Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2

Cô vợ ngọt ngào bất lương – Phần 2

Đọc phần 1 tại đây

Cô vợ ngọt ngào bất lương

Cô vợ ngọt ngào bất lương

Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Nguồn: DĐLQĐ.

Chương 801. Em thật đúng là biến thái

Editor: Nana Trang

Diệp Quán Quán nói xong thì đau lòng khóc không ngớt, “Thím hai, thím ấy, thím ấy còn vứt vòng tay con tặng cho thím ấy, nói là ghét đeo mấy thứ đồ rẻ tiền này, vòng tay này là con có lòng dùng toàn bộ tiền lương của con để mua, con thật sự tức giận nên chạy theo giằng co với thím hai, kết quả thím hai đẩy con…”

“Con ranh kia! Mày… mày đừng có mà nói bậy!” Lương Mỹ Huyên tức gần chết, vội vàng nhìn về phía hai ông bà giải thích, “Cha, mẹ, sao có thể chứ, con hoàn toàn không đẩy nó, ngược lại là nó tát con hai tai đấy!”

Nước mắt Diệp Quán Quán tí tách rơi xuống, “Thím hai, nói chuyện phải dựa vào lương tâm, nếu không phải thím nói chuyện quá đáng, nếu không phải thím… nếu không phải thím nói sớm muộn gì cũng có một ngày ông bà nội chết đi, sao cháu có thể tức mà đánh thím được?

Còn nữa, nếu không phải do thím đẩy con chẵng lẽ con tự ngã xuống à? Nếu không phải thím ném vòng ngọc đi, chẳng lẽ cháu có thể lấy nó từ trên tay thím rồi ném xuống đất sao? Thím hai, thím đừng có khinh người quá đáng!”

“…” Lương Mỹ Huyên nghe mà nghẹn họng trân trối, trợn mắt há mồm, suýt chút nữa bị tức đến ói máu.

Nhưng đó không phải là nó tự ngã, không phải nó cứng rắn kéo vòng tay trên tay bà ném xuống đất sao!

Rõ ràng bà chỉ nói một câu “Đồ ăn hại của con tiện nhân kia sinh”, bà lại còn ảo tưởng nhiều hơn, nói mấy câu khiêu khích quan hệ giữa nó và cha mẹ.

Hai ông bà vốn có chút không mấy tin tưởng lời Diệp Quán Quán nói, nhưng nghe đến đó, nhất là sau khi nhìn thấy vòng ngọc rơi vãi đầy đất thì tim bảy tám phần.

Nếu là Diệp Quán Quán lúc trước nói như thế, hai ông bà sẽ không tin, nhưng gần đây biểu hiện của Diệp Quán Quán quả thật rất tốt, biểu hiện của tối nay càng khiến bọn họ hài lòng nên những lời cô nói ra càng có độ tin cậy hơn.

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh mắt nghiêm nghị của Diệp Hồng Duy lập tức lia về phía Lương Mỹ Huyên.

Mấy năm nay chi thứ hai tự mình nắm quyền, quả thật có chút không coi ai ra gì.

Ông vẫn chưa có chết đâu, thế mà dám nói cái nhà này là do nó định đoạt? Ai đã cho nó cái quyền đó thế!

Mặc dù sớm muộn gì cái nhà này cũng giao cho chi thứ hai kế thừa, nhưng trong lòng Diệp Hồng Duy vẫn hết sức không vui…

“Cha, mẹ, hai người tuyệt đối đừng tin những lời của con ranh kia nói, tất cả đều là vu oan cho con cả, con thề với trời, hoàn toàn không có nói mấy lời đó…”

“Đúng vậy ạ, ông nội bà nội, cháu có thể làm chứng!” Diệp Y Y cũng vội vàng mở miệng.

Diệp Quán Quán vừa lau nước mắt vừa đứng lên, khom người nhặt từng hạt ngọc vụn lên, không giải thích lấy một câu, “Ông nội, bà nội, cháu xin lỗi, cháu lại gây thêm phiền phức cho hai người rồi. Cháu vốn cho rằng đây là nhà của cháu, cháu cố gắng thử thay đổi chính mình, cố gắng để bản thân dung nhập vào trong nhà này, thậm chí cháu có thể… chắp tay nhường cả người yêu dấu nhất… Nhưng bây giờ, cháu nghĩ, cháu sai rồi…”

“Anh, chúng ta đi thôi…”

“Hả? À….” Mãi đến khi Diệp Quán Quán gọi mình, Diệp Mộ Phàm mới giật mình hoàn hồn, ngơ ngác đuổi theo em gái nhà mình.

Đi ra khỏi nhà cũ.

Vừa mới lên xe, Diệp Quán Quán lập tức khôi phục lại dáng vẻ lười biếng và thờ ơ, dường như cô nhóc chịu đủ uất ức cùng bắt nạt khi nãy đều là ảo giác của anh ta.

Diệp Mộ Phàm nuốt nước miếng ừng ực, “Má nó… Anh còn tưởng đã diễn đủ rồi chứ, lần trước vẫn còn đắc ý đến giờ, vừa nãy nhìn em, thế mới biết cái gì là cấp bậc ảnh hậu! Thật đúng là biến thái mà! Anh đứng bên cạnh nhìn mà cũng bị làm cho ngu muội đấy, chẳng hề có chút chuẩn bị nào, tốt xấu gì cũng báo trước chứ…”

Diệp Quán Quán tiện tay ném mấy viên ngọc trong lòng bàn tay đi, thản nhiên nói, “Em cũng chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi.”

Hai mẹ con Lương Mỹ Huyên và Diệp Y Y không phải thích giả vờ nhất sao?

Vậy thì thử xem đến cùng là ai giả vờ hơn ai.