Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 109

Chương 909. Tôi họ Nhiếp

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Thấy dáng vẻ Diệp Quán Quán chẳng ra sao, Tư Minh Lễ hừ lạnh một tiếng, đã rơi vào tình huống như vậy rồi, người phụ nữ này còn có thể cười sao?

“Ông chú tư đúng là có ý định phế bỏ tôi, đây là lần thứ ba ông sai lính đánh thuê tìm tôi đấy nhỉ?” Diệp Quán Quán nói.

Lần trước là vài lính đánh thuê hạng C, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết do Tư Minh Lễ gây ra, nhưng lần đầu tiên là nhờ người đàn ông tóc bạc ra tay cứu giúp, cô mới có thể trốn thoát.

“Lần thứ ba?” Nghe Diệp Quán Quán nói lời ấy, Tư Minh Lễ cũng sửng sốt.

Thêm lần trước với vài tên lính đánh thuê hạng C, cùng lắm chỉ mới hai lần thôi, ở đâu ra lần thứ ba.

“Tôi bắt cô mới có hai lần, chỉ sợ là cô đắc tội với người khác mới nhiều thêm một lần, đâu phải tôi làm.” Tư Minh Lễ cười lạnh nói.

Lúc này, Diệp Quán Quán nhăn mày lại, quả nhiên là thế.

Lời vừa rồi của cô chỉ là thử Tư Minh Lễ mà thôi. Bây giờ, cô rơi vào tay ông ta rồi, ông ta không cần phải lừa cô nữa.

Xem ra cô đoán không sai, lần mà cô được người đàn ông tóc bạc cứu, quả thật không phải Tư Minh Lễ gây ra.

Đọc FULL truyện tại đây

Bây giờ đã loại trừ được một kẻ đáng nghi, người lần đó, thật ra là ai..

“Phải rồi, đứa bé xuất hiện gần căn nhà lầu hoa hồng đó, chúng ta xử lý sao đây?” Trong số đó có một tên lính đánh thuê mở miệng hỏi.

“Giết chết nó là được.” Tư Minh Lễ không chút do dự, thuận miệng trả lời.

“Giết?”

Nghe tiếng nói, vài tên Lính Đánh Thuê sửng sốt.

Cho tới bây giờ, bọn họ còn chưa từng giết đứa bé nào, đứa bé trai này cùng lắm mới có bốn năm tuổi…

Đúng lúc đó, Tư Dật Khiêm chầm chậm thong thả bước tới trước mặt video clip, nhìn đứa bé trai trong hầm giam, cười nói: “Các vị cũng rõ rồi đấy, những chuyện này bị tiết lộ ra ngoài sẽ không hay, trực tiếp xử lý cho xong luôn tốt hơn. Nếu như xảy ra sự cố nào, nhiệm vụ các vị thất bại, các vị đừng hòng lấy được một chút tiền nào.”

“Được rồi.”

Nghe đến đó, tên lính đánh thuê nọ gật đầu, cầm dao ngắn trong tay, mở hầm giam ra.

“Dừng tay! Mục đích của các người là ai, không liên quan tới đứa bé này! Tôi hoàn toàn không quen biết nó, về điểm này thì các người có thể đi thăm dò chứng thực!” Diệp Quán Quán thấy thế, đáy mắt chợt trở nên tối tăm, đồng thời âm thầm dùng sức để cởi trói cổ tay ở sau lưng.

Vừa rồi, mấy tên lính đánh thuê mới từ miệng cô mà biết được hóa ra đứa bé kia không phải do bọn họ cố hết sức bắt lấy, mà là vì nó đột nhiên xuất hiện ở gần đó nên bị bắt đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thế nhưng chưa kịp nói rõ, đứa bé đã bị kéo ra ngoài.

Chỉ thấy khuôn mặt có không có cảm xúc nào, thản nhiên nhìn về phía Tư Dật Khiêm trong video clip: “Không biết sống chết.”

Tư Dật Khiêm nghe bốn chữ đó, lập tức sửng sốt: “Thằng nhóc, mày nói cái gì?”

“Tôi lớn từng này, lần đầu tiên mới thấy một đám dám mở to mắt đòi giết tôi đấy.” Đứa bé gằn từng chữ một.

Nghe nó nói vậy, hai người Đường Bân và Tống Cường vốn đang không ngừng rối rắm, lo lắng chỗ dựa của mình có vững chắc hay không, sắc mặt hai người trở nên quái dị, đứa bé này muốn chết à, xem phim truyền hình nhiều quá ư? Nó cho rằng đây là chỗ để chơi sao?

Tư Dật Khiêm nhanh chóng cười và lắc đầu, đứa bé thú vị như vậy, lần đầu tiên mới thấy đấy.

“Ra tay đi.” Giọng nói của Tư Dật Khiêm truyền tới, lười nói nhảm với một nhóc con.

Nhưng vào lúc này, khuôn mặt đứa bé kia bỗng nở nụ cười lạnh khó hiểu: “Trước khi các người ra tay… Tôi họ Nhiếp.”

“Họ Nhiếp?”

Nghe đứa bé trai nói, tất cả mọi người đều chẳng hiểu gì cả, có ý gì vậy?

Chỉ có Diệp Quán Quán đang âm thầm tự cởi trói, vẻ mặt cô hơi thay đổi, họ Nhiếp ư…