Cô vợ giả mạo rất thần bí – Phần 2 - Trang 201

Chương 401: Ngoại Truyện 15.2

Nhà riêng của Cố Duy, bố trí vô cùng thoải mái, vừa vào cửa, có thể nhìn thấy một bức ảnh lớn ở trước cửa người đàn ông mặc âu phục trắng, cười tươi dưới ánh nắng, hàm răng trắng noãn, hai mắt lóe sáng, vô hại như một người anh trai nhà bên cạnh, tỏ ra cực kỳ thân thiết.

Trong nhà màu chủ đạo là màu lam nhạt, màu lót là màu trắng, sắc thái rõ ràng, phối hợp vô cùng xảo diệu. Đơn giản hào phóng, làm cho người ta có cảm giảc cảnh đẹp ý vui.

– Ở chỗ anh không có dép nữ, chỉ có dép nam, tạm dùng đỡ đi!

Hắn lấy trong tủ giày ra một đôi dép nam mới.

– Anh là muốn nói cho em biết, ở đây chưa từng có phụ nữ ở?

Đông Lôi đỡ tường cởi giày, Cố Duy thấy cô hành động bất tiện, dứt khoát cởi giày giúp cô.

Cô ngẩn ngơ, hắn đưa dép chữ nhật đến bên chân cô.

– Bàn chân của em, thật nhỏ!

Cố Duy nở nụ cười một cái, một bên đi vào bên trong, vừa nói:

– Em nói đúng, nơi này em là khách nữ đầu tiên, mẹ anh đều chưa từng đến đâu…Sau khi sửa nhà xong, anh cũng không ở lại quá thường xuyên, bình thường là người làm thêm giờ quét dọn…

Không nhiễm tạp chất, là ấn tượng đầu tiên của Đông Lôi đối với nơi này.

– Di

– Em có phải đã từng tới nơi này a…

Cố Duy: “…”

Đúng là đã tới, ngày đó cô say không còn biết gì.

Hắn cười, đi nhà bếp cầm một ly sữa đến.

– Sữa chua, mỹ dung…Nếm thử hương vị, anh từ nước ngoài mang về đấy…

– Anh coi em như người bạn đến chiêu đãi sao?

Đông Lôi ngồi xuống trên ghế sa lon màu xanh da trời

– Ngoài trừ sữa chua, cũng chỉ có bia rượu…Nước đã hết, em chờ một chút anh đi đun một ấm nước.

Anh đi lấy một cái ấm nước nhiệt điện nấu nước.

Cô nhìn chén sữa chua trên tay, bụng đột nhiên cảm thấy đói, liền không khách khí, dùng cái muỗng trong đĩa ăn nó_ _ Thời điểm bữa tối, bởi vì cô cơm nuốt không trôi, hiện tại, rốt cục có khẩu vị rồi.

Còn có mùi vị này thật sự là rất ngon.

– Ăn ngon sao?

Cố Duy nhâm nhi một chén trà đến.

– Ừ!

Cô gật đầu.

Anh đến gần, lấy một tờ khăn ướt, cho cô lâu đi sữa chua bên khóe miệng chưa phát giác ra nở nụ cười:

– Nhớ rõ hồi nhỏ, em thích ăn sữa nhất, bây giờ còn là thích như vậy…A, đúng rồi, em còn thích ăn các loại đồ ăn vặt. Lúc ấy khuôn mặt tròn vo, thật là kỳ quái a, hiện tại mặt mũi như thế nào biến thành trứng ngỗng rồi? Hơn nữa càng lớn càng xinh đẹp.

– Này, anh là có ý gì, anh là đang chê em trước đây xấu sao?

Cố Duy nhe răng cười:

– khẳng định không biết ở đẹp mắt!

Đông Lôi không để ý đến anh, tiếp tục ăn, ăn xong, què chân đi đem cái hộp ném đi. Lúc quay đầu lại, chân uốn một cái, mắt thấy sẽ ngã lui phía sau.

– Cẩn thận…

Cố Duy thấy vậy, vội đỡ lấy cô.

Cô ngã vào lòng hắn, ngẩng đầu, khuôn mặt hắn cười dài.

– Đi đường cẩn thận một chút.

– Cám ơn!

Hắn đỡ cô đứng lên, nhưng không có buông cô ra.

Mặt của cô nóng lên.

Cố Duy nhìn thấy, khẽ cười cuối đầu xuống ở bên tai cô xấu xa nói một câu.

– Em đỏ mặt, có phải đại biểu em hiện tại có chút yêu thích anh hay không?

Hơi thở ấm nóng thổi qua bên tai, cô trong lòng giật mình, nghĩ đẩy anh ra, trong lòng hiểu rõ, hai lần cứu giúp, vị trí của hắn trong lòng đã xảy ra biến hóa cực lớn.

– Cố Duy!

Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng.

– Ừ!

– Vì cái gì lại liều mình cứu em như vậy!

Cô hỏi tương đối nghiêm túc.

– Em là người anh muốn cưới về làm vợ, chẳng lẽ em để cho anh trơ mắt nhìn em gặp nạn không quan tâm ngó ngàng sao?

Ngữ khí của anh như lẽ hiển nhiên vậy.

– Vì sao anh muốn cưới em làm vợ!

Cô nhẹ nhàng hỏi.

– Thích a! Anh thích em! Lúc trước không phải anh đã nói với em rồi sao?

– Thích đến có thể dùng sinh mạng đến mạo hiểm sao?

Cố Duy cười:

– Anh chỉ có một ý nghĩ, là cứu được em. Cái khác không nghĩ nhiều, nếu chết chúng ta cùng nhau chết. Nếu như thực có âm tào địa phủ, đến lúc đó, anh lại tìm cách cưới em…

Ngữ điệu này, mang theo diễn tán gẫu ý, lại làm cho Đông Lôi rất cảm động, ngoài cảm động ra là một loại cảm xúc rất rối rắm.

– Chắc anh có rất nhiều bạn gái!

Cô chưa thấy qua hắn có bao nhiêu bạn gái, nhưng nghe khẩu khí của Thần Phương Phỉ, Cố Duy rất hoa tâm, hẳn là sự thật.

Đương nhiên, xuất thân tốt như vậy, có mấy người như anh cô về mặc tình cảm thích sạch sẽ nghiêm trọng như vậy?

Ngay cả Đông Tán, trước khi cưới Hàn Tịch cũng từng có mấy bạn gái.

– Di, giọng điệu này, như thế nào có chút chua a, em không phải đang ghen chứ…

Cố Duy hiếm có nhìn thấy.

Mặt của cô nóng, một tý đỏ lên rồi.

– Trước khi kết hôn, có mấy bạn gái rất bình thường đi…Quan điểm của anh là, sau khi kết hôn có thể trung thành với hôn nhân là được. Anh muốn cưới em, bảo đảm sẽ là một người chồng tốt…

Hắn nói, một phen lại kéo Đông Lôi vào lòng:

– Lôi Lôi, mà vợ của anh có được không?

Người nào đó mặt đỏ như mông khỉ_ _ người này thật sự là không đi con đường tầm thường: còn chưa nói lời yêu, đã trực tiếp cầu hôn cô rồi…

– Em…

Tâm cô rầm rầm rầm nhảy loạn.

Điện thoại di động lại không thức thời vang lên.

Cô gấp rút đẩy anh ra, tìm di động trong túi xách, vừa nhìn tên biểu hiện, tâm cô lại rối loạn.

– Sao không nhận?

Cố Duy đi theo đến gần, vừa nhìn, thì ra là Thần Thản gọi.

Hắn hí mắt một tay đoạt lấy điện thoại di động.

– Này, anh làm gì thế…

Cô gọi.

– Anh giúp em nhận…

– Đừng!

Anh giương cao điện thoại, chăm chú nhìn:

– Anh và Thần Thản, em đến cùng chọn ai? Em nếu chọn Thần Thản, anh lập tức trả điện thoại cho em, cửa ở bên kia, tự tiện; em nếu chọn anh, anh giúp em nhận điện thoại, lập tức cùng Thần Thản phân rõ.

Đông Lôi tâm loạn như ma.

Người này, đây là đang bức cô a!

Muốn cô lập tức rời đi, cô làm không được, nếu đi rồi, khẳng định tâm Cố Duy rất đau đớn, bọn họ mới từ đường ranh sinh tử trở về.

Làm sao bây giờ?

Bên tai, tiếng chuông điện thoại di động không ngừng vang lên.

Trầm mặc thật lâu sau, cô rốt cục đưa ra một quyết định:

– Anh trả điện thoại cho em, em sẽ cùng Tiểu Thản nói rõ ràng!

Cuối cùng cô lựa chọn chính là Cố Duy…