Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 107

Chương 907. Hy vọng em là con cái nhà chị

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Thấy tên lính đánh thuê không nói chuyện, đứa bé trai đảo mắt nhìn qua ký hiệu hình xăm trên cổ gã, lầm bầm lầu bầu: “Binh đoàn lính đánh thuê Long Ngâm…”

Gã nghe vậy, vẻ mặt bỗng trở nên ngạc nhiên, một đứa bé miệng còn hôi sữa mới có bốn năm tuổi, vậy mà có thể nhận ra ký hiệu của binh đoàn lính đánh thuê Long Ngâm ư?

Chắc chắn là gã nghe lầm thôi…

Căn cứ vào sự điều tra của cả bọn, trong sân vốn không có trẻ con, sao đứa bé này lại xuất hiện ở đây đúng lúc như thế…

Mặc kệ, phòng ngừa lỡ có chuyện gì xảy ra, bắt nó đi rồi nói tiếp.

Lúc này, tên lính đánh thuê bước tới, một tay bắt lấy đứa bé trai rồi ném nó vào trong xe.

Chẳng biết có phải vì bị dọa cho choáng váng hay không, đứa bé kia không khóc cũng không ầm ĩ, ngoan ngoãn để mặc gã đưa mình lên xe.

Ở một chỗ mà tên lính đánh thuê không nhìn thấy, có hai bóng người âm thầm đứng dậy, bọn họ đang định làm động tác gì đó lại bị ánh mắt của đứa bé kia ép phải lùi lại, vì thế mới tiếp tục ẩn nấp ở chỗ tối.

“Đội trưởng, tôi bắt được một đứa bé trai, chẳng hiểu sao nó lại xuất hiện trong vườn hoa trong căn nhà đó… Tôi…”

Tên lính đánh thuê ấy còn định xin chỉ thị của Đường Long, nào ngờ Đường Long sớm đã ngồi vào chiếc xe dẫn đầu, lúc gã đang xin chỉ thị thì xe chạy mất, khiến miệng gã ngậm đầy khói ô tô.

Mà giờ phút này, Diệp Quán Quán chợt nhìn thấy đứa bé trai bị người ta ném vào, cô không khỏi sửng sốt.

Đọc FULL truyện tại đây

Không phải những người đó đến tìm mình ư… Sao còn bắt thêm đứa bé này?

Cô chưa hề nghe nói lính đánh thuê bắt cóc hay vơ vét tài sản đem bán mà…

Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Đường Long, xem ra anh ta cũng không phải một lính đánh thuê thích làm hành động này.

Đứa bé trai này… là chuyện gì xảy ra?

Diệp Quán Quán còn đang nghĩ xem chuyện gì xảy ra, tất cả sự chú ý của cô đã nhanh chóng bị đứa bé kia hấp dẫn.

Chỉ thấy đứa bé ấy mặc âu phục nhỏ màu xanh ngọc tươi sáng, thắt nơ hồng nhạt, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt xếch xinh đẹp một cách kỳ quái, đuôi mắt hơi cong lên, lộ ra sự kiêu ngạo và thận trọng, hơn nữa sống mũi cao đẹp, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, quả thật giống như khối ngọc tuyết xinh đẹp đáng yêu.

Đứa bé này, khí chất hay dáng điệu đều khác với những đứa bé cùng tuổi khác, đó chính là khí chất thanh quý (vừa thanh sạch vừa cao quý), chỉ gia tộc quyền thế đứng đầu mới có khả năng nuôi dưỡng ra được…

WTF! Nếu mai này đứa bé này trưởng thành, tuyệt đối sẽ ở cấp bậc họa quốc ương dân (hại nước hại dân) đó…

Rốt cuộc là tổ hợp gen nghịch thiên (nghịch trời) thế nào mới có khả năng sinh ra đứa bé này vậy?

Ặc, đợi chút…

Diệp Quán Quán nhìn nó, vẻ mặt cô đột nhiên ngẩn ra. Cô nhìn cách ăn mặc tươi sáng của nó, đứa bé này khiến cô cảm giác nhìn quen quen thế nào ấy, giống như đã gặp ở đâu đó rồi…

Chẳng qua, điều làm Diệp Quán Quán liếc mắt nhìn kỹ là phản ứng của đứa bé, tại sao bị ném lên xe mà nó vẫn bình tĩnh vậy?

Trong lúc cô đang đánh giá nó, ánh mắt nó cũng dừng trên người cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệp Quán Quán tự nhiên cũng chú ý tới tầm mắt nó đang nhìn mình: “Khụ, em là con cái nhà ai thế? Sao lại bị bắt vậy hả?”

Đứa bé nghe vậy, ánh mắt lóe lên: “Chị không biết em?”

Diệp Quán Quán chớp chớp mắt: “Hả? Chúng ta quen nhau sao?”

Nhưng mà càng nhìn khí thế của nó lại càng thấy quen mắt, cơ mà thật tình…

Đứa bé nhìn cô, rất khó nhìn ra ánh mắt nó đã lạnh đi mấy phần: “Chị cho rằng em là con cái nhà ai?”

Vấn đề này…

Càng quái lạ nhỉ?

Diệp Quán Quán bị hỏi, vẻ mặt mờ mịt, nhưng mà… Wow hú! Đặc biệt đáng yêu đó nha! Khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ nhỏ nhắn khiến người ta muốn trêu, làm sao bây giờ?!

Móng vuốt của tôi…

Sao lại giống như sắp mất kiềm chế thế này…

Nhịn nào!

Thấy Diệp Quán Quán không nói chuyện, đôi mắt tối đen của đứa bé cũng trở nên âm u.

Một lát sau, Diệp Quán Quán tỉnh táo lại, nghiêng đầu chống cằm, nhìn về phía đứa bé đáng yêu như ngọc như tuyết, mỉm cười mở miệng nói: “Ừm, tuy rằng chị không biết em là con cái nhà ai, nhưng mà… chị đây rất hy vọng em là con cái nhà chị đấy!”