Cô vợ giả mạo rất thần bí – Phần 2 - Trang 166

Chương 366

Do trong suốt một năm bị Hoắc Kiến Quốc lạnh nhạt, nguyễn Nhất Hà hiểu rõ lòng mình, mặc dù đối với Hoắc KIến Quốc vẫn còn tình cũ, nhưng ở chung với nhau qua gần mười năm, bà đã mất đi cảm giác yêu thích ông.

Một người có lúc ở chung không biết quý trọng đợi đến khi mất đi, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyễn Nhất Hà mặc dù đã quay đầu, nhưng Hoắc Kiến Quốc đối với đoạn hôn nhân này đã nản lòng thoái chí, cố ý ly hôn.

Nguyễn Nhất Hà vì muốn xoay chuyển lòng chồng đã dùng hết tâm cơ. Chuyện ly hôn của hai vợ chồng đang âm thầm lục đục bỗng khoa trưng lên. Khiến Quốc Trượng bắt đầu tạo áp lực với Hoắc Kiến Quốc, vài lần đến tìm Tôn Dư ngươi có bệnh ta có thuốc.

Vì đứa trẻ, HOắc Kiến Quốc đã đem Tôn Dư giấu đi

Lại một thời gian sau, Hoắc Kiến Quốc buộc phải làm hòa với Nguyễn Nhất Hà.

Khi đó bọn họ đã đật được ước định, Nguyễn Nhất Hà đáp ứng Hoắc Kiến Quốc giả bộ mang thai, đủ những thái tiếp theo Tôn Dư sẽ sinh. Ông vì lo lắng cho sự an toàn của Tôn Dư, cũng vì suy nghĩ cho chính trị của mình, đã bỏ qua chuyện ly hôn.

Khi đó Tôn Dư còn đang nằm mộng, ngóng trông ngày kia có thể trở thành vợ chính thức.

10 tháng sau sinh con, ông đã tự mình canh phòng đẻ, sau đó bế đứa con mới sinh, ông hôn lên vết mổ sau khi sinh của Tôn Dư, cảm ơn bà đã sinh cho mình một đứa con, nhưng lại vào lúc bà tỉnh lại sau khi sinh, lại vô tình nói ra hai chữ chia tay.

Ông nói với bà.

“Quyền lực này, một khi đã dính vào đá cũng không xong, Đánh mất quyền lực ngay cả tính mạng cũng không thể đảm bảo. bất cứ ai đã từng ngồi lên vị trí này, khó tránh khỏi phải bỏ qua những chuyện nhỏ, chuyện ngày hôm nay bị bà cầm chuôi, đợi đến lúc biết được đã bị bà chặn họng.

“Tôi và Nguyễn Nhất Hà đều nắm điểm yếu của đối phương. Tôi muốn ly hôn, bà ấy không chịu, tôi ép buộc, chỉ có thể làm loạn cá chết lưới rách, cuối cùng đối với ai cũng đều không tốt

“A Dư, quan hệ này bà hiểu được chứ”

“Tôi là nghĩ cho bà. Nhưng cũng không thể hại bà cùng tôi chịu tội. bà sinh cho tôi một đứa con, phần tâm tư này tôi sẽ ghi nhớ. Nên bà yên tâm, tôi sẽ thương yêu chăm sóc đứa con này.

“Về phần bà, vẫn còn trẻ, nếu bà nguyện ý có thể đợi tôi vài năm nữa. nếu bà đã thất vọng với tôi, vậy hãy quên tôi đi, đi qua bên đó, tìm một người đàn ông tốt gả đi. Đời này tôi chỉ có thể xin lỗi bà. Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ báo đáp”

Ông khi đó là thật sự yêu Tôn Dư. Nhưng ông cũng có cố ý. Tóm lại là một nhân vật chính trị, vì một người phụ nữ mà mất đi địa vị, thậm chí còn mất đi mọi thứ, bao gồm cả sự tự do, hẳn sẽ cảm thấy cái giá quá lớn.

Đây là điều bất đắc dĩ của ông, cũng là sự thật bắt buộc. ông chịu đau vứt bỏ tình yêu, đem mọi chuyện chặt đứt.

ở trước mặt người yêu ông lựa chọn phải tàn nhẫm, ông bắt buộc phải để bản thân mình cứng rắn. Tôn Dư khóc một hồi lâu, không thể trở thành trở ngại để giữ ông ở lại.

bà bị đưa ra nước ngoài, con của HOắc Trường Nhạc trở thành con của Nguyễn Nhất Hà. Đoạn tình yêu này cứ như vậy mà chết đi.

Nhưng, Nguyễn gia cũng không vì vậy mà từ bỏ ý đồ.

Ông Nguyễn cảm thấy nếu Tôn Dư vẫn còn sống trên đời này, tâm tình của con rể sẽ không thể nào tiến sâu hơn với con gái mình được. ông muốn Tôn Dư cứ như vậy mà chết, chết do ngoài ý muốn, nhưng lại bị người của Nguyễn Nhất Hà cứu được.

Sau đó Nguyễn Nhất Hà đã đem Tôn Dư trở thành con tim, khiến HOắc KIến Quốc tìm khắp mọi nói cũng tìm không được người phụ nữ này. Hơn nữa ông không thể tìm ra được chứng cớ gì liên quan chuyện mất tích với vợ của mình.

Từ đó về sau nhiều năm ông và Tôn Dư đã mất đi liên lạc, ông bắt đầu chuyên tâm vào việc giáo dục con trai.

Nhoằng một cái đã mười sáu năm trôi qua, mối quan hệ giũa ông và Nguyễn NHất Hà cũng có ít chuyển biến.

Hai người vẫn là vợ chồng, Nguyễn Nhất Hà lại một lần nữa xoay chuyển được lòng chồng, hai người tận tâm tận lực ổn định chính quyền, cùng nhau trải qua không ít song gió, phần tình cảm đó cũng dần dần trở nên ấm áp.

Cùng đó đứa trẻ ngày càng trưởng thành, có một số việc liên quan đến vấn đề quyền lợi, lại xông vào tam đồ chí.

Nguyễn Nhất Hà phát hiện ba đứa con Hoắc Trường An, Hoắc Trường Bình, Hoắc Trường Nhạc Hoắc Kiến Quốc đối với họ điều có yêu cầu nghiêm ngặt nhất là với HOắc Trường Nhạc, không quan tâm nhất là Hoắc Trườn Bình, trước kia ông đối với Hoắc Trường An ông thực sự rất yêu quý, nhưng từ sau khi bà sinh Hoắc Trường Bình, những ngày tiếp theo ngay cả con trai cả cũng bị lạnh nhạt. sau đó quan hệ cha con dịu đi, nhưng vĩnh viễn không bằng sự thân mật ông đối với Trường Nhạc.

Loại máu mủ này ít nhất Hoắc Trường Nhạc là có duyên cớ, cũng chỉ có bà biết, lý do. Một năm đó bà cũng không ở đây

Lúc để ý khi biết được tâm tư chồng: Hoắc Kiến Quốc cố ý muốn bồi dưỡng con trai nhỏ trở thành người được nhân đan tiếp nhận, lại một lần nữa buông quyền lực để con trai đi thu phục lòng dân, lại một lần nữa làm thấp đi vị trí của con trai cả và con thứ của bà.

Đối với chuyện này bà đều nhịn.

Nhưng bà có thể chịu, con trai thứ của bà Hoắc Trường Bình thì không có cách nào nhẫn nhịn được. nhất là khi biết được hắn căn bản không phải là con do Hoắc Kiến Quốc sinh ra, biết rõ Hoắc Trường Nhạc là con riêng, hắn muốn tận dụng biện pháp đả kích danh tiếng của em trai.

Nguyễn Nhất Hà nhiều lần khuyện nhủ nhưng cũng không dừng.

“Hoắc Trường Bình so với Hoắc Trường An thì ngu xuẩn rất dễ bị người ta đả kích, khi đó tuổi vẫn còn trẻ, hắn dễ dàng bị mắc lừa

“Ví dụ như có một lần, hắn đến chỗ Cố Tĩnh, muốn để tôi và con trai tôi nổ tung xác. Nghĩ có thể nhổ được cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cảm thấy giữ tôi lại chỉ là tai họa cho lợi ích của ba mẹ con bọn họ.”

Hoắc Trường Nhạc nói đến đây thì xúc động thở dài, trước mắt như quay về ba mươi hai năm trước.

“Khi đó HOắc TRường Bình tỉ mỉ thiết kế một kế hoạch để bắt dụ tôi, nhưng không có bắt lấy tiểu Dạng. lần đó chúng tôi về nước, bởi vì muốn cùng trưởng bối thương lượng chuyện chuẩn bị hôn lễ, hay là chờ đến khi sinh con xong rồi mới tổ chức. ngày đó tôi mới đi qua chào hỏi cha mẹ vợ, trên đường quay trở về khách sạn liền bị nổ bùm.

“Là Hoắc Trường Bình cùng Cố Tĩnh làm….”

“HOắc TRường Bình người này lòng dạ hẹp hòi, khi đó, người của hắn tính đã có chút vặn vẹo.

“Mới đầu một tháng hắn đã muốn ngược đãi tôi, khiến tôi người đầy thương tích, liên tiêp tra tấn tôi. Sau khi hắn chơi chán lại cho ngươi âm thầm tìm tiểu Dạng. trăm phương ngàn kế muốn dụ tiểu Dạng đến, ý đồ muốn một lưới tóm gọn, tiểu Dạng thiếu chút nữa mắc mưu, trong lúc chạy trốn, động thai nhi mà sinh non. Đúng lúc Cúc Hoa quay về mà kịp sinh ra Cẩn Chi.

“Hoắc Trường Bình muốn nhổ cỏ tận gốc, yêu cầu Diệu Hoa đưa theo Tiểu Dạng, còn có con trai ta đến. hắn nói: chỉ cần chúng tôi đáp ứng từ nay về sau rời xa Đông Ngải Quốc, hắn sẽ thả tôi ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn đem con trai tôi làm con tim.

“Đó là một cái bẫy, nhưng Diệu Hoa vẫn đúng hẹn đến. Bởi vì Hoắc Trường Bình nói, nếu không đến đúng hẹn hắn sẽ giết con tin.

“ngày hôm đó, bầu trời âm u, một trận mưa gió ập đến, tôi nhìn thấy Diệu Hoa ôm đứa nhỏ, đỡ tiểu Dạng đứng trên du thuyền.

“Ngày đó, Hoắc Trường Bình che mắt bọn họ để bom trong người tôi, để tôi vào một cái thùng, mặt khác lại đổ dầu vào một cái thùng khác, hắn uy hiếp chỉ cần Diệu Hoa đáp ứng yêu cầu vô lý này của hắn, hắn sẽ thả người. nếu không hắn sẽ cho tan xương nát thịt.

“Nửa đường, Hoắc TRường An xông vào, muốn ngan cản, Hoắc Trường Bình dồn ép dẫn đến làm nổ cái thùng kia. Một người lành lặn lập tức bị nổ tan xác, cháy thành tro bụi. Đương nhiên người trong thùng không phải là tôi, mà là một người khác thế thân. Khóa thùng của tôi đã bị cất đi từ trước, bị hoán đổi.

“Bởi vậy tôi đã tận mắt nhìn được cảnh này, còn không kịp nhìn mặt con trai đã bị nổ tung, người phụ nữ yêu quý bị hôn mê bất tỉnh…

“Thứ âm thanh vang dội vang lên ngay sau đó liên tiếp tiếng nổ lớn. cả khu du thuyền bị thiêu trụi….

“Chất nổ này là do Hoắc Trường Bình tỉ mỉ sắp xép, cũng không phải, là do người khác có ý muốn đem ba an hem nhà Hoắc gia hủy diệt…

“Bọn họ chạy thoát ra ngoài. Có người đem tôi ở trong thùng lôi ra, xung quanh đều là lửa, bởi vì tôi trên người có dầu cũng bị thiêu đốt. đang trong lúc chạy trốn tôi bị cái gì đó đập vào đầu mà ngất đi. Tỉnh lại đã mười năm sau…”

Ninh Mẫn nghe đến đó, không khỏi nhẹ hỏi một câu

“Vậy là ai cứu người?”

Người kia khẳng định là biết Hoắc Trường Nhạc, nếu không sao tốn mười năm công sức cứu ông. Cô nghĩ, người đàn ông này trên người da thịt thành ra như vậy, nghĩ tới diện tích thân thể bị thương quá lớn

“Là mẹ tôi đã cứu tôi”

Hoắc Trường Nhạc hơi cười nói ra khiến Ninh Mẫn ngẩn người.

“Không phải bị Nguyễn Nhất Hà khống chế sao? Bà làm sao có thể chạy đến cứu người?”

Tôn Dư vốn bị Nguyễn Nhất Hà khống chế, nhưng lại bị khống chế suốt một thời gian dài. Chuyện xảy ra vào một ngày sau mười năm.

Một năm kia, Tôn Du ba mươi tuổi, có người tới tìm bà, đoán chừng người đàn ông này đã tìm bà suốt mười năm qua. Người đàn ông này tên Na Minh.

Na Minh rất yêu Tôn Dư, giống như yêu đến nổi điên, nhưng sau đó Tôn Dư mất tích, ông tìm khắp mọi nơi, tìm thế nào cũng không thấy. về sau ông lại kết hôn, sau khi vợ ông mất, để lại cho ông đứa con gái, ông cũng không có đi them bước nữa.