Cô vợ giả mạo rất thần bí – Phần 2 - Trang 177

Chương 377: Ngoại Truyện 2.2

Mấy anh em họ của Đông Đình Phong cũng không thân với Ninh Mẫn cho lắm.

Lúc trước, khi cô giả mạo Hàn Tịnh, vô luận là Đông Đình Nam hay là Đông Đình Bắc, hoặc là Đông Anh, thái độ đối với cô đều rất ác liệt

Sau lại biết thân thế của hắn, ấn tượng đổi mới, bất quá bởi vì Ninh Mẫn khi đó có bầu, nên sinhh ra lười biếng, cho dù có nhàn rỗi cũng ít khi gặp mấy người đó nói chuyện.

Hà Thân bên ngoài khen ngợi Đông Thái công phu bất phàm, với Đông Đình Nam mà nói, cảm thấy có điểm khoa trương:

Như vậy một người phụ nữ nho nhã, có thể có nhiều sức bật.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời xanh, mây trắng, mặt trời chiếu xuống những tia sáng ấm áp, Đông Đình Nam, em trai Đình Bắc, cùng với em gái Đông Anh đều ở nhà.

Vãn vãn nói, nó muốn đánh nhau bóng rổ.

Đông Đình Phong sủng con gái yêu đến nghiện ngay lập tức gọi bọn họ cùng nhau bồi bốn đứa nhỏ chơi, mặt khác còn gọi Đình Uy, Ô Phương cùng với Đông Lôi, Nhất Tịnh lại đây.

Trên sân bóng màu lam, nổi bật lên màu trắng của bộ quần áo Đông Đình Phong đang mặc, có vẻ cực kì thoải mái, ánh mắt gian cười, lại khôi phục thần thái sáng láng ngày xưa, phủ kín tự tin.

Kĩ thuật chơi bóng của Đông Đình Phong, tuyệt đối là thượng thừa —— bóng vừa đến tay, bình thường đều có thể đạt được.

Một lần kia, hắn thất thủ, nguyên nhân là, Ninh Mẫn đột nhiên xông ra đoạt đi, xoay người tới một cái giỏ. . . . . .

Thân thủ cực nhanh, động tác xinh đẹp, làm cho Đông Đình Nam không khỏi tăng cao cảnh giác—— thật sự làm cho người ta sợ hãi a!

Mấy đứa nhỏ kìm lòng không đậu đưa tay định bắt bóng.

Vãn vãn ánh mắt tỏa sáng, hưng phấn kêu lên:

“Ma ma, dạy con dạy con. . . . . .”

“Con cũng muốn bắt chước con cũng muốn bắt chước. . . . . .”

Tiểu Đông Duyệt chạy đến ôm chầm lấy chân Ninh Mẫn cái, định leo vào lòng cô.

“Không tồi không tồi.”

Đông Đình Phong nhìn thần thái phấn khởi của bà xã, một thân đơn giản quần áo thể thao, làm cho nàng trẻ ra vài tuổi – tóc dài cũng bị buộc chặt lên, có vẻ thanh xuân dạt dào, bà xã hắn như vậy, tuyệt đối là làm lóa mắt người khác.

“Muốn chia đội PK không?”

Người đàn ông hứng thú, dùng một loại ánh mắt thưởng thức hỏi.

“Đi! Nhân thủ phân phối như thế nào?”

Cô cũng có hứng thú, đánh quả bóng mình đang giữ vào rổ, đã lâu rồi không chơi. . . . . .

“Bọn họ ở bên cạnh xem, em, Đình Uy, Ô Phương, Đình Nam, Đình Bắc, Anh Anh, Lôi Lôi, và anh, tám người phân hai tổ, lấy rút thăm quyết định tổ viên.”

Đầu Ninh Mẫn lay động:

“Không cần rút thăm, nam một đội, nữ một đội.”

Đông Đình Nam sau khi nghe xong, nở nụ cười, nói với Đông Đình Phong: ” Chị dâu khẩu khí thật lớn. Chúng ta bốn huynh đệ ở trong trường học khi đều dũng sĩ trên sân vận động. Tuy nói kĩ thuật đánh bóng của Ô Phương không tồi, Lôi Lôi cũng không phải ỷ lại, nhưng Anh Anh vận động yếu, phân phối như vậy, chúng ta chưa chắc thắng nổi. . . . . .”

Đông Đình Phong ngữ khí dung túng:

“Nghe theo sắp xếp của chị dâu đi. . . . . .”

Một trận đấu hấp dẫn không ít người vây xem.

Lăng Châu dẫn bọn nhỏ ngồi bên cạnh làm đội cổ động viên; nguyên bản cùng lão gia tử đánh cờ bên cạnh, nghe thấy Tấn Phù lão nhân gia chạy lại đây; Đông Dạng đang giúp đỡ Hoắc Trường Nhạc cũng lại đây xem cuộc chiến; Đông Diệu nhàn rỗi ở nhà cũng cùng bà xã tới trợ trận; bảo an của Đông gia, lái xe, người hầu đều vây quanh lại đây.

Nam nữ đấu đối kháng, tất cả tinh anh trẻ tuổi của Đông gia đều lên sân khấu.

Mới đầu, đội nam tiến công cực kỳ mãnh liệt, liên tiếp vào gần mười cầu, đội nữ chỉ có Ô Phương quăng vào một cầu.

Lúc sau, Ninh Mẫn hô tạm dừng, bốn nữ sinh vây quanh nhau nói nhỏ trong chốc lát, lấy Ninh Mẫn cầm đầu, lấy hiệu người tham mưu.

Nghỉ ngơi năm phút đồng hồ tái chiến, tình thế đột nhiên nghịch chuyển, bốn nữ tử tấn công mãnh liệt.

Ninh Mẫn là chính công, Ô Phương phụ công, Đông Lôi phòng thủ, Đông Anh trung tràng chuyền bóng, liên tục cường công, đem điểm số một chút một chút kéo lại.

Cuối cùng cư nhiên đánh thành 20: 20 ngang tay.

Đông Đình Nam đối với Ninh Mẫn thưởng thức, không sai.

Hắn xem như đã nhìn ra, chị dâu thời gian đầu, bảo trì lực lượng để quan sát đối thủ với đội hữu của mình, sau đó nêu ra phương án tác chiến , lợi dụng sở trường đội mình tấn công vào yếu điểm của đối thủ. Bốn người nghe cô chỉ huy, sử dụng sở trường, ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, đem thành tích kéo lên.

Hắn vỗ vỗ đại vai anh họ nói:

“Chị dâu là một nhân tài a, ánh mắt độc đáo. Người phụ nữ này, không đi công tác, giấu ở trong nhà, giúp chồng dạy con, đây là tổn thất của quốc gia, tổn thất của xã hội.”

Đông Đình Phong cười, nhìn bà xã cùng Trục lý Ô Phương, (nàng kia hiện giờ đang là bà xã của Đình Uy bị), cùng với hai tiểu cô nương, ôm thành một đoàn ăn mừng thắng lợi, mồ hôi đầm đìa mái tóc của cô, nhưng trên mặt gương mặt kia vẫn làm hắn rung động.

Này là tình yêu tự tìm đường chết.

Mỗi người đều cần được khẳng định. Bởi vì người là quần cư động vật. Chỉ có được khẳng định, mới có cảm giác thành tựu. Mà cảm giác thành tựu, có thể làm cho cuộc sống của người ta trở nên rất tốt.

Công tác, cùng rất nhiều người mà nói, là kế mưu sinh nuôi gia đình, mà đối với một ít người mà nói, đó là một cơ hội để khẳng định giá trị của chính mình.

Hắn nói với Đông Đình Nam:

“Cô ấy muốn công tác, anh không ngăn cản, cô ấy muốn ở nhà giúp chồng dạy con, anh vui.”

Đông Đình Phong đi lên, cầm khăn mặt, lau mặt giúp bà xã.

Bên kia Đông Lôi nhìn thấy thần Huống, nhanh chân bỏ chạy — đôi vợ chồng này đang nháo một hồi đuổi bắt.

Thần Huống thấy thế vội vàng đuổi theo.

Về phần Đông Đình Uy cầm một chai nước ném cho Tiểu Ô, cười nói vài câu.

Buổi tối.

Ninh Mẫn ngồi xếp bằng dưới đèn, tinh tế khắc ngọc.

Cuối chuyến lữ hành, Đông Đình Phong mang cô đi Trung Quốc, ở Dương Châu – nơi nổi danh trạm ngọc từ xưa hai tháng.

Ninh Mẫn trong lúc này mê chạm ngọc, còn bái một sư phụ chạm.

Vì hứng khởi của bà xã, Đông Đình Phong liền mua một khối ngọc thạch to cắt thành những khối nhỏ, để cho cô khắc chơi.

Ninh Mẫn học hai tháng, một khối khối ngọc được khắc thành hình, thực tinh xảo, tuyệt không kém so với danh gia.

Lúc này, Đông Đình Phong tiến vào, tắm xong, cơ thể tràn ngập hương bạc hà, làm cho Ninh Mẫn nhịn không được ngẩng đầu ngắm một cái:

“Thơm quá!”

Hắn cười, đi lên xem tác phẩm trên tay cô: “Mau hoàn thành xong đi!”

“Vâng!”

Cô gật đầu: “Khối cuối cùng rồi.”

“Làm xong khối này rồi, còn muốn làm tiếp không? Anh lại tìm được một khối mĩ ngọc thượng thừa. . . . . .”

“Tạm thời không khắc!”

“Vậy em giết thời gian như thế nào?”

“Em chán rồi!”

Cô buông công cụ, nâng cằm:

“Vãn Vãn cùng Đông Đông cũng không cần em quản, thành tích không cần em lo lắng, thân thể không cần em ~ quan tâm, cuộc sống năng lực cũng làm em lo lắng. Cũng chỉ có thời điểm bọn chúng làm nũng, em mới cảm thấy bọn họ vẫn là đứa nhỏ chưa lớn. Về phần Duyệt Duyệt, cũng muốn đi học, đến lúc đó, đi học sẽ ó mẹ em đưa đi. Em cũng không hảo chém giết đi. . . . . .”

“Nếu không có việc gì làm, theo giúp anh đi làm được không. . . . . .”

“Đi làm?”

Cô nháy mắt: “Cùng anh?”

“Ân, vài ngày nữa, anh phải đi Úc Đại Lợi Úc Ô-xtrây-li-a công tác. Nếu em không theo giúp anh, tanh phải lo lắng muốn đi hay không. . . .”

Hắn nghiêm trang nói.

Cô bóc hạt dẻ cho hắn ăn:

“Ít nói bậy, hành trình nếu định ra rồi, anh không đi, sao được?”

Chuyện này, hắn lúc trước đã nói qua, là vì một case rất lớn, nghe nói nếu có thể ký kết, sẽ mang đến lợi ích rất lớn. Cho nên, hắn phải tự mình ra ngựa.

“Nếu không có em ở bên, anh làm chuyện gì đều cảm thấy không có ý nghĩa. . . . . .”

“Em cùng anh đi, em có thể làm cái gì? Đối với chuyện công ty anh, em dốt đặc cán mai. . . . . .”

“Có thể chậm rãi học. Mưa dầm thấm lâu mà!”

“Học quản lý công ty?”

Cô hỏi lại, lập tức lắc đầu: “Chuyên nghiệp không cần bàn. Đối với lĩnh vực gì đó của anh, em xem không hiểu đích. . . . . .”

“Làm gì có ai vừa học có thể giỏi ngay? Chẳng lẽ em muốn đi học lại?”

“Đi học? Cũng không phải là em đòi đi làm!”

“Vậy em muốn làm cái gì?”

“Không biết.”

Cô nói: “Em chỉ biết một điều, mỗi người sống ở trên đời này, đều là vì chuyện này chuyện nọ mà sinh ra bận rộn. Có bận rộn mới có tinh thần ký thác. Kiếm tiền là thứ yếu. . . . . . Em sớm hay muộn đều phải đi ra ngoài công tác. Cuộc sống an nhàn quá mức buồn chán. Sinh mệnh con người không có nhiều để lãng phí, em cần làm một ít chuyện có ý nghĩa. . . . . .”

“Một khi đã như vậy, thì đến công ty hỗ trợ anh!”

Hắn liên tiếp cổ động: “Hai năm này, chúng ta đùa đủ đã nghiền. Em đã nghĩ như vậy thì nên thử một chút. . . . . .”

Ninh Mẫn dùng vải bố chà sát viên ngọc mình vừa khắc xong, trên mặt hiện lên thần sắc lo lắng, nửa ngày sau nói:

“Lúc trước Khải hàng gọi điện cho em. Hy vọng em quay về bộ đội làm huấn luyện viên. . . . . .”

Đông Đình Phong lập tức lộ ra vẻ không đồng ý:

“Không tốt, rất vất vả, hơn nữa, vào bộ đội, em muốn cho anh trở thành oán nam sao? Đông lão bà, em hiện tại đã có gia, còn có chồng con phải chăm sóc, đừng nghĩ đi xa như vậy. . . . . .”

Hắn một hơi liền phủ định đề án này.

Cô liếc mắt nhìn hắn, cúi đầu cười:

“Em biết, cho nên, em đã cự tuyệt !”

“Ngoan, ông xã có phần thưởng!”

Đông Đình Phong thực vừa lòng, đem bà xã kéo qua đến, mài một ngụm.

Ninh Mẫn xì nở nụ cười một chút, nằm trong lồng ngực hắn, bất đắc dĩ niết mặt hắn một chút.

“Ngoan, ngày mai theo anh đi làm!”

Hắn nhìn sâu vào mắt cô dỗ.

“Việc này, em phải ngẫm lại!”

Cô mới không bị *** mê hoặc, đẩy hắn ra, thay đổi một dao khắc, cẩn thận mài một chút lên ngọc nàng vừa khắc, cân nhắc, tập đoàn nổi tiếng muôn đời thì có công việc nào thích hợp với cô?

Kỳ thật cô cũng đã từng làm qua công việc như vậy, nhưng cô mới không cần dựa vào quan hệ. . . . . .

Ngày hôm sau, khi Đông Đình Phong sáng sớm đi làm, Ninh Mẫn còn mơ mộng đẹp.

Nếm qua điểm tâm, cô bảo lái xe đưa cô vào nội thành, nghĩ muốn lấy thân phận của một người bình thường, đi nghiên cứu một chút, phàm là người dân Đông Ngải, đều chen chúc nhau muốn đi vào tổng bộ của tập đoàn lâu đời này.

Kết quả cô bị ngăn lại dưới sảnh của tập đoàn:

“Thực xin lỗi, vị tiểu thư này, thỉnh đưa ra thẻ công tác; nếu cô là tới phỏng vấn, thỉnh đưa ra giấy phỏng vấn hoặc là giấy đề cử; nếu cô là khách, thỉnh đưa ra số của mình. . . . . . Nếu không có thẻ công tác hoặc là giấy phỏng vấn, cùng với giấy đề cử , bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý tiến vào building. Đây là bản công ty quy định cơ bản nhất của công ty. . . . . .”