Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 106

Chương 906. Đột nhiên xuất hiện đứa bé

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Trong lòng Diệp Quán Quán hiểu rất rõ, những người giống như Đường Long, bản thân là lính đánh thuê, mục đích của họ vốn không phải nhắm vào cô, chẳng qua là tiếp nhận nhiệm vụ từ người khác, đồng thời ký tên vào hợp đồng giao kèo do liên minh lính đánh thuê bảo lãnh. Đừng nói rằng cô trả thù lao thuê Đường Long gấp năm lần, cho dù trả nhiều gấp mười, chỉ sợ Đường Long cũng không tài nào đồng ý được.

“Thật sự không có cách nào khác ư?” Diệp Quán Quán nhìn về phía Đường Long, mở miệng hỏi.

Nghe Diệp Quán Quán nói lời ấy, Đường Long chỉ đành lắc đầu, mở miệng nói nhỏ: “Cô Diệp, thành thật xin lỗi, tôi là lính đánh thuê, chỉ có thể dựa theo ý của chủ thuê mà làm việc, chẳng qua là cô cũng không cần phải lo lắng, chủ thuê muốn người còn sống nên tôi sẽ không làm gì cô đâu.”

“Ba người bạn của tôi đâu?” Diệp Quán Quán hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng cho an nguy của Kiều Kiều và lão Khương.

Người như Đường Long, vừa nhìn là biết không phải hạng người đơn giản.

“Cô Diệp, trước đó ba lính đánh thuê ấy đã bị người của tôi kéo đi, cô cũng không cần mong chờ bọn họ có thể trở lại cứu mình, cho dù bọn họ trở lại thật, cùng lắm thì tôi bắt thêm được vài người mà thôi.” Đường Long cười nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe Đường Long nói vậy, Diệp Quán Quán đã hoàn toàn yên tâm, cô cũng không hy vọng đám người lão Khương và tiểu lolita vì mình mà bị hãm sâu vào vũng bùn.

“Có thể thả hai người vừa rồi ra được không?” Diệp Quán Quán mở miệng thương lượng.

Nghe tiếng cô, Đường Long đành lắc đầu: “Cô Diệp, thành thật xin lỗi, tôi không làm chuyện đấy được.”

Giờ phút này, Diệp Quán Quán nhìn di động ở phía trước theo bản năng. Chuông điện thoại di động vang lên, tiếng chuông rất đặc thù, Diệp Quán Quán nhớ ra mình từng cài riêng tiếng chuông này cho đám người Nhiếp Vô Danh và Nhất Chi Hoa. Nếu như… cô có thể nhận cuộc gọi đó, làm cho đám người Nhiếp Vô Danh biết được tình huống đang xảy ra ở đây…

Sợ rằng đến lúc đó, cho dù là anh chàng yêu thích dời gạch kia hay người tiên đoán số mệnh, bọn họ đều có thể dễ dàng khiến cho đám người Đường Long phải rời đi vì hoảng sợ…

Chỉ tiếc, bây giờ Diệp Quán Quán không có cơ hội để nhận cuộc gọi kia.

“Cô Diệp, cô nghĩ xem, cô theo tôi hay tôi sẽ ra tay đây… Đương nhiên, tôi vẫn hy vọng cô Diệp phối hợp một chút, Đường Long tôi đây cũng không thích ra tay.” Đường Long nhìn Diệp Quán Quán, cười nói.

Nghe xong câu ấy, Diệp Quán Quán vuốt cằm, nói: “Được, hôm nay tôi sẽ đi theo anh.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đường Long này, ban nãy đánh bại Tống Cường và Đường Bân chỉ trong một cái nháy mắt, cô đã nhìn ra anh ta là một cao thủ siêu cấp. Hai người kia dùng sức đối mặt với nhân vật Đường Long, ngay cả việc đánh trả lại cũng không có đường để đánh. Hơn nữa, với khả năng quan sát của Diệp Quán Quán, lúc Đường Long đánh bại hai người đó, chỉ sợ anh ta hoàn toàn không đấu nghiêm túc. Sức chiến đấu thật sự của Đường Long, ít nhất cũng mạnh hơn những lính đánh thuê trước đó gấp mười lần.

“Tốt, cảm ơn cô Diệp phối hợp.” Đầu tiên, Đường Long nói lời cảm ơn với Diệp Quán Quán, thân hình anh ta chợt nhích sang bên cạnh, xoay người đưa tay ra, thực hiện tư thế mời.

Trong khi Đường Long đang nhìn chăm chú xuống phía dưới, Diệp Quán Quán bước ra cổng.

Bên ngoài đại sảnh, Tống Cường và Đường Bân đều bị bắt lên xe, Diệp Quán Quán thì đang ở dưới sự quản lý của Đường Long, ngồi trong một chiếc xe khác.

Thế nhưng, trong lúc đám người Đường Long dự định rời khỏi nơi này thì khóe mắt của một tên lính đánh thuê đột nhiên nhìn vào trong sân, phát hiện một đứa bé trai, chẳng biết nó đã xuất hiện từ khi nào.

Dáng vẻ của đứa bé ấy khoảng chừng bốn năm tuổi, mặt mũi cực kỳ gây chú ý, tuy rằng chỉ là một đứa bé phấn điêu ngọc mài, nhưng ánh mắt nó lại khiến tên lính thuê ấy cảm giác được sự lạnh lẽo dữ dội của năm nào đó.

“Đứa bé này…”

“Các người là ai?” Tên lính đánh thuê hoài nghi, đứa bé trai lại lạnh lùng liếc gã, chủ động mở miệng nói chuyện.