Cô vợ giả mạo rất thần bí – Phần 2 - Trang 175

Chương 375: Ngoại Truyện 1.2

Hôm sau, một chuyên cơ, đưa Đông gia một nhà sáu người đi Quỳnh thành.

Buổi sáng mười giờ, xe đã đứng trước của nhà Ninh gia.

Ninh Mẫn lái xe đến, nhìn trên cửa dán đầy hoa hoa thảo thảo, như trước tươi tốt, xung quanh đều được quét dọn sạch sẽ. Qua cửa phòng trộm, có thể nhìn thấy trên cửa lớn màu son dán một đôi phúc tự, cánh cửa đóng chặt.

Vãn Vãn cùng Kì Kì chạy nhanh trước một bước, nhấn chuông cửa, kêu:

“Bà ngoại ơi……”

Đông Đình Phong ôm Duyệt Duyệt, Ninh Mẫn nắm tay Tiểu Kiệt, cùng nhau đi lên bậc thang.

Sắc mặt của cô, có vẻ khẩn trương, không thể thể ngờ được nghênh đón cô đang là cái gì……

Trong chốc lát, cửa mở, một gương mặt trầm tĩnh hé ra. Một đầu tóc bạc đã hoa râm, gương mặt trẻ trung, không biết khi nào bị người đánh cắp đi, gương mặt tế văn che kín kia thực quen thuộc biết bao.

Nhìn người đi tới, cô ngây người, ánh sáng bạc chiếu nghiêng vào gương mặt kia làm hiện lên một gương mặt không một tia huyết sắc, ánh mắt vốn bình tĩnh hiện lên vài phần phức tạp.

Lăng Châu theo bản năng muốn chặn ở cửa, lại bị Vãn Vãn cùng Kì Kì đẩy ra, hai đứa nhỏ cười dài vây quanh người Lăng Châu, miệng hưng phấn kêu:

“Bà ngoại, bà ngoại, Kì Kì đến thăm bà đây……!”

“Bà ngoại, bà ngoại, Vãn Vãn rất nhớ bà a……”

“Bà ngoại, bà ngoại, con là Tiểu Duyệt Duyệt, bà biết con là ai không?”

Đông Duyệt theo anh chị bò lên chen vào giữa đùi Lăng Châu, cái đôi gấu dường như hiện lên vẫy vẫy..

Lăng Châu kinh ngạc nhìn thấy đứa nhỏ kỳ tích còn sống, mắt đỏ một chút.

Tay để lên khung cửa của bà run rẩy. Qua một hồi do dự, rốt cục vẫn xoa xoa đầu đứa nhỏ, đứa nhỏ này mở to đôi mắt to vô tội mà động lòng người, cười tủm tỉm nhìn lên

Vận mệnh xoay chuyển cho chúng sống lại. Ánh mắt tinh thuần như vậy, nụ cười xinh đẹp như vậy……

Bước lên bậc thang thứ hai bậc thang, Ninh Mẫn chậm rãi quỳ xuống:

“Mẹ, con gái bất hiếu trở về thăm mẹ!”

Vãn vãn, Kì Kì thấy một màn như vậy, không khỏi ngẩn ngơ, hai nhóc nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đều quỳ xuống:

“Bà ngoại, cháu gái bất hiếu Vãn Vãn đến thăm bà……”

“Bà ngoại, cháu trai bất hiếu Kì Kì đến thăm bà……”

Đông Duyệt thấy thế, giãy ra khỏi tay Lăng Châu, quỳ gối bên cạnh Đông Kì, cũng theo đó ngọt ngào nộn nộn nói:

“Bà ngoại, cháu gái bất hiếu Duyệt Duyệt đến thăm bà……”

Tiểu Kiệt thấy thế, cũng cùng quỳ xuống:

“Bà ngoại, con là Đông Kiệt, là ma ma thu dưỡng con, trước kia, chúng ta đã từng gặp mặt. Hôm nay con cùng với ba ba ma ma đệ đệ muội muội đến xem ngài.”

Xoạch, đáy mắt Lăng Châu tích lệ.

Bà xoa xoa miệng, lau vành mắt tụ nước mắt, thanh âm nghẹn ngào khẽ vang lên.

Bà rốt cuộc không đóng sầm cửa, chuyện tới hiện giờ, bà không muốn nhốt bọn họ ngoài cửa.

Ngay sau đó, bà kéo hai vạt áo choàng nhung dệt kim, bế Tiểu Duyệt Duyệt lên:

“Đừng quỳ đừng quỳ, trên mặt đất rất lạnh…… Trên mặt đất rất lạnh…… Nếu A Trọng nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng……”

Nhắc tới “A trọng”, nước mắt bà tuôn rơi xuống.

Nếu đôi cha con kia còn sống, nhìn thấy bọn nhỏ đều đến đây, chắc chắn rất cao hứng……

Đáng tiếc, đáng tiếc a……

“Bà ngoại, đừng khóc đừng khóc……”

Duyệt Duyệt dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt Lăng Châu, lại làm cho bà càng rơi nhiều nước mắt hơn.

Ngày hôm nay, Lăng Châu đưa con gái đã từng bị bà đánh gần chết vào gia môn.

Ngày hôm nay, Ninh Mẫn mang theo chồng cùng bọn nhỏ dập đầu trước linh vị của ông nội và cha.

Ngày hôm nay, ở trong phòng mẹ, Ninh Mẫn nhào vào lòng Lăng Châu khóc rống.

Ngày hôm nay, Lăng Châu ôm ninh Mẫn, cũng khóc điên đảo. Sau một hồi lâu, lý trí một lần nữa trở về, mối hận trong lòng tan biến, hai năm nay, bà rất lo lắng cho con gái bị mất tích, đau lồng vì mấy đứa nhỏ, lại ở một mình nơi phòng ốc trống trải mà cô đơn……

Hiện giờ được gặp lại con gái cùng cháu ngoại, bà cảm nhận một sự hạnh phúc khác thường.

Niềm hạnh phúc này là lần đầu tiên sau hai năm nay bà cảm nhận được.

“Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Gia đình chúng ta sẽ không bao giờ xa rời nữa. Nhìn một cái a, đứa nhỏ này, thật tốt thật tốt……”

Ninh Mẫn gối lên đùi Lăng Châu, Lăng Châu lấy tay vuốt tóc cô giống như hồi co còn thơ bé.

“Mẹ, mẹ ở tại chỗ này rất cô đơn. Thấy cảnh thương tình, sẽ chỉ làm mẹ lâm vào thống khổ, tinh thần mẹ không thể suy sụp. Theo con quay về Tử Kinh viên đi…… Giúp con chăm sóc bọn nhỏ, con chỉ có một mình rất khó khăn. Ma ma, mẹ có khỏe không?”

Lăng Châu tất nhiên là không chịu, nơi này bà đã ở vài thập niên, kí ức tốt đẹp cả đời đều gắn bó với chỗ này, làm sao bà có thể rời đi?

Nhưng sau đó vẫn là không đấu lại được bốn đứa nhỏ đau khổ năn nỉ, bà đáp ứng đi tử kinh viên bắt đầu cuộc sống mới.

Sau khi nghe vậy Ninh Mẫn vui đến nỗi muốn khóc.

Lăng Châu đi Tử Kinh viên, hoà nhã chọn một phòng ngủ, cẩn thận chăm sóc đứa nhỏ vừa sinh ra đã gặp kiếp nạn không may này.

Đứa nhỏ này đặc biệt là lúc còn nhỏ, thực dính bà ngoại, khi đó nó vui đến nỗi cười cho mắt to thành trăng rằm, cùng bà ngoại lặng lẽ nói.

Lăng Châu nói, đứa nhỏ này, tựa như tiểu áo bông. Làm cho bà nhịn không được nhớ tới Ninh Mẫn trước đây.

Ngày qua ngày, đau xót một chút một chút tan đi, đáy mắt Lăng Châu đáy mắt dần dần dâng lên tươi cười.

Đây là điều làm cho Ninh Mẫn vui mừng nhất.

Một ngày nọ, Ninh Mẫn hỏi Đông Đình Phong:

“Trên đời này chuyện hạnh phúc là gì?”

Đông Đình Phong ủng cô trong ngực, đứng trên ban công dưới trời chiều tà nhìn: Đông Kì cùng Vãn Vãn ở trong vườn chạy trốn, Duyệt Duyệt lôi kéo Lăng Châu đuổi theo cẩu cẩu, Tiểu Kiệt đang ngồi đung đưa chân, hết thảy đều an tường hạnh phúc..

Hắn quay đầu lại nhìn vợ mình, bình tĩnh cười, hôn một cái, nói: “Trên đời chuyện hạnh phúc là, người một nhà được ở cạnh nhau, cùng nhau khỏe mạnh.”

Nụ cười của cô càng sâu.

Không tồi, cuộc sống hạnh phúc, kỳ thật chỉ đơn giản như vậy.

Ba

Đông đình phong nhớ rõ biểu đệ từng hỏi hắn một vấn đề:

“Mọi người đều nói cô gái thiên tài là tổ trưởng tổ Săn Phong, cái gì cũng giỏi, công phu giỏi, thuật bắn súng đứng đầu, tinh thông các loại ngôn ngữ…… Dù sao chính là rất xuất sắc, Đại Đường ca, huynh cùng chị dâu có từng đấu với nhau chưa?”

Đông Đình Phong gật đầu:

“Đã từng!”

“Thắng thua như thế nào!”

Hà Thân đối với việc này rất có hứng thú, người này cũng rất xuất sắc.

“Tôi thua!”

“Gạt người đi!”

Hà Thân không tin:

“Bất phân thắng bại thì còn nghe được, chắc chắn anh cố ý nhường!”

“Tại sao lại không thể?”

Đông Đình Phong cười: “Tôi không phải xuất thân từ một đặc công được huấn luyện đặc. Còn A Ninh lại được rèn luyện từ bé. Cốt lõi chắc chắn hơn tôi, hơn nữa hiện tại tôi một thân thương tích lại bỏ phí rất lâu không luyện lại…… Nếu tôi có thể thắng cô ấy mới là kì quái!”

Nhớ tới việc này, hắn cười.

Ngày đó, ở võ thất, hắn bị vợ mình một quyền đánh bại trên mặt đất, không thể đứng đứng lên, làm cho nha đầu kia sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.

Lăng Châu vừa lúc tới đưa điểm tâm, nhìn thấy cũng sợ hãi, vội vã rống nàng:

“Xuống tay không biết nặng nhẹ. Con sao lại đánh Cẩn Chi ra nông nỗi này?”

Sau đó, hắn ở trên giường nằm hai ngày, kỳ thật cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng vợ không cho hắn xuống giường.

Cô ấy nói: “Thân mình anh hiện tại kém như vậy, về sau còn phải lớn. Không được, nhất định phải nuôi thật tốt. Nửa đời sau của anh em sẽ phụ trách!”

Được rồi, vì hạnh phúc nửa đời sau của vợ, hắn cũng chỉ có thể chiều chuộng một lần, hưởng thụ vợ tri kỷ hầu hạ

Bốn

Từ đó trở đi, một ngày nọ, Hà Thân đến thăm Đông gia, vợ chồng Đông Đình Phong vợ chồng lại không ở tiểu biệt thự, vừa hỏi, mới biết bọn họ đi võ thất.

Hắn hưng trí bừng bừng chạy tới xem, hai vợ chồng mặc trang phục luyện công màu trắng, đang dạy bốn đứa nhỏ luyện quyền.

Ninh Mẫn luyện một bộ quyền pháp, nhất chiêu nhất thức mạnh mẽ hữu lực, trọn bộ quyền lộ, vừa nhanh vừa độc lại có sát khí, làm cho Hà Thân sợ hãi than.

Một bộ quyền pháp luyện xong, hắn nhịn không được vỗ tay:

“Hảo công phu hảo công phu! Chị dâu, em xin lĩnh giáo! Không biết có được vinh hạnh này hay không?”

Hà Thân nóng lòng muốn thử, hưng phấn ôm quyền.

Ninh Mẫn cùng bà bà Hà Cúc Hoa với người nhà của bà chưa từng thân cận.

Hà Thân, mặc dù có gặp qua hắn vài lần cũng không nói chuyện nhiều, nếu có thì cũng chỉ là khách sáo nói vài câu cho hợp lễ nghi.

Cô chỉ nghe nói vị này chính là bảo bối của Hà gia, năm nay hai mươi hai, thiên tư trí tuệ, việc buôn bán rất am hiểu, mới lập một trang web, quy mô càng lúc càng phát triển. Hắn ham học công phu, nhàn đến không có việc gì, phải đi luyện công, cũng không tìm bạn gái yêu đương. Được xưng là quái thai.

Ninh Mẫn do dự, đang lo lắng có nên đánh với hắn hay không.

“A Ninh, vậy cùng hắn thử đi!”

Đông Đình Phong cười cười nói. Hắn biết biểu đệ này, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua.

Ninh Mẫn nghe chồng mình nói vậy, đành phải xuất chiêu.

Lúc sau, Hà Thân thua, bị Ninh Mẫn phản ép lên tường, không thể động đậy.

“Đa tạ!”

Ninh Mẫn buông tay, lau một mồ hôi.

Hà Thân xoa xoa cánh tay bị đau, tâm phục thở dài:

“Chị dâu dùng lực thật mạnh!”

Ninh Mẫn cười cười, xoa xoa đầu bọn nhỏ: “Các anh cứ chậm rãi tán gẫu, em mang bọn nhỏ đi tắm rửa!”

Chờ mẹ con năm người đi khuất, Hà Thân cứng lưỡi thở dài:

“Cẩn Chi ca, công phu chị dâu cao như vậy, không biết chừng đến một ngày nào đó anh đắc tội chị dâu chắc chắn sẽ bị đánh cho mặt mũi đều biến thành đầu heo, chứ chả chơi.”

Lúc sau, Đông Thái bưu hãn, tung một quả đấm vào mặt Hà Thân.

Có người ái mộ Đông thiếu không cho là đúng:

“Ngu si tứ chi chậm phát triển…… Nếu cô ấy có ý nghĩ, Phong thiếu cũng sẽ đối phó được……”

Có người không đồng ý: “Không có năng lực mà cô ấy lại có thể làm cho đội viên tâm phục khẩu phục dưới trướng?”

“Nếu cô ấy có năng lực, từ khi cô ấy gả cho Đông thiếu, cũng không thấy cô ấy vì Đông gia làm ra việc gì……”

“Cô ấy đã sinh cho Đông thiếu ba đứa con!”

“Thí, đó là bản năng của người phụ nữ. Chỉ cần Đông thiếu vui, tôi cũng có thể sinh ra một tá tiểu tử béo tốt, vấn đề mấu chốt là, vài năm nay, cô ấy cùng Đông thiếu ra ngoài hoàn du thế giới. Làm cho một người nam nhân buông xuống sự nghiệp của chính mình cùng cô ấy du ngoạn, đó chính là một biểu hiện của người phụ nữ có năng! Bởi vì cô ấy, mấy năm nay, Đông thiếu đã hoàn toàn rơi xuống. Người phụ nữ này đã phá hỏng hết cảm nhận của chúng ta về Đông thiếu……”

Không lâu sau khi chuyện phát sinh, Đông Thái rất coi thực lực của cô, làm cho tất cả người cho rằng cô chính là bình hoa quốc dân, đều phải im miệng.