Cô vợ giả mạo rất thần bí – Phần 2 » Trang 147

Chương 347

Ba chữ cuối cùng đã làm bước chân Ninh Mẫn Mẫn dừng lại.

Thân thể cô cứng đờ, xoay người lại, ánh mắt sắc nhọn, hung hăng chăm chú nhìn vào nhân viên kia, cao giọng hỏi một câu:

“Giết con tin?”

Nhân viên không biết rõ thân phận của cô, quan sát một chút, mở miệng nghĩ định nói, lại bị Đông Đình Phong hung hăng quát lên:

“Im đi!”

Vừa lớn tiếng lại vừa hung ác tựa như tiếng sấm, không chỉ làm cho nhân viên kia sợ hãi, mà ngay cả Khiết Mễ cũng cảm thấy sợ hãi – – họ chưa bao giờ thấy vẻ tức giận như vậy.

Ninh Mẫn Mẫn không thể không quay đầu nhìn thẳng vào vẻ giận dữ lôi đình của chồng mình.

Tại sao lại giận dữ như thế này?

Xem ra, người đàn ông này vẫn có chuyện giấu cô, nếu không anh đã không khẩn trương như vậy.

Lúc này, một loạt tiếng bước chân khác từ ngoài cửa chuyển tới, Ninh Mẫn Mẫn quay đầu lại nhìn, là Trần Túy vội vàng chạy tới.

Cô lập tức hỏi ngay:

“Ai đã giết con tin rồi? Nói cho tôi biết, là ai?”

Ninh Mẫn Mẫn hung ác tới, nắm được cà- vạt của Trần Túy, sắc mặt nặng nề, giọng nói sắc lạnh, đau đớn từ trong phòng làm việc vọng ra.

Trần Túy nhìn về phía Đông Đình Phong, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng trừng mắt một, không có trả lời, chỉ kêu một tiếng:

“Phu nhân…”

“Các ngươi tới cùng còn giấu diếm ta chuyện gì? Như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ các ngươi vẫn còn muốn lừa gạt ta sao?”

Ninh Mẫn Mẫn lên án

Trần Túy im lặng.

“Buông ra tiểu Trần, anh nói cho em… Khiết Mễ, đem điểm tâm vào, ra ngoài… Tiểu Âu, không chuyện gì, lui ra đi…”

Sau lưng, Đông Đình Phong lạnh nhạt lên tiếng.

Khiết Mễ không nói câu nào, đem điểm tâm vào liền đi ra, nhân viên kia vẻ mặt cũng xám xịt đi ra ngoài: Vừa thấy trợ lý Trần không có ở, cho nên, hắn mới vội vã trực tiếp chạy đến báo cáo. Xem ra, hắn đã làm chuyện xấu rồi.

Sau khi ra cửa, tiểu Âu hỏi Khiết Mễ: Vị kia là ai?

Khiết Mễ trả lời: phu nhân Thủ tướng.

Tiểu Âu một phen ngây người.

Lần thứ hai cửa phòng khép lại.

Ninh Mẫn Mẫn chậm rãi buông tay ra, xoay người, gương mặt vẫn không thay đổi nhìn chồng cô, cảm xúc có phần kích động.

Đông Đình Phong chính đang nhíu mày, không biết phải nói như thế nào.

“Nói chuyện!”

Ninh Mẫn Mẫn cắn răng ép hỏi, vừa mới đồng ý không tiếp tục giấu diếm cô, kết quả, là chỉ nói mồm, cuối cùng anh vẫn lại giấu cô.

Người này, từ khi nào thì trở nên thích gạt người như vậy rồi hả ?

Muốn cô tin anh như thế nào đây?

Đông Đình Phong khoanh tay trước ngực, đi tới trước mặt cô, im lặng thật lâu sau, mới nói:

“Cố Hiểu bị bắt cóc rồi !”

Khi cô ấy kêu la thảm thiết, chính là đang bị người ta bắt cóc.

Huyệt thái dương của Ninh Mẫn Mẫn giật thình thịch nhưng vẫn bình tĩnh:

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó Hoắc Khải Hàng nhận được điện thoại chúng, yêu cầu gặp mặt!”

” Sau đó thì sao!”

“Cậu ấy đi, đối phương dẫn ra yêu cầu là: Giao em ra để trao đổi con tin…”

Ninh Mẫn Mẫn đột nhiên cảm thấy được rất tức giận, hít sâu một hơi, cắt ngang:

“Nó diễn ra vào buổi sáng!”

“Uh`m!”

“Hiện tại là 4h chiều!”

“Đúng!”

“Trong khoảng thời gian này, em vẫn ở cung Đạt Lâm. Cho nên, là Hiểu Hiểu đã bị…Giết… Giết con tin rồi hả ?”

Cô vô cùng khó khăn gằn ra ba chữ “Giết con tin”.

Đông Đình Phong im lặng.

Một cái kết quả như vậy, anh không thể đoán trước được.

Vừa nãy anh ở phòng họp số 1, chỉ huy tìm phương án giải cứu, sau khi nhận được điện thoại của A Lực, lúc này mới trở về phòng Thủ tướng. Không nghĩ tới việc xảy ra như vậy.

Trần Túy thấy không khí có phần căng thẳng, hắng giọng, nói chen vào:

“Phu nhân, Cố Hiểu là vì cứu Hoắc thiếu…”

Cô quay đầu lại để nghe.

“Hoắc thiếu hiện tại rơi vào tay bọn chúng! Những người đó vừa mới phát ra một đoạn video clip, xác nhận Cố Hiểu đã gặp nạn…”

Khi nghe đến đây, người Ninh Mẫn Mẫn lảo đảo một lúc.

Đông Đình Phong vội vàng đỡ lấy cô.

Trong lòng cô tức giận, liền hung hăng đẩy người đàn ông đã lừa dối cô ra.

“Video clip a?”

Trong lòng tràn đầy thống khổ, kêu:

“Cho ta xem!”

“Phu nhân, không nên xem!”

Trần Túy nhẹ nhàng khuyên:

“Quá đẫm máu!”

Ninh Mẫn Mẫn bất giác nở nụ cười bi thảm, ánh mắt đau khổ cùng cực:

“Cảnh đẫm máu, tôi đã từng chứng kiến, còn có cái gì có thể làm cho tôi sợ hãi? Cho tôi xem video clip!”

Trần Túy thoáng nhìn Đông Đình Phong, thấy anh gật đầu, lúc này mới nói:

” Trong email của thủ tướng có một phần!”

Ninh Mẫn Mẫn lập tức đi đến máy tính, ngồi xuống ghế, mở ra.

Video clip ước chừng có năm phút đồng hồ, nghĩ chỉ là phần cắt nối và bị biên tập lại.

Địa điểm: Một nơi kinh doanh phế thải, mười mấy người đàn ông trang bị vũ khí, đeo mặt nạ màu đen, bên cạnh còn có Cố Hiểu.

Cố Hiểu mặc một bộ sơ mi trắng, hai tay bị trói, nhưng không ngừng giãy giụa; đối diện là Hoắc Khải Hàng; một người mặc bộ quần áo màu đen đi đôi bốt ngồi trên chiếc ghế gãy ở trước mặt, khá trẻ, cực kỳ oai hùng, có nét giống Mạc Nghiêu, trên tay cầm một khẩu súng trường màu đen sáng bóng.

Video clip không có thanh âm, nhưng theo biểu cảm trên mặt của mọi người thì giống như đang đàm phán.

Mạc Thần tự nhiên kích động, dùng súng hướng vào Cố Hiểu.

Hoắc Khải Hàng vội vàng xua tay.

Mạc Thần liền dùng súng nhắm ngay Hoắc Khải Hàng.

Lúc này, đằng sau Hoắc Khải Hàng xuất hiện mấy tên ra lệnh anh đứng im không được nhúc nhích. Sau đó, Hoắc Khải Hàng đưa hai tay ra, tựa như nói đồng ý với hắn.

Mạc Thần cười, không biết nói gì đó, Hoắc Khải Hàng chần chờ một lúc, rồi gật đầu.

Mạc Thần cho người tháo dây thừng trên tay Cố Hiểu, sau đó muốn dùng cô trao đổi để lấy khẩu súng trên tay của Hoắc Khải Hàng. Xem ra, là muốn dùng Cố Hiểu để trao đổi Hoắc Khải Hàng.

Cố Hiểu không chịu, lại bị đẩy nên phía trước, Hoắc Khải Hàng đẩy súng qua, sau đó giơ tay lên.

Khi đang trao đổi, Cố Hiểu đột nhiên quát to một tiếng, đẩy Hoắc Khải Hàng ra, đoạt lấy khẩu súng anh vừa vứt xuống, và bắn chết một tên mặc quần áo đen.

Sau đó hướng sung bắn về phía Mạc Thần.

Một người đàn ông đeo mặt nạ đen nhanh chóng đứng lên che cho Mạc Thần, thay hắn lĩnh trọn viên đạn đó.

Mạc Thần tránh được một kiếp nạn, giận dữ, đẩy tên đỡ đạn cho mình ra, hướng Hoắc Khải Hàng nổ súng.

Cố Hiểu thấy vậy, vươn người khẽ ngăn viên đạn đó, đồng thời não bắn tung ra.

Chỉ có một lát, máu chảy ra nhuộm đỏ gương mặt của Hoắc Khải Hàng, khi anh đã bị một lực rất mạnh xô ngã.

Ngay sau đó, hai họng súng nhắm ngay vào sau gáy anh.

Mạc Thần đi tới, nhất thời đá Cố Hiểu ra, và một một chân dẫm lên ngực Hoắc Khải Hàng, hung hăng kêu một câu:

“Đừng ngoan cố với ta, ngươi vẫn non nớt lắm!”

Những lời này, bắt đầu nghe thấy.

Hình ảnh cuối là Mạc Thần ghé sát vào máy quay.

Vẻ mặt tàn ác, khinh miệt cười:

“Ninh Sênh Ca, cô là con rùa đen rụt cổ, ngày mai trước mười hai giờ, ta không liên lạc được với cô, lúc đó cô chuẩn bị nhặt xác người yêu cũ đi!”

Sau đó màn hình tối đen.

Một vài giây sau, lại xuất hiện gương mặt một người, vẫn lại là Mạc Thần:

“Đúng rồi, ta có một tin tức tốt cho cô. Con trai của An Na, đêm qua đã chết. Chết vì bệnh. Đứa bé vốn có cơ hội sống sót, nhưng vì cô – Ninh Mẫn Mẫn, và vì cả Đông Đình Phong, liên tiếp tước đoạt cơ hội sống của nó…

“Đông Đình Phong, ngươi cho rằng nó không phải con trai của ngươi?

“Trên thực tế, đứa bé kia chính xác là con trai của ngươi.

“Không tin? Không quan trọng, ước chừng giữa trưa ngày mai, các ngươi sẽ nhận được thi thể của đứa bé kia chuyển đến, đến lúc đó, các ngươi tự mình đi làm giám định DNA…”

“Chỉ mong đêm nay, các ngươi không gặp ác mộng!”

Hắn cười tít mắt đưa ra một cái hôn gió.

Video clip đã phát hết.

Toàn thân Ninh Mẫn Mẫn từng đợt phát run.

Cảnh Cố Hiểu bị bắn vỡ tung hộp sọ, quá mức đáng sợ – –

Thời điểm trước một phụ nữ mạnh khỏe, sống động; một lúc sau, đã thay đổi hoàn toàn, chỉ còn lại nửa cái đầu.

Khẩu súng kia là một vũ khí có sức công phá rất mạnh.

Vào thời điểm này, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Cố Hiểu đã chết.

Vì cứu Hoắc Khải Hàng.

Con trai của An Na cũng đã chết, bởi vì cô không có đến cuộc hẹn, bởi vì điện thoại đã bị sửa, Mạc Thần không thể liên hệ được với cô.

Hiện tại Hoắc Khải Hàng đã bị bắt thành con tin, bất cứ lúc nào cũng nguy hiểm đến tính mạng.

Làm sao bây giờ?

Một bầu không khí yên tĩnh đáng sợ bao trùm cả phòng làm việc.