Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 104

Chương 904: Tới đây ăn

Diệp Quán Quán nhìn tôm kho tàu gần trong gang tấc, sờ sờ bụng sôi rột rột, trong mắt tràn đầy khát vọng.

Chỉ là, lý trí mách bảo cô, cô không thể nữa, hai ngày nay cô đã. . . . . . Ăn quá no.

Nhưng. . . . . .

Diệp Quán Quán lại gần tôm kho tàu sắc hương vị đầy đủ, nhẹ nhàng ngửi, thơm quá. . . . . .

“Kiều Kiều, cô qua đây ăn.”

Diệp Quán Quán nhìn chằm chằm tiểu loli xem ti vi mê mẫn, nhịn đau lòng mở miệng kêu.

“Chủ nhân, tôi không ăn, sẽ mập!” Kiều Kiều tội nghiệp nhìn Diệp Quán Quán.

Lúc này, lão quản gia đi vào, nói: “Chủ nhân, hôm nay tôi thấy có một đứa bé, cứ đứng bên ngoài tòa nhà, không biết con nhà nào.”

“Đứa bé? Đoán chừng là gia đình gần đây . . . . . .” Diệp Quán Quán nghe vậy không để ý.

Còn không đợi lão quản gia mở miệng nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng “Phanh” “Phanh”.

“Là tiếng súng!” Lúc này, con ngươi lạnh lẽo của lão quản gia nhìn ra ngoài cửa.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiểu Loli và Mập mạp lập tức đứng dậy, trở về gian phòng của mình , chỉ chốc lát sau, lại đến đại sảnh.

“Chuyện gì xảy ra?” Sau khi người đàn ông tóc dài và người đàn ông có râu nghe thấy tiếng súng, cũng lập tức xông tới đại sảnh.

“Chỉ sợ là nhằm vào chúng ta.” Tiểu Loli mở miệng.

“Đoán chừng vẫn là nhóm người đó, Tống Cường, Đường Bân, hai người bảo vệ chủ nhân cho tốt, ba người chúng tôi đi ra xem một chút!” Lão quản gia hạ lệnh.

“Được!”

Người đàn ông có râu gật đầu một cái: “Yên tâm đi, có anh Cường này ở đây, ai dám tới đây, tôi đánh rụng đầu hắn.”

“Anh Cường. . . . . . anh thật giỏi, anh thật lợi hại. . . . . .” Người đàn ông tóc dài nhìn người đàn ông có râu, vẻ mặt sùng bái.

“Còn không phải sao, nhìn xem anh Cường của cậu là ai.” Người đàn ông có râu cười lạnh một tiếng.

Trong lúc nói chuyện, Mập mạp, Khương lão quỷ và Tiểu La Lị đã xông ra ngoài.

Cơ hồ là trong chốc lát, bên ngoài truyền đến một hồi đánh nhau, sau đó là tiếng đuổi theo chạy trốn.

“Hừ, đúng là một đám có mắt không thấy Thái Sơn, dám đến đây tìm chết.” Người đàn ông có râu nói.

“Có anh Cường ở chỗ này, những người đó đều là tìm chết!” Người đàn ông tóc dài sùng bái nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chân mày Diệp Quán Quán nhíu thật sâu, chỉ sợ, chuyện này, không đơn giản như vậy.

Trước kia đã xuất hiện mấy lính đánh thuê, hiển nhiên là nhằm vào mình, quan hệ với bọn Tiểu Loli và Khương lão quỷ không lớn

Vốn là, Diệp Quán Quán muốn nói chuyện này cho Tư Dạ Hàn, chỉ là, trước mắt Tư Dạ Hàn vẫn còn ở nước ngoài, sợ anh biết sẽ lập tức về nước, làm trễ nãi việc chính, cho nên không mở miệng.

“Xin hỏi, có người ở nhà không?”

Bất thình lình, ngoài cửa truyền đến một tiếng gõ cửa nhè nhẹ, cùng với một giọng nam trẻ tuổi.

“Chủ nhân.” Người đàn ông có râu nhìn Diệp Quán Quán.

“Đi mở cửa đi!” Diệp Quán Quán suy nghĩ một lát, mở miệng nói.

“Được.” Người đàn ông có râu lập tức đi lên phía trước, mở cửa phòng ra.

Đứng ngoài cửa là mấy người đàn ông áo đen, người cầm đầu tuổi chừng hai mươi bảy hai mươi tám, nhưng tóc đã hoa râm, mang mắt kính mạ vàng, xem chừng rất hào hoa phong nhã.

“Mấy người các ngươi sao lại bên ngoài.” Đường Long mấy người trước mặt, sau đó một thân một mình đi vào đại sảnh.

“Anh là ai?” Thấy Đường Long một người một ngựa đi tới đại sảnh, người đàn ông tóc dài lạnh giọng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

Nghe hỏi, trên mặt Đường Long nở nụ cười hiền lành, nhẹ giọng trả lời: “Chào mọi người, xin cho phép tôi giới thiệu với mấy vị, tôi tên là Đường Long, một tiểu đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Long Âm .”