Cô vợ giả mạo rất thần bí – Phần 2 » Trang 179

Chương 379: Ngoại Truyện 3 – Phần 2

Vài ngày sau, Chung Hạc Niên đem việc này lên tầng 66 báo cáo, khẳng định rằng:

“ Ninh Vũ – người này lên tuyệt đối trọng dụng! Nhân tài như vậy, ở Đông Ngải không mấy người có được…”

Đông Đình Phong mới đầu nghe được cũng không làm tin đó là sự thật, mãi đến khi nghe được “Ninh Vũ” hai chữ đó, có một chút liên tưởng, liền cho đem hồ sơ của Ninh Vũ đến xem. Cuối cùng nhìn thấy kia gương mặt đang mỉm cười, đáy mắt lộ ra kinh ngạc một lúc, đột nhiên cảm thấy buồn cười:

Nha đầu kia, thừa dịp anh đi công tác, vụng trộm vào công ty của anh, mà còn làm một việc đại sự như vậy.

“Uh`m, đưa người tới, tôi gặp mặt!”

Khi Chung Hạc Niên thông báo, mọi người ở bộ phận A vỗ tay nhảy nhót.

Hạ Mỹ lại càng kích động bổ nhào qua ôm lấy cô: “Thật tốt quá, có thể gặp mặt được sếp tổng rồi…”

Ninh Mẫn Mẫn đang uống trà, nhất thời uống một ngụm lớn, có phần nóng, vội vàng ra phun văng lên toàn thân Hạ Mỹ, cô vội vàng lấy giấy lau cho Hạ Mỹ, một bên nghi ngờ hỏi lại:

“Được sếp tổng gặp mặt là chuyện vinh dự lắm sao?”

“Đương nhiên!”

Hạ Mỹ mạnh gật đầu: “Đông tổng không tùy tiện tiếp cấp dưới, trừ phi người này có cống hiến vĩ đại đối với công ty. Một khi gặp mặt, người này sắp sửa một bước lên mây. Nói thí dụ như trợ lý mới Sở Lương, bởi vì lúc trước đàm phán được một hợp đồng lớn cho Vạn Thế, nên mới được Đông tổng trực tiếp điều lên trên! Ninh Mẫn Mẫn, chị là người duy nhất ở Vạn Thế, nhanh như vậy được gặp sếp tổng…”

Ninh Mẫn Mẫn không có cảm giác hưng phấn giống bọn họ, một lúc lâu nghiêm túc nói:

“Không đi được chứ?”

Lời này nói ra, tất cả mọi người trừng mắt nhìn cô – trong cô giống như một con người ngu ngốc

Trên thực tế… Không nghĩ muốn đi…

Đây đúng là rất không tán thưởng rồi !

Khâu Chân lộ ra vẻ mặt nhạo bang, cười rộ lên:

“Ách, cô nghĩ cô có tý nhan sắc, lên cô kiêu ngạo a… Sếp lớn nể mặt cô, muốn gặp cô, thế mà cô lại không muốn gặp, cô xem cô là loại người như thế nào? Tóm lại lão Chung, lần này xem như nâng đỡ sai người rồi. Con người cậy tài khinh người, người nào cũng chưa để vào mắt.”

Ninh Mẫn Mẫn nháy mắt mấy cái, cô cậy tài khinh người sao?

Ôi a, dáng người Đông Đình Phong cao lớn hiện rõ trước mặt cô.

Bị gặp mặt, đó là vinh dự lớn, là vợ của người ta, tính là cái gì đây?

Ninh Mẫn Mẫn nâng cằm lên nghĩ.

Chung Hạc Niên sở dĩ báo cáo chuyện cô với tầng 66. Thật sự là có nguyên nhân.

Quen Ninh Vũ mới có vài ngày, tuy biết cô đã kết hôn, nhưng anh không kìm lòng được trước vẻ hấp dẫn của cô, cực kỳ hi vọng cô có thể khẳng định mình ở vị trí phía trên. Cảm thấy nhân tài như vậy, vùi dập quá đáng tiếc.

Cho nên, anh cố ý cho này cô bé này báo công…

Ai ngờ, người ta lại không cảm kích.

Giờ phút này, trong lòng anh đương nhiên là có nghi ngờ, hỏi:

“Đây là chuyện tốt! Người khác đều mong ước được Đông tiên sinh coi trọng, cô lại chế giễu… Cho cô cơ hội cô cũng không muốn gặp…”

Ninh Mẫn Mẫn nhỏ giọng tiếp một câu:

“Kỳ thật, không có gì hay mà phải gặp!”

Trước kia là sớm sớm chiều chiều dính cùng một chỗ, hiện tại là mỗi ngày chat webcam.

Chủ yếu là, cô không muốn gặp chồng mình vì chuyện ở Vạn Thế.

Cô cảm thấy kéo dài được lúc nào hay lúc đó.

Mọi người đều không nói gì.

Bọn họ cùng có một quan điểm: Bà cô này, đại não khác hẳn với người bình thường…

Cuối cùng, Chung Hạc Niên vẫn dẫn cô tới gặp mặt.

Tầng 66.

Đọc FULL truyện tại đây

Văn phòng tổng giám đốc, bầu không khí trang nghiêm, sang trọng, xa hoa.

Đông Đình Phong cùng Trần Túy và Sở Lương đang thảo luận vấn đề gì đó, tiếng đập cửa vang lên, một thư ký ở cửa báo một tiếng:

“Đông tổng, Trưởng phòng thông tin Chung Hạc Niên đến!”

Đông Đình Phong lấy lại tinh thần, khóe môi giương lên, lộ ra một nụ cười, nhấp một ngụm trà:

“Mời họ vào!”

Trần Túy cùng Sở Lương nhao nhao hướng ánh mắt ra cửa: Bọn hắn đều nghe nói, có nhân viên mới tên là Ninh Vũ, vừa vào đã giúp công ty sửa chữa một lỗ hổng lớn. Đây là chuyện không bình thường a!

Một lúc sau, Chung Hạc Niên đi vào, theo sau là Ninh Mẫn Mẫn- cô có vẻ không thoải mái.

Sau khi nhìn thấy người này, Trần Túy rất kinh ngạc: Cái gì? Ninh Vũ chính là Đông phu nhân?

Sở Lương ngẩn ngơ, sau đó sờ sờ cái mũi, làm bộ không nhận ra.

“Đông tiên sinh, đây là Ninh Vũ…”

Ôi quỷ thần ơi!

Đông Đình Phong nhàn nhạt gật đầu, liền vung tay lên:

“Mọi người ra ngoài trước đi, Ninh Vũ lưu lại! Tôi có lời muốn hỏi…”

Anh nghiêm túc lên tiếng, nhìn như thầy cai hỏi tội phạm.

Trần Túy, Sở Lương cùng với Chung Hạc Niên vừa ra khỏi, trong văn phòng chỉ còn lại Đông đại tổng giám đốc, cộng thêm một người không có danh tiếng – nhân viên quèn.

Nét mặt Đông Đình Phong tươi cười, rảnh rang ngồi ở ghế, nhìn bà xã từ trên xuống dưới, mặc đồng phục công ty, toát ra vẻ tri thức, cũng rất xinh đẹp, mái tóc dài kia, bị buộc thành đuôi ngựa. Khi đi nó rung rung lắc lắc, rất quyến rũ…

Đột nhiên anh nghĩ, bà xã động lòng người như vậy, thế mà ở bên trong lòng chảo phức tạp của Vạn Thế như thế này, có hay không sẽ có người theo đuổi?

Trong xã hội này, cho dù đã kết hôn cũng không thể đánh bại được hết những kẻ quyết tâm theo đuổi.

Anh nghĩ đến chuyện này, lại nhìn chằm chằm hình dáng bà xã của mình, lại nghĩ đến một nửa nhân viên nam trong phòng thông tin chưa có kết hôn… Ở hoàn cảnh như vậy, thật sự làm cho người ta lo lắng vô cùng a…

“Lén lút vào đây là có ý gì?”

Để các tài liệu trong tay xuống, người đàn ông này vẫy tay, bảo cô tiến lại gần.

Đi công tác ước chừng 12 ngày, sáng nay vừa mới trở về công ty a… Lại vẫn chưa kịp gọi điện thoại cho cô – –

Đông Đình Phong đi công tác lần này, so với dự tính về trước hai ngày. Toàn bộ là vì nhớ cô, vội vàng tranh thủ về.

Bà xã lúc này đang đứng trước mặt, tâm trạng anh rất vui vẻ, có phần cao hứng.

Ninh Mẫn Mẫn vẫn đứng tại chỗ:

“Anh không muốn em làm ở Vạn Thế sao?”

“Uh`m hừ!”

“Hiện tại em đã vào đây. Đó là dựa vào năng lực của chính mình! Nghìn vạn lần đừng vạch trần em… Ưm, anh thấy đấy, không cần thân phận nhà họ Đông, em cũng có thể tồn tại…”

Niềm kiêu ngạo của cô, không cho phép cô dựa vào ai cả.

Cô chỉ muốn dựa vào chính năng lực làm việc của mình.

Đông Đình Phong gật đầu, làm chồng đối với những ưu điểm của bà xã, anh thật sự rất tán thưởng.

“Anh biết em có năng lực, nhưng em có biết khả năng của em chỉ ngồi ở vị trí đó, qúa lãng phí không?”

Cô có quá nhiều khả năng, lần này biểu hiện ra ngoài, chỉ là một trong số đó.

“Từ từ tính đi. Hiện tại công việc này rất tốt đối với em… Khi nào em không có hứng thú nữa, lúc đó sẽ thảo luận lại, có nên đổi vị trí khác không!”

Hiện tại, cô rất vui vẻ – –

Làm một nhân viên bình thường, công việc vô cùng đơn giản, không phải vì tiền, chỉ để giết thời gian, nhận ra cuộc sống như thế này rất tốt.

Ít nhất sau khi nghỉ ngơi hơn hai năm, một lần nữa bước vào xã hội, bắt đầu làm việc, bản thân cảm thấy tốt là được.

“Được! Nếu em thích, anh không phản đối.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đông Đình Phong đồng ý.

“Không có việc gì nữa, em đi làm việc đây!”

Ninh Mẫn Mẫn rất nghiêm túc, không giống lúc ở nhà, thường thường đến gần anh.

Người nào đó đột nhiên có phần hơi thất vọng a, bà xã đã giữ một khoảng cách với anh, đã lâu như vậy không gặp rồi… Tiểu nha đầu này thật không nhiệt tình, thật sự làm cho người đàn ông này cảm thấy không thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy.

“Có trí muốn vươn lên? Buổi trưa cùng ăn cơm?”

Đông Đình Phong nhìn đồng hồ trên tay một chút, một bên đề nghị, một bên suy nghĩ nên đi đâu ăn cơm là thích hợp nhất…

Ai ngờ Đông phu nhân lắc đầu, nghiêm túc nói ra một câu:

“Đông tiên sinh, hiện tại tôi là cấp dưới, phiền ngài đừng đối xử khác biệt với người khác…”

Đông Đình Phong nghe xong, ngẩn người, phì cười, nụ cười trên gương mặt đẹp trai kia, đặc biệt hấp dẫn…

Ninh Mẫn Mẫn ngơ ngác nhìn thoáng qua, cảm thấy hơn mười ngày không gặp, ông xã lại giống như đang mê hoặc lòng người rồi.

Thấy điệu cười của anh có vẻ khang khác, cô nghĩ nên nói ra ý kiến của mình, cũng cười thành tiếng, tiện thể nhẹ nhàng giải thích:

“Tại ở trong công ty có mấy đồng nghiệp rủ đi ăn cơm rồi! Em đã nhận lời, giờ lại lỡ hẹn, không hay… Buổi trưa, thực sự không thể đi cùng anh…”

“Vậy hết giờ cùng về nhà?”

“Việc này a, việc này cũng không được, hết giờ hôm nay, em lại đồng ý cùng họ đi mua quần áo, anh về nhà trước, em sẽ đi nhờ xe trở về…”

Ninh Mẫn Mẫn càng nói giọng càng bé đi: Nhìn khuôn mặt tươi cười của ông xã, có phần không nhịn được rồi.

Cô nghĩ, người này giống như muốn có bão rồi…

Không được, trước khi anh tức giận, nhanh ra khỏi đây…

“Anh đi tới, đừng trách… Nha…”

Cô đang định chạy, lại bị Đông Đình Phong kéo trở về…

“Để làm gì?”

Đụng vào ngực anh, cô ngẩng đầu kêu.

“Bí mật!”

Đông Đình Phong đem hai chữ ném trả lại cho cô, chìa chìa mặt mình ra:

“Hôn một cái xong đi!”

Thật sự đúng là vô liêm sỉ a…

Ninh Mẫn Mẫn trừng mắt: “Đông tiên sinh, hãy tự trọng! Ưm…”

Cô đang nói, đã bị anh mạnh mẽ hôn lên môi.

Hiện tại, Đông tiên sinh không còn giống dáng vẻ của một quý ông nữa, giờ chỉ là một con sói đang đói.

Mặt Ninh Mẫn Mẫn ửng đỏ, đây là nơi làm việc, người này thật không ra gì.

“Xa nhau 12 ngày rồi…”

Đông tiên sinh thì thầm nói.

Vẻ mặt Ninh Mẫn Mẫn rất đề phòng, nhìn chằm chằm.

“Em không nhớ anh sao?”

“Mỗi ngày chat với nhau qua webcam, có gì mà nhớ!”

Ninh Mẫn Mẫn muốn chạy trốn.

Căn bản là trốn không thoát nổi cánh tay kia.

Anh ôm cô, dễ dàng bế lên, đi vào phòng nghỉ ngơi – –

Đông phu nhân quá bất hạnh rồi…