Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2 » Trang 10

Chương 810: Cái này thật sự không học được

Cô đã nói mà, làm sao Thẩm Mạn Châu lại gấp rút nhào đến cô, thì ra là do tên kia giở trò ở phía sau.

“Ầm ——” một tiếng, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra.

Cung Húc nôn nóng sốt ruột vọt vào như một trận gió, “Minna Tang! Oh ye! Anh Diệp, cuối cùng anh cũng trở lại, ngày hôm qua tôi không bắt được anh, hôm nay để tôi tóm được anh rồi, anh có mang quà cho tôi không đó! Mau mau lấy ra đi!”

Diệp Quán Quán híp hai mắt lại, “Quà tặng? Dần cho cậu một trận, cậu có muốn không? ”

Cung Húc chớp chớp đôi mắt: “A? Sao anh lại muốn đánh tôi? Lúc anh không có ở đây tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà! Chỉ gây họa có năm, à không ba lần à. . . . . .”

Vậy là giỏi rồi à. . . . . .

Khóe miệng Diệp Quán Quán hơi run rẩy, sau đó liền nở một nụ cười, âm u hỏi: “Nghe nói, tôi thích loại người hơi chủ động , hơi phóng đãng? Càng phóng đãng càng tốt?”

Vẻ mặt tự mãn của Cung Húc trong nháy mắt cứng đờ, lúc này anh ta mới phát hiện Thẩm Mạn Châu cũng ở đây, biết được mình đã bị cô ta bán đứng, cảm thấy chột dạ, anh sợ hãi kêu rên “Anh Diệp . . . . . . Tôi. . . . . . Tôi sai rồi oa oa oa. . . . . .”

Thẩm Mạn Châu cuối cùng cũng hiểu ra là cô bị Cung Húc đùa giỡn, cô đuổi theo Cung Húc đánh, “Cung Húc anh giỏi lắm, thì ra anh lừa tôi, tôi đã bị anh hại chết!!!”

“A a a. . . . . . Đừng đánh vào mặt!” Cung Húc ôm đầu chạy trối chết.

Đọc FULL truyện tại đây

“Được rồi, đừng ầm ĩ nữa.” Diệp Quán Quán bất đắc dĩ mở miệng nói.

Lúc này hai người mới dừng lại thở hồng hộc.

Đến lúc này rồi mà Cung Húc vẫn không quên tám chuyện, anh ta bỉ ổi đến trước mặt Thẩm Mạn Châu hỏi, “Này, Thẩm Mạn Châu, cô làm thiệt hả? Cô làm cái gì rồi?”

Ánh mắt Thẩm Mạn Châu hận không thể bóp chết anh ta, cô hạ nhỏ giọng trừng anh ta nghiến răng nói, “Tôi đứng trước mặt anh Diệp cởi sạch đồ mà anh Diệp cũng chưa phản ứng, tôi xấu hổ muốn chết, tất cả đều tại anh!”

“Oa nha. . . . . . Bạo dạn vậy . . . . . .” Cung Húc thán phục kêu lên.

Ưmh, cởi sạch đến vậy mà anh Diệp cũng không phản ứng. . . . . . Tiêu rồi, tiêu rồi . . . . . .

Định kéo anh Diệp quay lại. . . . . Không ngờ anh Diệp đã cong đến mức không thể cong hơn nữa rồi. . . . . .

Thẩm Mạn Châu không bao giờ tin lời nói của Cung Húc nữa, vẻ mặt thất bại cô đứng trước bàn làm việc của Diệp Quán Quán hỏi, “Vậy, anh Diệp, rốt cuộc anh thích kiểu người gì ?”

Cung Húc đi đến, vỗ vai cô, “Đừng hỏi nữa cô gái, cô có biết cũng vô dụng, việc này cô thật sự không học được đâu. . . . . .”

Thẩm Mạn Châu tức giận, “biến qua một bên đi, anh ấy còn chưa nói ra thì sao biết tôi không học được?”

Cung Húc liếc cô một cái: “Bởi vì, thân hình của cô hơi thiếu phụ tùng. . . . . .”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Người ta là đàn ông, cô muốn học như thế nào?

Diệp Quán Quán trừng mắt nhìn Cung Húc, ra hiệu cho anh ta vừa phải thôi, sau đó nhìn về phía Thẩm Mạn Châu nói: ” Xin lỗi, Mạn Châu, cô cũng biết, tôi có bạn gái rồi.”

Thẩm Mạn Châu lập tức nói: “Tôi không để ý!”

Vẻ mặt Diệp Quán Quán nghiêm túc: “Nhưng tôi để ý.”

Thẩm Mạn Châu ngẩn người, mặt cô đỏ lên, ở trong giới giải trí mọi người cùng nhau chơi đùa là rất bình thường, dựa vào điều kiện của cô, có rất nhiều người muốn theo đuổi cô, cô đều khinh thường, nhưng không ngờ lúc cô chủ động dâng lên, thì lại có người không muốn. . . . . .

Điều làm cô bất ngờ là Diệp Bạch dù cho ở trong cái vòng tròn này, ở vị trí này, mà anh ta còn có thể giữ mình trong sạch như vậy.

Oa, thật tiếc, tại sao người đàn ông tốt như vậy mà không để cho cô gặp được trước. . . . . .

“Anh Diệp.”

Giọng nói của Lạc Thần vang lên từ ngoài cửa.

Ngoài Lạc Thần ra còn có một vài trợ lý đang hấp tấp đi theo anh, trên người anh còn đang mặc một bộ lễ phục rất chỉnh tề, rõ ràng là anh vừa chấm dứt hoạt động, còn chưa kịp thay đồ.

Diệp Quán Quán, “Lạc Thần, công việc của anh xong rồi hả? Tôi đang định tìm anh. . . . . .”