Cô vợ giả mạo rất thần bí – Phần 2 - Trang 149

Chương 349

Ninh Mẫn khó chịu, trực giác người này không rơi vào lưới, còn sẽ có chuyện khác xảy ra.

Cô im lặng đi qua anh, đi xuống dưới lầu, từng bước đi rất chậm.

Đông Đình Phong không biết cô muốn làm gì, chỉ có thể đi theo, xuống lầu dưới, nghe được cô nói với Ô Phương.

Nói:

“Tiểu Ô, chuẩn bị xe, đi đến Hoắc gia.”

Ô Phương nghe xong, bản năng nhìn Đông Đình Phong, không biết có nên thực hiện mệnh lệnh này hay không. Lúc trước Thủ tướng đại nhân nói rồi, muốn cấm chân phu nhân.

Ninh Mẫn nhìn qua, khuôn mặt lập tức chìm xuống, có chút không vui xông lên não:

“Chẳng lẽ tôi muốn ra cửa một lần, còn phải nhìn sắc mặt người khác? Nếu cô không muốn đưa tôi đi, tự tôi sẽ đi ngược lại tôi muốn nhìn, ai dám ngăn cản tôi. . .”

Đông Đình Phong nhíu mày một cái, đi tới:

“Anh vốn có ý định muốn dẫn em qua đó, sao lại phiền toái Tiểu Ô? Còn có, đừng xả giận lên người Tiểu Ô. . .”

“Miễn đi, tôi nào dám làm phiền Thủ tướng đại nhân lái xe.”

Ninh Mẫn luôn luôn mặt lạnh, giọng nói như trước mang theo gai, bây giờ, nàng còn chưa từng giận tới vậy.

Cái gai này đâm Đông Đình Phong cũng giận tới con trai, nhưng anh vẫn nhịn, im lặng một hồi, tiếp tục dỗ dành:

“Phải, ngày hôm qua là anh có chút quá mức. Nhưng em cũng phải thông cảm cho tâm tình của anh. . . Tâm tình của em căn bản cũng không có tỉnh táo. . .”

Cô không muốn nghe, cũng không muốn nói chuyện với anh, trực tiếp cắt ngang:

“Tôi muốn đi Hoắc gia. . .”

“Anh sẽ dẫn em đi. Lập tức đi ngay, được chưa?”

“Tôi sẽ không ngồi xe của anh!”

Ở trước mặt Tiểu Ô, cô nghiêm mặt, miệng đầy cự tuyệt, thật sự không cho anh cơ hội xuống đài.

Ô Phương sờ đầu, đi ra ngoài phòng, hai vợ chồng cãi nhau, cô bị kẹt ở giữa không thích hợp.

“Em không muốn cũng phải ngồi xe của anh, nếu không hôm nay em cũng đừng nghĩ đi!”

Người phụ nữ này, khi cố chấp thật đúng là tính bướng bỉnh—— cái thái độ khó lay chuyển này, thoáng cái cũng chọc cho anh nổi giận, vẫn thật là cãi lại cô.

“Anh có thể thử xem!”

Ninh Mẫn giơ cái cằm lên, vẻ mặt dứt khoát, nâng cao bụng đi ra ngoài.

Đông Đình Phong đuổi theo hai bước, mặt lạnh nói ra một câu:

“Không có mệnh lệnh của anh, anh xem ai dám cho xe của em đi ra ngoài! Em trở lại cho anh. Này. . .”

Anh phát hiện cô không phải đi tới nhà ga, mà là trực tiếp đi ra cửa, cái này là cô muốn đi ra ngoài, sau đó thuê xe sao?

Người phụ nữ này, thật đúng là là. . .

Cổ nhân nói: Thà rằng đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với nữ nhân, quả nhiên là.

Hai tay anh chống nạnh, đứng ở trên đường, kéo kéo tóc, trừng mắt nhìn trời, từ trước đến nay Đông tiên sinh luôn bình tĩnh gặp bà xã nổi bão, rốt cuộc cũng bó tay hết cách rồi.

Cuối cùng, anh cúi đầu quát khẽ một tiếng, cầm điện thoại gọi một cú điện thoại.

Lúc Ninh Mẫn đi bộ ra tới cửa, một chiếc xe ngừng lại bên người, Đông Đình Phong từ trên xe bước xuống, kéo cô lại, thừa dịp cô không nghĩ cách, cẩn thận nhét cô vào trong xe, bản thân cũng đi lên xe.

Ninh Mẫn tức giận muốn từ bên kia đi ra ngoài.

Anh đã khóa cửa rồi, phân phó lái xe: “Lái xe!”

Sau một khắc, tay của cô, bị anh một mực nắm lại:

“Quậy đã đủ chưa hả?”

Ninh Mẫn không có quậy nữa, cô không muốn ở trước mặt người ngoài khiến anh bị mất mặt, sau khi rút tay về, ngồi ở chỗ kia, không nói thêm gì.

Lúc này Đông Đình Phong mới thở ra một hơi.

Anh biết rõ, vợ anh, sinh ra đã có tính cách ương ngạng, thời điểm vừa mới theo đuổi cô, đã biết. Lúc ấy, cô đóng chặt tâm mình, một lòng muốn đẩy anh ra, anh thật vất vả mới khiến cho cô mở rộng tấm lòng để tiếp nhận anh. Bây giờ, cuối cùng anh lại ăn phải tính quật cường đau khổ này rồi.

Lúc này, điện thoại vang lên, anh nghe, lông mày hơi hơi nhíu một cái, “Ừ” vài tiếng, lại nói một câu “Đã biết, chúng tôi lập tức đi . . .” Cúp máy.

“Có một việc, anh còn chưa nói với em! Bây giờ phải nói với em một chút. . .”

Dựa vào ghế, Đông Đình Phong lấy tay vuốt ve chỗ dạ dày, đau không chịu nổi.

Anh nhịn một chút, mới nói:

“Thi thể của Cố Hiểu, bây giờ còn ở Hoắc gia!”

Ninh Mẫn nghe, vẻ mặt trắng bệch.

Cây phong nguyên Thất Cẩm Viên, ở Quỳnh Thành cũng có chút nổi tiếng.

Ba mươi năm trước, khu biệt thự cao cấp được mở đầu tiên ở đây, người có thể vào chỗ này ở, đều có thân phận.

Hoắc Trường An mua một dãy biệt thự ở chỗ này, tiền trả theo từng đợt, là lúc ông tuổi còn trẻ mua một dãy biệt thự đầu tiên, cũng là nơi năm đó ông và Chung đề ân ái.

Sau khi HOắc Trường An ly hôn Qúy Như Tịch, cũng chỉ đã muốn lấy ngôi biệt thự, bây giờ ông đang ở lại đây, Chung Đề cũng vậy. Bởi vì mấy tháng trước Hoắc Trường An sinh bệnh nằm bệnh viện, vì vậy mấy ngày gần đây, khi Hoắc Khải Hàng đặt chân đến đây, một nhà ba người, đây là lần đầu tiên ở chung với nhau sau ba mươi hai năm đến nay.

Hoắc Trường An nói với Chung Đề: “Cuối cùng nhà cũng giống như nhà rồi!”

Lúc trước, Ninh Mẫn gặp Chung Đề, tiểu cô nói với cô:

“Yêu hận đan xen nhiều năm như vậy, cuối cùng còn có thể một nhà đoàn tụ, coi như là ông trời rủ lòng thương xót. Bây giờ tiếc nuối duy nhất là chuyện của Khải Hàng. Cố Hiểu và Khải Hàng cũng không có ý kết hôn, cô cũng không muốn bọn họ miễn cưỡng ở cùng một chỗ, nhưng Cố Đan làm sao bây giờ? Cố Đan muốn ở cùng mẹ nó, nhưng mẹ nó chỉ khoảng ba mươi tuổi, không có khả năng luôn độc thân vậy mãi. . . Tương lai gặp một người đàn ông mình thích rồi gả cho cậu ta, khó tránh khỏi sẽ bỏ qua nó. Nếu như ở cùng Khải Hàng, cô thầm nghĩ, cũng ngóng trông Khải Hàng có thể tái hôn . . Nhưng khi đã có gia đình của mình, Cố Đan nhất định sẽ có một cảm giác cô đơn, tóm lại, đáng thương nhất sẽ là đứa con nhỏ. . .”

Bây giờ tình huống tiểu cô lo lắng, cũng sẽ không xảy ra rồi.

Cố Hiểu đã chết!

Chết thảm như vậy!

Vẻn vẹn trong thời gian một cái nháy mắt, một người cứ như vậy hoàn toàn biến mất khỏi trái đất này, cứ biến mất như vậy, không cho bất kỳ ai có thể bù lại chỗ trống này.

Hôm nay Thất Cẩm Viên, lộ ra sự im ắng khác thường.

Sau khi xe vừa đến, Ninh Mẫn từ trên xe bước xuống, chân có chút nhũn ra, tâm tình đè nén mà nặng nề.

Cô mềm nhũn đạp trên mặt đất, nhìn lối đi sạch sẽ, có ít người lui tới, cũng không nhận ra, bốn phía đề phòng nghiêm ngặt.

Đoạn đường này cũng không phải rất dài, nhưng cô phải bỏ thời gia rất lâu mới đi xong.

Đợi đến lúc lên bước lên bậc thềm, thấy Cố Chấn từ bên trong đi ra, bên cạnh ông con trai trưởng Cố Nhân, còn có con trai thứ tư Cố Duy.

Nhìn thấy bọn họ đến, ba cha con bọn họ ngừng bước chân lại, cùng một chỗ nhìn sang.

Đông Đình Phong theo vợ vào bên trong, thấy hòm quan tài bằng băng chứa di thể của Cố Hiểu được bốn cảnh vệ cường tráng đỡ lên, muốn đi ra ngoài; Hoắc Trường An nghiêm túc được Chung Đề đỡ đưa mắt nhìn mặt trời; Cố Đan mặc áo tang, đầu quấn vải trắng hiếu thuận, sắc mặt đờ đẫn, tay đỡ lấy ảnh chụp của mẹ, yên tĩnh đi ở phía trước.

“Các ngươi muốn đưa di thể cô ấy về Bình Kinh hả?”

Đông Đình Phong nhẹ nhàng hỏi.

Sắc mặt Cố Chấn rất lạnh, đáy mắt che kín tơ máu, tuy nói Cố Hiểu cũng không được ông yêu thích, nhưng dù sao cũng là con gái, tóc trắng tiễn đưa tóc đen, đó là chuyện đau khổ như thế nào.

Ông ngoái đầu lại nhìn hòm quan tài bằng băng của con gái, thản nhiên nói:

“Cố Hiểu không phải là vợ của người Hoắc gia, tang sự này, vô luận như thế nào cũng không nên làm ở chỗ này!”

Đây là hợp tình hợp lý, Chỉ là. . .

Ninh Mẫn si ngốc nhìn về phía kia, Hiểu Hiểu vì cô mà bị bắt, bởi vì cứu Khải Hàng mà chết, bây giờ lại bị đưa về như vậy, lòng của cô, giống như bị đào trống rỗng, “Khó chịu” hai chữ không cách nào diễn tả toàn bộ đau khổ trong lòng.

“Cố tư lệnh, có thể cho tôi nói lời tạm biệt với Hiểu Hiểu không?”

Cô đẩy Đông Đình Phong ra, vịn eo, tiến lên, nhẹ hỏi, giọng nói đã khàn, giọng mũi sâu nặng.

Cố Chấn yên lặng nhìn thoáng qua, giơ tay lên, để cho bọn họ đặt hòm quan tài bằng băng xuống một lần nữa.

“Cảm ơn!”

NInh Mẫn gửi lời cảm ơn, cha con Cố gia ba người rất có ăn ý lách qua một bên.

Cuối con đường, là một cái quan tài, một đứa bé cô đớn đứng ở đó, giống như đã bị thế giới vứt bỏ, ôm ảnh chụp thật chặc, vẻ mặt lạnh nhạt.

Ninh Mẫn từng bước một đi lên, lòng đang run rẩy.

Một sinh mệnh tươi sáng, đã thành thi thể lạnh băng, lẳng lặng nằm ở trong hòm quan tài lạnh lẽo bằng băng, một thân quân trang, khiến ánh mắt của cô đau đớn . .

Trí nhớ dường như quay về tới rất nhiều năm trước kia, mới gặp ở căn cứ Liệp Phong, Cố Hiểu yên tĩnh xinh đẹp, nhìn qua như bầu trời xanh thẳm. Ánh mắt cô mang chút u buồn, luôn nhìn về phương bắc mà thất thần. Cô ấyhành động nhạy bén, súng bắn tỉa tương xứng với cô.

Khi đó, Ninh Mẫn sẽ nở nụ cười sáng lạn khi nghĩ đến tình bạn với Hiểu Hiểu, tình cảm mãnh liệt trào dâng cổ vũ Hiểu Hiểu, gặp được bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không khuất phục, nhụt chí. . . Thực tế trong lúc vô tình chiếm đoạt người đàn ông cô ấy lại, mà Hiểu Hiểu lại giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì, cười chúc phúc. . .

Người số khổ này, chỉ vì một chút ấm áp của con trai, còn ái mộ người đàn ông nhiều năm, vì anh ta sinh dưỡng, vì anh ta đau khổ, hôm nay, vẫn vì anh mà mất mạng. . .

Tình cảm sâu nặng như vậy, sao mà bi thảm?

Nước mắt Ninh Mẫn lã chã chảy xuống, mở hòm quan tài bằng băng ra, còn muốn giật cái khăn đang che trên mặt cô ấy ra.

Cố Duy bước lên trước ngăn cản, giọng khàn khàn nói:

“Chị dâu, đừng nhìn!”

Cơ thể của cô, cùng một thời gian bị Đông Đình Phong cho ôm lấy:

“Đừng nhìn! Cứ như vậy đưa tiễn cô ấy đi!”

“Tôi muốn xem!”

Ninh Mẫn cố chấp nói, trong hốc mắt có hai luồng nước mắt cuồn cuộn muốn rơi, đối mặt Đông Đình Phong, ẩn ẩn có chút tức giận.

“Đừng nhìn!”

Hoắc Khải Hàng không biết từ chỗ nào đi ra, áo sơ mi màu đen, quần dài màu đen, có y tá dìu anh ta, bị đẩy qua một bên. Trên gương mặt của anh ta, cái trán, trên môi, trên cổ, mỗi một chỗ tất cả đều là vết thương ứ đọng.

Từng bước một, anh ta đi về phía cô, đi rất chậm, cà nhắc mà đi, không được ổn định, một tay treo lên, giống như thạch cao, nhìn qua, rất chật vật, rất xơ xác.

“Khải Hàng!”

Niinh Mẫn quay đầu kêu một tiếng, thiếu chút nữa đã khóc. Nghĩ tới lúc trước anh và cô, mời Cố Hiểu cùng chung vui cười cùng một chỗ, toàn bộ hình ảnh ăn cơm trưa, lòng đau như cắt.

Cô đã thật lâu không cùng Cố Hiểu gặp mặt rồi, trước kia cảm giác, cảm thấy cả ngày còn dài, bây giờ mới phát giác, cuộc sống cả đời, đối với người mà nói, thật sự rất ngắn ngủi. Nhắm mắt lại, liền biến thành vĩnh viễn.

“Đừng nhìn!”

Hoắc Khải Hàng khép hòm quan tài trước mặt lại, gương mặt trắng bệch cúi xuống:

“Khó coi! Cô ấy nhất định hy vọng em nhớ kỹ khuôn mặt xinh đẹp giống như tiên nữ của cô ấy.”

“Hiểu Hiểu xinh đẹp như tiên nữ, em sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Nhưng cuối cùng em vẫn muốn nhìn khuôn mặc, mặc kệ cô ấy chết có khó coi ra sao. Phần nợ máu này, em sẽ luôn nhớ kỹ. . . Nhất định sẽ khiến bọn họ nợ máu trả bằng máu. . .”

Tính tình của cô chính là cố chấp như vậy.

Sau một khắc, cô giãy giụa khỏi Đông Đình Phong, một lần nữa mở hòm quan tài bằng băng, nghiêng người, cẩn thận từng li từng tí đem khăn lụa từng chút từng chút kéo ra.

Xem hết khuôn mặt kia, Ninh Mẫn rơi lệ như rót, toàn bộ người mềm hoặc ngã xuống dưới mặt đất.

May mắn Đông Đình Phong đỡ lấy, cô trở tay bắt lấy chồng, nghẹn ngào khóc rống.

Tiếng khóc cũng làm nước mắt Cố Đan bá một cái rơi xuống dưới, đột nhiên cậu quỳ rạp xuống trước mặt Hoắc Khải Hàng, dập đầu ba cái.

“Tiểu Đan, làm sao vậy?”

Khải Hàng muốn đỡ, Cố Đan cúi đầu sát đất, không chịu đứng lên.

“Con muốn xin người một chuyện!”

“Con nói đi, mau đứng lên!”

Cố Đan ngẩng đầu, nhìn nhìn cô, lại nhìn nhìn qua Cố Chấn và hai cậu đứng không xa ở phía trước, lại dập đầu:

“Xin hãy hạ tang mẹ con với thân phận là người vợ! Con không muốn sau khi mẹ chết còn phải chịu người khác chỉ trỏ. . . Ba. . . mẹ luôn luôn yêu ba. . . Ông ngoại, cậu cả, cậu tư, con xin mọi ngươi, để mẹ con ở đây đi. Kỳ thật mẹ rất muốn trở thành người Hoắc gia, chẳng qua là mẹ biết rõ nàng đời này không có khả năng như nguyện, cho nên mẹ đều giấu tất cả ở trong lòng. Hôm nay mẹ chết rồi, con xin mọi người để tâm nguyện của mẹ được thành.”

Nói xong, lại nặng nề dập đầu.

Hiểu chuyện khiến người ta cảm thấy lòng chua xót.

Đây là lần đầu tiên Cố Đan gọi Hoắc Khải Hàng là “Ba”, cậu luôn không chịu gọi, hôm nay, trong tình huống như vậy lại kêu, lại khiến lòng Hoắc Khải Hàng đau đớn như xoắn lại.

Anhh ta ôm cổ con trai, giọng nói khàn khàn, nói:

“Được!”

Lúc ngẩng đầu, anh ta nhìn sắc mặt trắng bệch của Cố Chấn, cũng quỳ xuống:

“Xin ngài thành toàn!”