Cô vợ giả mạo rất thần bí – Phần 2 - Trang 180

Chương 380: Ngoại Truyện 4.1

Ngoại truyện 4.1

Toàn bộ phòng nghỉ ngơi của Đông Đình Phong đều là màu trắng và đen, dưới ánh đèn, lộ ra vẻ gì đó rất thần bí.

Ninh Mẫn Mẫn không thể nghĩ tới người đàn ông này sẽ dùng đến chiêu thức này.

Khi vào đến cửa, cô đã ngửi được hơi thở kia quen thuộc của người đàn ông này, mặt cô một phen ửng đỏ.

Đông Đình Phong nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô giống như một quả táo đỏ chín mọng, hồng hồng mê người, làm cho người ta nhịn không được muốn hái, hung hăng ăn vào trong miệng, nuốt vào bụng tử.

“Anh… Anh muốn làm gì?”

Ninh Mẫn Mẫn nghe được ở trong miệng mình xuất hiện giọng nói nhẹ nhàng, lại càng phát run lên.

“Động phòng hoa trúc! Em nói a…”

Đông Đình Phong mỉm cười nói nhỏ.

Hai năm qua, bọn họ hàng đêm cùng giường chung gối, chưa bao giờ tách ra, vẫn cực kỳ ân ái.

Có một lần, Ninh Mẫn Mẫn ở lại phòng con gái khi bé bị ốm, nửa đêm, Duyệt Duyệt ngủ, cô cũng đang buồn ngủ, có người bước vào phòng, bỏ chăn ra, ôm lấy cô.

Tất nhiên đó là Đông Đình Phong.

Cô trợn mắt, bắt lấy tay anh, trừng mắt hỏi:

“Ai, Anh láo loạn ở đây làm gì? Hơn nửa đêm…”

Anh một bên nhẹ nhàng đắp chăn lại, một bên hôn cô, nói:

“Không ôm em, anh ngủ không được…”

Đúng vậy, anh đã quen ôm cô đi ngủ, không có cô bên cạnh anh không thể ngủ được. Không có cô bên cạnh, sẽ thấy vắng vẻ và lại mất ngủ.

Lần này xa nhau 12 ngày, đúng là chuyện này chưa từng xảy ra.

Mấy ngày nay, trò chuyện qua video clip, anh kêu ca: Không có cô, anh ngủ không ngon…

Lúc này, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của cơ thể kia, ánh mắt Đông Đình Phong từ từ bốc hỏa, cúi đầu, khẽ cắn chặt vành tai xinh xắn kia.

Theo bản năng rụt lại, ngứa a…

Cơ thể đều đã đang run lên…

“Uy, anh đừng ầm ĩ a! Nơi này là công ty…”

Cô véo anh, nhưng da thịt người này rất dày, không cảm thấy đau.

“Công ty thì làm sao? Em lại muốn từ chối sao?”

Anh cười hỏi, đôi mắt lóe sáng, có thể do ảnh hưởng bởi một phần ánh sáng của ngọn đèn trong phòng phát ra. Trông rất giảo hoạt.

Ninh Mẫn Mẫn: “…”

Đúng là người không biết xấu hổ.

Hình tượng người đàn ông cao quý trước mặt cô đã biến mất, giờ đây chỉ là một người đàn ông quá bình thường – một người chồng háo sắc.

“Yên tâm, Trần Túy cực kỳ biết điều. Nếu em không ra ngoài, cậu ta chắc chắn không tiến vào, bất cứ việc gì cũng không quấy rầy chúng ta…”

Anh mỉm cười, tay bắt đầu di chuyển trên người cô.

Cô nắm lấy tay anh, khẽ nói:

“Đông tiên sinh, hành vi của ngài có phần hơi quá…”

“Như thế nào? Anh không biết!”

Đông tiên sinh gỡ tay cô ra, rồi ôm chặt lấy eo cô, giọng nói có phần gấp gáp nói – –

Cái eo này, rõ ràng đã sinh ba đứa bé, nhưng nó vẫn rất nhỏ nhắn.

Anh nhìn xuống bộ ngực đầy đặn của cô, bị che phủ bởi lớp quần áo đồng phục, nhưng vẫn thấy rõ đường cong hấp dẫn.

Người phụ nữ của anh, đúng là có dáng người ma quỷ, khuôn mặt lại giống như một thiên sứ.

Không đúng, có đôi khi, cô cũng giống yêu nữ…

Đó là lúc ở trên giường…

Cô có thể làm cho anh phát điên.

Anh bắt đầu cởi cúc áo của cô, rất vội vàng, nhanh chóng như muốn xé ra…

Cô vội vã ngăn anh lại.

“Đông Đình Phong…”

“Uh`m!”

“Không được!”

“Sao không được!”

Cô trừng mắt nhìn anh: “Hiện tại trong lòng em rất nghi ngờ, có phải anh cưỡng bức nhân viên nữ trong công ty không?”

Lời buộc tội này, thật sự lớn a…

Đông Đình Phong hé miệng lại hung hăng hôn lên môi cô, liếc mắt và cười:

“Em không phải là vợ anh ah…”

Anh đột nhiên buông một tay ra, bỏ dây buộc tóc của cô ra, một mái tóc rất đẹp rũ xuống, giống như dòng nước chảy mềm mại, càng làm cho vẻ đẹp của cô thêm quyến rũ.

Mặt anh ngây ra, cọ xát vào mái tóc của cô, mơ màng nói thầm một câu:

“Thơm quá……”

Ninh Mẫn Mẫn nhân cơ hội này, đẩy anh ra, nghĩ muốn mở cửa ra ngoài.

Nhưng kéo mãi cửa vẫn không mở.

Nụ cười khoái trá vang bên tai cô.

“Cửa vân tay. Trừ anh ra, không ai có thể tùy tiện ra vào đây được! Anh không đưa em ra ngoài, em đừng bao giờ nghĩ có thể thoát ra được…”

“…”

Đầu óc Ninh Mẫn Mẫn run lên.

Quay đầu, vừa nhìn thấy người nào đó đang rất tao nhã cởi áo khoác ra, sau đó, mỉm cười kéo cà- vạt, chầm chậm cởi cúc áo sơ mi ở cổ, sau đó nhẹ nhàng lần lượt cởi hai cúc dưới, cuối cùng lộ ra xương quai xanh rất khêu gợi…

Ở cùng người đàn ông này nhiều như vậy năm, cô biết rõ hành động này của anh là muốn trêu chọc người khác đây mà.

Người này, hừ, đang ở ***.

Cô ôm ngực, trừng mắt.

Người đàn ông vô sỉ.

“Đến đây ngồi!”

Anh ngồi xuống mép giường, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh, nói với cô.

“Đông tiên sinh, hiện tại đang là giờ làm việc…”

Cô bình tĩnh cảnh cáo, nghĩ thầm, nếu còn tiếp tục như vậy, chắc sẽ bị…

Người này xem ra đói bụng lắm…

Bọn họ xa nhau đã 300 giờ đồng hồ…

Một người đàn ông để bụng đói 300 giờ, thì chuyện gì anh ta cũng có thể làm được!

Đầu óc anh như không nghe thấy gì, nở nụ cười:

“Lần này đi công tác, nhiều việc quá, rất mệt, đầu tiên đi Sydney, vài ngày sau vội vàng bay về Hongkong, ngay sau đó lại bay đi Thượng Hải, Trung Quốc; rồi lại quay về Sydney. Không có ngày nào ngủ ngon cả. Hôm nay, về đến Ba Thành, vốn định về nhà ngủ một giấc. Kết quả, công ty có việc, đành phải gượng qua đây. Cả người đều mệt mỏi… Bà xã, qua mát xa giúp anh được không…”

Lời nói này rất giảo hoạt.

Anh không thể dùng sức mạnh với cô. Phải dùng cách nhẹ nhàng để tấn công…

Anh biết cô sẽ đau lòng…

Mà cô thực sự rất đau lòng khi anh nói vậy.

Nhất là thấy anh ngồi ở mép giường, phất cánh tay, bộ dáng lộ rõ vẻ “Mệt mỏi”, uh`m, mà nghĩ đến chuyến đi kia, cũng thấy đủ mệt rồi…

“Nếu mệt, vậy thì anh nghỉ đi a!”

Nhưng cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh.

Khối lượng công việc của Đông Đình Phong rất lớn.

Trần Túy nói, Đông tiên sinh làm việc rất nghiêm túc, có thể một ngày hoàn thành khối lượng công việc của ba ngày.

Người đàn ông này thường xem nhẹ sức khỏe.

Người khác chỉ thấy anh thành công như vậy, lại không thấy được một phần thành công đã lấy đi của anh bao nhiêu sức lực.

“Không nghỉ được, còn có việc phải làm!”

“Đúng là đáng đời!”

Cô véo má anh, bỏ giày cao gót ra, lên ~ giường, ngồi đằng sau lưng anh, bóp vai cho anh…

Đông Đình Phong mỉm cười thỏa mãn.

Bà xã thân mật a!

Ngón tay mềm mại bóp bóp vai, làm cho anh cảm thấy xương cốt thật thoải mái, toàn thân khoan khoái a:

“Bà xã, ở trong này nghỉ ngơi cũng tốt…”

Anh nắm lấy tay cô, đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn lên.

Ngay sau đó, anh xoay người lại, ôm chặt lấy người cô.

“Nha! Đông Đình Phong…”

“Hừ, đừng ầm ĩ, để cho anh ngắm tý nào… Đã lâu không gặp, để cho anh xem, là gầy rồi phải không hả?”

Anh dịu dàng nhìn cô.

“Mỗi ngày một video clip, như thế vẫn không thấy sao?”

“Nó không giống nhau, không thể hôn, lại không thể sờ thấy…”

Ninh Mẫn Mẫn không nói gì: “…”

Đây mới là chân tướng a…

Anh cười, lại hôn cô.

“ Mặc quần áo đồng phục, cảm giác rất khác…”

Trước kia, anh chưa bao giờ cảm thấy, nhân viên nữ mặc đồng phục lại hấp dẫn. Hiện tại, anh phát hiện, đồng phục trên thân thể người này làm anh bị kích động…

Ninh Mẫn Mẫn nhất thời không nói được gì, cô cảm thấy cơ thể người đàn ông này nhanh chóng ấm lên, làm cho tâm trí cô cũng khẩn trương theo.

“Đừng náo loạn có được hay không, nếu anh cảm thấy mệt, ở trong này nghỉ ngơi một chút…”

“Uh`m! Vậy em giúp anh…”

“Càn quấy! Anh không muốn cho em đi làm ở đây nữa ah?”

Ở trong này ngủ một giấc, ngày mai tin tức lan khắp nơi rồi.

“Hừ, coi tinh thần của anh phấn chấn, em nghĩ anh không cần nghỉ ngơi! Ngoan, đưa em ra ngoài… Buổi tối, em sẽ cùng anh…”

Cô ôm lấy cổ anh vừa lừa lại vừa hứa hẹn.

Anh cười, mút chặt môi cô:

“Đúng là, anh thật sự cần ngủ…”

“Đông Đình Phong…”

“Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh!”

Anh đâu chịu buông tha cô, cúi xuống hôn vào cổ, miệng nói thật nhỏ:

“Yên tâm, nhân phẩm anh rất đứng đắn, một giờ, sẽ không làm cho người ta nghi ngờ em đâu…”

Anh mỉm cười, đùa giỡn.

Cô đúng là thừa lời nói với anh.

“Anh còn như vậy, em không khách khí…”

“Hoan nghênh em không khách khí…”

“Đông Đình Phong… Ưm…”

Nói không ra lời…

Lại một nụ hôn, làm cô không thể dùng vũ lực, đành để mặc…

Đúng là không tránh khỏi.

Áo khoác bị anh ném trên mặt đất, Ngay sau đó là áo sơ mi, sau đó là áo lót, sau đó là quần dài, sau đó là…

Trên thảm, quần áo nam nữ ném xuống lộn xộn…

Trên giường, hình ảnh rất đẹp…

Ninh Mẫn Mẫn nghĩ,chính mình đã bị người đàn ông này làm cho mê muội, hay là do ánh sáng của ngọn đèn đã làm cô mê muội, mình trở lên sa đọa rồi…

Không biết có phải do hoàn cảnh kích thích không, một giờ chắc vẫn chưa đủ.

Ninh Mẫn Mẫn không nhớ rõ bắt đầu như thế nào, chỉ biết là ôm lấy anh, đi theo tiết tấu của anh, đôi lúc chính mình lại nhiệt tình phóng túng cùng anh.

Tựa như cưỡi trên lưng ngựa, nhẹ nhàng đón gió, vui vẻ, nhiệt tình…