Cô vợ giả mạo rất thần bí – Phần 2 - Trang 222

Chương 422: Ngoại Truyện 28.2

Không bao lâu nữa, cô sẽ sống cùng với một người xa lạ, căn phòng lạ lẫm, mà vợ chồng cùng phòng, cùng gối mà ngủ, cô cũng không trốn thoát khỏi nghĩa vụ, đến lúc đó, cô phải đối mặt như thế nào.

Sợ hãi !

Cô cào cào tóc, tâm như tro tàn, đột nhiên có chập chờn.

Nam nữ hoan ái, cô không phải chưa trải qua, cô rất có cảm giác với Cô Duy. Nhưng sau này, đối tượng thay đổi, người đàn ông kia, quá lạ lẫm, tâm lý của cô trên căn bản không có cách tiếp nhận thân mật như vậy với người khác..

Ngày hôm sau, Đông Lôi cũng không có đi đâu, cầm lấy tài liệu học, chưa phát giác ra thời gian vô cùng nhanh.

Trong lúc này, chỉ nghe được điện thoại của Thần Huống, anh hẹn cô ra ngoài ăn tối. Cô không có lý do gì cự tuyệt. Người đàn ông kia, cô cần phải thích ứng.

Buổi chiều, trong phòng đọc sách, cô đang ngủ thì mơ màng tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh có một người đọc sách, nhìn kỹ một chút, là Thần Huống đang cầm một quyển sách. Trên người cô vẫn đang đắp một cái chăn mỏng. Hiển nhiên là anh che lên giúp cô.

“Tại sao không gọi em dậy?”

Cô vội vàng ngồi thẳng, sửa sang một chút.

“Không sao!”

Anh duỗi cái lưng mệt mỏi, cả người thoải mái, mặc một áo sơmi màu gỉ sét, cả người ung dung:

“Anh cũng vừa đến. Ngủ đủ rồi hả?”

Ánh mắt dò xét quét qua, không kiêng nể gì cả.

“Ừ, em đi thay quần áo.”

Cô đứng lên, không muốn đối diện với ánh mắt của anh.

Anh cũng đứng lên.

“Chờ một chút, nói cho em nghe một chuyện để em chuẩn bị!”

“A!”

“Hôm nay người nhà bên anh nghĩ lễ. Hàng năm ngày hôm nay, đều tụ tập một chỗ. Lúc trước anh đã quên. Mẹ vừa gọi điện thoại tới đây nhắc nhở. Ngày mai anh cũng có việc phải xử lý ở đó. Vì vậy bây giờ chúng ta cùng bay qua bên kia.”

Đông Lôi nghe liền ngẩn ngơ, phải đi Thần gia, lúc trước không phải chưa từng đi. Chẳng qua là lúc ấy, cô còn nhỏ, không có quan hệ như vậy với Thần Huống: Chẳng qua là lấy thân phận em gái Đông Đình Phong đi theo. Bây giờ thân phận này…

“Nhất định phải đi sao? Chúng ta còn chưa kết hôn!”

Cô do dự.

“Đăng ký rồi, coi như là kết hôn! Phải đi!”

Giọng nói của anh, không chút thương lượng.

Cô bất đắc dĩ, đành phải thay quần áo, hơn nữa còn lấy theo vài bộ, tâm tình lo sợ bất an, lần này đi đến Thần gia, ai biết sẽ gặp phải chuyện gì?

Anh cảm thấy sự bất an của cô: “Đừng khẩn trương, Thần gia cũng giống như Đông gia, mọi người rất hòa nhã, cũng không phải em chưa từng đi.”

Lên Máy bay, anh sắp xếp chỗ ngồi cho cô, để cô đeo tai nghe nói:

“Ngủ một giấc đi…”

Còn anh thì ở bên cạnh xử lý công việc.

Đông Đô, khu nhà Thần gia, diện tích khá lớn, có lịch sử trăm năm, chỗ vùng ngoại thành, có núi có nước, phong cảnh yên tĩnh, xây dựng ven sông.

Đương nhiên, không bằng Đông viên, lịch sử cũng lâu đời như Đông viên, nhưng hơn hẳn ở phần cổ kính. Một phòng ốc, mang theo kiến trúc đặc sắc của thành phố Đông Ngải. Gỗ đá tạo thành. Lấy đá làm vách tường, lấy cây làm đỉnh. Bốn phía hợp viện.

Thần gia có bảy sân lớn, lấy hình nửa vòng tròn vòng quanh chủ viện.

Thần lão gia Thần Vạn Niên là con trai độc nhất, sinh ra ba đứa con trai một gái, con trai trưởng Thần Nghiễn, dưới gối sinh ra một đứa con, ở viện số 1, Thần Huống lần thứ nhất kết hôn, dời từ viện 1, tiến vào viện số 4.

Con gái thứ Thần Mô, sinh ra một nam một nữ, ở viện số 2, con gái Thần Phương Phỉ đã lập gia đình, con trai Thần Sướng, bây giờ là quân nhân, chưa lập gia đình.

Con gái Thần San, sinh hai đứa con trai.

Lão tứ Thần Tham, có hai con trai, con trai trưởng, Thần Vũ, con thứ Thần Thản, ở viện số ba. . .

Thần Vạn Niên tổng cộng có năm cháu trai, hai cháu ngoại, theo llớn nhỏ, thứ tự là:

Trưởng tôn: Thần Huống, ba mươi lăm tuổi, tuổi mụ ba mươi sáu;

Cháu gái: Thần Phương Phỉ, ba mươi hai tuổi;

Cháu trai thứ ba: Thần Sướng, hai mươi tám tuổi;

Cháu trai thứ tư: Thần Vũ, hai mươi bảy tuổi;

Thứ năm: Thần Thản, hai mươi ba tuổi.

Cháu ngoại trai: Ninh Tuyển, ba mươi tuổi.

Cháu ngoại gái: Ninh kiều, hai mươi sáu tuổi.

Trong đời cháu này, ngoại trừ Thần Huống kết hôn qua, đã có một đứa con, những người khác đều không kết hôn.

Chiếu theo quy củ Thần gia, người chưa lập gia đình đều ở cùng một viện với cha mẹ. Đã kết hôn, người nhà sẽ chuẩn bị cho vợ chồng tân hôn một sân viện sống một mình.

Viện số 4 vốn là chỗ ở sau khi kết hôn của Thần Huống, mười một năm trước đã sắp xếp môt lần.

Bất quá, sau khi Thần Huống kết hôn, thời gian ở chỗ này trước sau cộng lại, cũng không vượt qua nửa tháng.

Âu Diên cảm thấy lần này con trai tái hôn, nếu đem phòng cưới sắp xếp ở chỗ này thật không ổn, dù sao vợ trước Thần Huống ở chỗ này gần sáu bảy năm.

Hơn nữa, con trai Thần Huống, Thần Đốc cho tới nay vẫn ở lại đây.

Vì vậy, bà vốn định chuẩn bị viện số 5 cho con trai.

Mấy ngày nay, bà cẩn thận suy nghĩ, liền sửa sang lại nội viện của mình cho con trai con dâu ở tạm. Cũng không thể để cho con dâu mới đi ngủ trên cái giường mà vợ trước đã ngủ qua cùng chồng mình!

Không thích hợp.

Giường, dù sao cũng phải đổi.

Thân là phụ nữ, chỉ cần vừa nghĩ mình và người phụ nữ khác chung một chồng, cùng ngủ trên cái giường lớn, nghĩ sao cũng thấy nổi da gà.

Dù rơi xuống trên người ai, đều không thoải mái.

Hôm nay chủ nhật, Âu Diên hưng phấn gọi dì Mã tới, cùng sắp xếp lại căn phòng khi còn bé của Thần Huống.

Dì Mã là từ nhỏ nhìn Thần Huống lớn lên, cảm tình với Thần gia vô cùng thâm hậu. Dì Mã không thể sinh dưỡng, nhiều năm như luôn chăm sóc Thần Huống như con ruột, nghe Tiểu Huống lại kết hôn, cao hứng, mới mặc kệ con gái người ta là mấy lần kết hôn, trong mắt bà, chỉ cần Tiểu Huống cảm thấy phù hợp vậy tất cả đều vui vẻ.

Bà vừa sắp xếp vừa nhìn Âu Diên nói: “Khó tránh ngày mai người nhà đều đến hết… trong nhà cần có thêm cháu trai nhỏ. . .”

Âu Diên nghe cười nói: “Thật đúng như vậy, tôi cùng chồng cũng rất bận rộn. . .”

“Nhất định phải có thêm nhất định phải có thêm.”

Mấy người bên đây vừa nói chuyện vừa sắp xếp, trên máy bay, Đông Lôi đánh cái hắt xì, trên lưng từng đợt sợ hãi.

Thần Huống dẫn Đông Lôi đi vào Thần gia lúc bốn giờ, ánh nắng chiều dần dần lắng xuống, ánh sáng chiếu đến Thần gia, cây liễu chập chờn, hương hoa từng đợt truyền tới.

Xuống xe, Thần Huống liền thấy mẹ và em họ Thần Phương Phỉ đứng ở đó bên cạnh chờ họ, còn dì Mã đang tò mò đánh giá.

“Mẹ, Phương Phỉ, Mã thẩm. . . Mọi người? Những người khác đâu?”

Thần Huống xuống xe, liền mở cửa xe giúp Đông Lôi, cùng cô một trước một sau đi lên.

“Bác hai cùng ông nội đi cầu phúc rồi, những người khác đang đá bóng ! Mẹ không có nói cho bọn họ biết. Sợ vợ con không được tự nhiên.”

Thần Phương Phỉ cười cười, đón lời nói:

“Thần Sướng lấy theo mấy đồ chơi tới đây, bên kia đang náo nhiệt lắm!”

Cô nhìn sang Đông Lôi không nói gì, sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Cũng vậy, đổi lại là ai cũng sẽ không tự nhiên.

“Mệt không! Đi, mẹ dẫn hai con về phòng, con trai, con đi sân bóng bên kia xem một chút đi. . . May mắn chỉ là mới chơi, con có thể đá hai vòng. . . Mẹ dẫn tiểu Lôi đi trước. . .”

Thần Huống nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn Đông Lôi:

“Anh đến đó một lát. Lôi Lôi, em về phòng nghỉ ngơi trước đi, một lát anh đến tìm em. . .”

Nói rồi liền đi.

Đông Lôi nhìn người đàn ông đang đi về phía đông, muốn gọi, cuối cùng không có gọi.

Sao anh lại ném cô ở đây chứ, hazzz, Thần Phương Phỉ nói chuyện lợi hại như vậy, sợ là phải nghe cô ta tâm sự roiof.

Da đầu của cô bắt đầu run lên. . .

“Đi thôi!”

Thần Phương Phỉ cười cười nhìn Đông Lôi, nhìn qua giống như hiền lành.

Còn dì Mã luôn chú ý cô, nói với Âu Diên:

“Con bé lớn lên thật xinh, gien tốt, về sau em bé nhất định cũng xinh đẹp.”

Thần Phương Phỉ nghe bật cười: “Dì Mã, dì nghĩ thật sự là xa!”

“Không có xa hay không, chỉ cần họ cố gắng sẽ có thôi. . . đứa nhỏ Thần gia đều trưởng thành. . . Chúng ta cũng già rồi. . .”

Dì Mã nói, khiến hai gò má Đông Lôi phát sốt.

Trên đường đi, Âu Diên luôn kéo tay Đông Lôi, giới thiệu bố cục trong nhà cho cô biết.

Thần Phương Phỉ cũng không nói chuyện, chỉ lo cười.

Một nhóm ba người dẫn Đông Lôi vào căn nhà nhỏ phía Đông Sương.

Căn phòng rất lớn, ngăn thành ba gian, phân biệt là thư phòng, phòng ngủ, phòng tắm rửa. . .

Phía trước sân đầy hoa, đình sau có một bể bơi, nước chảy ào ào. . .

Trong thư phòng đều là sách quân sự, căn phòng đầy vẻ nam tính, giường cũ. . . Sửa sang lại sạch sẽ hơn. .

Nhìn cái giường này, da đầu cô có chút run lên.

Size giường thật là lớn, đủ ba người ngủ, ít nhất hai người còn muốn rộng, trên giường đặt một cặp gối.

Đột nhiên cô nghỉ tới buổi tối hôm nay, cô nhất định phải ngủ chung giường chung gối với anh sao?

Nghĩ đến vấn đề này, cô liền xoắn xuýt a. . .

Hôm nay, thật sự không nên tới đấy, nhưng không tới, trên tình trên lý lại không thể nào nói được, hoặc là cô nên xảo trá một chút, trực tiếp giả bộ bệnh, cô có thể ở nhà không đi cùng anh đến đây.

Bên cạnh, Âu Diên luôn quan sát con dâu nhỏ này, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Đứa nhỏ này không giống vợ trước của Tiểu Huống, tính thích ứng mạnh mẽ, miệng cũng ngọt, đương nhiên, cô gái kia có một năng lực siêu quần người. Đáng tiếc Tiểu Huống với con bé không hợp ý nhau.

Còn người trước mặt, vẫn giống như một đứa bé, thật không biết con trai nhìn trúng cái gì đây.

Có lẽ nói nhìn trúng là giả, đơn giản là cô là em gái Cẩn Chi.

Bà biết rõ con trai và Cẩn Chi thân nhau như anh em ruột, lúc này Cẩn Chi gặp chuyện không may, con mình cũng đã máy ngày không ngủ.

Đông Lôi gặp chuyện không may, anh cũng tận tâm giúp đỡ.

Nhân sinh hậu thế, tri kỷ khó cầu.

Đối với con trai, Cẩn Chi là tri kỷ.

Nhưng mà, sao nó có thể xem nhẹ cuộc sống hôn nhân mà tùy tiện kết hôn đây.

Cùng Âu Diên xem ra, cô vợ nhỏ NÀY có thể đi vào cửa, toàn bộ dựa vào cô có một anh trai phi thường, cùng với yêu thích của con trai thật sự không có nhiều quan hệ.

Dù sao, mặc kệ như thế nào, bà cũng không nghĩ ra con trai sẽ để ý cô gái nhỏ như vậy. . .