ta, bây giờ ông ta muốn ra sao thì ra, không cần thiết phải tiếp tục để những tên lính đánh thuê nhúng tay.

Lúc này, Tư Minh Lễ gọi một cuộc điện thoại. Lâu lắm cũng chỉ một hồi, thân tín của Tư Minh Lễ đã dẫn theo vài tên áo đen, vội vàng tìm đến hầm giam.

Thấy thế, vài tên lính đánh thuê cũng không nhiều lời. Nhiệm vụ của bọn họ là bắt giữ mục tiêu, ai phản kháng thì giết không cần hỏi. Bây giờ, người đã được mang về, ở phương diện nào đó cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Giờ phút này, tên thân tín nhìn về phía Tư Minh Lễ trong video clip: “Ông chủ, xin ra chỉ thị.”

“Ngoại trừ Diệp Quán Quán, những kẻ còn lại, giết ngay tại chỗ.” Người nói chuyện là Tư Dật Khiêm.

“Đứa bé này cũng vậy à?” Tên thân tín nhìn tiểu ma đầu cách đó không xa.

“Trừ Diệp Quán Quán ra, những kẻ còn lại.” Tư Minh Lễ nói.

“Được, ông chủ yên tâm!”

Khóe miệng của tên thân tín nhếch lên, liếc mắt đảo qua mấy người Diệp Quán Quán, khuôn mặt nở nụ cười tàn khốc như băng lạnh.

“Đám hổ lốn bọn mày, dám đụng tới mấy người bọn tao thử!” Người đàn ông có râu lạnh giọng quát.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Người đàn ông tóc dài cũng phụ họa: “Mày dám đụng tới bọn tao, chủ nhân sẽ không bỏ qua cho bọn mày!”

“Ha ha, tao thấy bọn mày đúng là tìm chết!” Thân tín của Tư Minh Lễ cười lạnh: “Chủ nhân, bọn mày đừng nói là con nhỏ đó nhé?”

Người đàn ông có râu và người đàn ông tóc dài nghe vậy bỗng cảm thấy mình giống như mắc chứng khí hư (hiểu sơ sơ là nghẽn hơi, ngắt hơi), bởi vì đến bây giờ họ còn không rõ rốt cuộc chủ nhân có ý gì.

Chẳng lẽ năng lực của Hoa Hồng đen lại giới hạn như thế? Bọn họ vất vả lắm mới ôm đùi được mà…

“Ha ha ha ha… Tao nói thật cho chúng mày biết, nơi này được xây theo kiểu gấp ba lần phòng tối của nhà họ Tư, cho dù một con ruồi cũng đừng có mơ bay vào, vậy nên bọn mày đừng có gấp, từ từ cũng tới tôi, nhanh tới bọn mày thôi! Nhân lúc này, bọn mày suy nghĩ mấy lời trăng trối cho kỹ đi!”

Tên thân tín nói xong, vênh váo tự đắc liếc nhìn cấp dưới: “Ra tay đi, giải quyết đám này trước.”

“Ông đây d*** cha mày!” Thấy đám người đó phát rồ đến mức không tha cho một đứa bé, người đàn ông có râu tức giận mắng, đồng thời đáy mắt cả hai hiện lên vẻ sợ hãi.

Sau đứa nhỏ này sẽ tới lượt bọn họ, chẳng lẽ hôm nay hai người bọn họ thật sự phải tới số ở trong này sao?

Nơi này không chỉ có người canh giác nghiêm ngặt, vài tên lính đánh thuê cũng là cao thủ, lần này bọn họ có chắp cánh cũng không thể bay được…

Đúng lúc này, Đường Long mang mắt kính gọng vàng đã trở lại.