Cô vợ giả mạo rất thần bí – Phần 2 - Trang 140

Chương 340

tám giờ, Ninh MẪn đúng hẹn đi tới một khu chung cư.

khu nhà này thực rất đổ nát, những ngôi nhà bên cạnh đều bị phá bỏ hoặc rời đi nới khác.

chỗ của an Na là phòng 802.

không có thang máy, Ninh MẪn chỉ có thể từng bước đi lên lầu, trên tầng thượng không có bật đèn, đa số dân cư đều chuyển đi rồi, chỉ còn một số ít người vẫn còn ở đây vì không có tiền chuyển nhà nên không có đi.

Đọc FULL truyện tại đây

cầu thang rất hẹp, đèn rất yếu, Ninh Mẫn đỡ bụng đi vô cùng chậm, bên cạnh không có người đi cùng, tiểu Ô đã bị cô cấm không cho đi.

đến tầng 8, cảm thấy hoảng hốt, thở hồng hộc, cô hít sâu vài cái, cảm thấy trên trán rỉ ra một chút mồ hôi liền lấy tay lau đi.

trước mặt là phòng 802, cửa phòng rất điêu tàn không có quá, bên trong cũng không có. chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ bên trong hắt ra, cô gõ cửa phòng, gọi một câu:

“Có ai không?”

không ai trả lời.

cô đẩy cửa ra, lại gọi một tiếng: “có ai không?”

lúc này bên trong mới truyền đến thanh âm khàn khàn của một người phụ nữ: “cửa không khóa, vào đi!”

là thanh âm của An Na.

Ninh Mẫn đẩy cửa đi vào, lọt vào trong tầm mắt là các đồ vật gia dụng được trang trí sắp xếp đơn sơ.

phòng khắch có bộ sopha bằng da cũ kĩ, da đều đã bong ra gần hết, bàn ăn cùng một bộ với chiếc ghế, trên mặt bàn có một chén cơm chưa ăn hết, còn có một chén canh bỏ dở…………. phòng bếp bên kia có tiếng nước nhỏ giọt xuống, ngoài ra còn có một mùi lạ từ nahf vệ sinh bay ra.

Ninh Mẫn nhíu mày, cảm thấy thật khó ngửi.

trong không khí có rấtt nhiều mùi hòa vào nhau lẫn lộn thật xúc phạm cái mũi của con người……………….

An Na như thế nào lại có bộ dáng như thế này?

có thể nói, cô tò mò hơn rốt cuộc ngừoi nào đã đem cô ta giấu đi, hơn nữa còn rất bí ẩn, Đến nỗi Cẩn Chi cũng không có cách nào điều tra ra~~~ chắc chắn người này tuyệt đối thủ đoạn khó lường.

cô chầm chậm đi vào một gian phòng nhỏ, không đến một mét vuông, trong đó chỉ có một giường đôi đơn giản, trên giường có một người nằm, đưa lưng ra ngoài, trên người đắp một cái chăn trắng, ga trải giường màu đỏ tươi, nhìn qua rất giống màu của máu.

nghe được có ngừoi đi vào, người kia xoay ngừoi, quả nhiên là An Na.

Nhưng mà Ninh Mẫn không không biết rõ đây có phải là An Na hay không.

không hề xinh đẹp như hoa, khuôn mặt gầy gò nhìn thật không giốnng người, tóc ngắn, rối tung, đôi mắt sâu hoắm, lõm hẳn xuống, sắc môi trắng bệch, hai gò má nhọn hoắt………

cô ngồi xuống, kinh ngạc nhìn Ninh Mẫn, lại sờ sờ gương mặt mình, da thịt khô héo kia nhăn lại tạo nên một nụ cười thống khổ mà tuyệt vọng làm khuôn mặt có vẻ quỷ dị:

“Thật xinh đẹp, cô thật xinh đẹp…….. tôi không giống cô, tôi không giống ngừơi đã gần biến thành quỷ rồi!”

Ninh Mẫn không nói tiếp. cô ta cười thật là giống quỷ. Ninh Mẫn xem xét khắp mội nơi, cũng không thấy đứa trẻ như lời cô ta nói.

“không cầm tìm đứa trẻ trong này.”

An Na ho vài cái, đem chăn kéo lại che đi thân thể của mình.

cửa sổ trong phòng mở ra, từng trận gió lạnh lẽo thổi vào, làm rèm cửa phe phẩy.

tháng chín, ngày vẫn rất nóng, buổi tối có chút gió mới là mát mẻ, nhưng vẫn không thể làm cho ngừoi ta cảm thấy lạnh. nhưng ngừoi đàn bà kia lại làm ra vẻ rất lạnh.

Ninh Mẫn đứng lại trước mặt An Na, cách xa cô ta vài bước chân. “Cô làm sao lại biến thành như vậy?”

một người phụ nữ xinh đẹp bỗng chốc biến thành một kẻ dị dạng người không ra người quỷ không ra quỷ.

An Na cười quỷ dị, mưo hồ từ trong mắt có hằn lên tia thù hận, bờ môi trắng bệch run run nói ra một câu thanh âm lành lạnh như mũi kim nhọn xé toạt cả không gian:

“Đúng vậy a, tôi là sao có thể biến thành cái dạng này? tất cả đều do ai ban tặng, cô biết không?”

nhưng lời này toát lên vẻ thù hận tột cùng trong lòng An Na.

“Thù sâu oán nặng!”

Ninh Mẫn vuốt ve bụng mình, đứa bé trong bụng vừa đá cô một cái, tựa hồ như nhắc nhở cô tránh xa người đàn bà điên này ra một chút.

“Cái này là thù sâu oán nặng sao? tôi sở dĩ biến thành như vậy, đều là do các người làm hại! hiện tại sống trong này như một ngừoi điên!”

trên đời này còn có một loại người như vậy, làm sai nhưng lại đổ lên đầu người khác.

người này không đủ dũng khí để chịu sai thật là làm cho người ta khinh bỉ.

Ninh Mẫn đối với loại người này tuyệt đối không có nửa phần áy náy, cho dù tình trạng của ngừoi kia có đáng thương như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không quan tâm:

“”oán được ai? tất cả đều do cô gieo gió gặt bão!”

bốn chữa cuối cùng thật như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim đối phương, sắc mặt cũng lạnh như băng, toát lên vẻ khinh thường.

an Na cắn rằng trừng mắt, nỗi thù hận lại dấy lên.

Ninh Mẫn tiếp tục nói không một chút khách khí:

“ở trên đời này mỗi người có một vận mệnh riêng biệt, cũng không có quyết định cho ai, chỉ có chính mình mới có thể quyết định được chính mình cuối cùng sẽ đi trên con đường như thế nào. cô có thể lựa chọn yêu một ngừoi đàn ông, nhưng người kia cũng có thể lựa chọn không yêu cô. nhưng cô không thể bởi vì ngừoi đàn ông kia không yêu cô mà lại trốn tránh trách nhiệm đem hết chuyện đổ lên đầu người khác. loại tình cảm này phải hai bên cùng tình nguyện. cho đến bây giờ, cô vẫn còn không tỉnh ngộ, xem ra cô thật đúng là ngu hết thuốc chữa…………..”

“cô câm miệng!” ( ta thấy chị Mẫn nói đúng mà người nên câm là cô chứ -.- )

An Na không cam lòng hung tợn hét lên. tựa như một đứa nhỏ hư bị phê bình, cảm xúc tự nhiên mà kháng cự lại, phản ứng theo bản năng.

Ninh Mẫn cũng không co như vậy mà im ngay:

“”an Na cô thật sự là không nên sinh đứa bé này ra. một đứa nhỏ như vậy là một hình thức trói buộng cuộc đời hai người với nhau sao? gần đây, với cái sức khỏe của cô bây giờ căn bản là không thể sinh con, mang thai đương nhiên là đi tìm đường chết. hơn nữa đứa nhỏ cũng không được chúc phúc………….. cô đây là yêu thương nó sao? cô như thế này căn bản là tự hủy hoại chính mình…………….”

(chí lý a >o< )

vừa nghĩ tới đứa nhỏ kia hoàn toàn không nên xuất hiện trên đời này, mà lại cùng gia đình cô dây dưa, Ninh Mẫn cảm thấy rất đau.

trong mắt an Na phát ra một tia u tối, có một loại bi ai giống như thủy triều đang từng bước từng bước dâng lên.

bởi vì cô biết Ninh Mẫn không có nói sai, một chút cũng không sai.( biết rồi mà vẫn còn ngu z? aizz…)

cả đời này, cô yêu một người đàn ông, ngừoi đàn ông này lại không yêu cô mà cô lại yêu hắn vô cùng, yêu đến tẩu hỏa nhập ma, yêu đfiên cuồng đến mất đi lý trí.

cô muốn chặt chẽ trói buộc hắn vào cuộc đời mình, muốn trở lại như trước, loại khát vọng này vô cùng to lớn, vì thế mà ngày càng mắc thêm lầm lỗi,. vì thế lại từng bước sai, vì thế mười phần sai, tất cả đều sai, vì thể tạo nên một cái hậu quả không thể cứu vãn~~~~~

cô bị hủy hoại dứoi chính bàn tay của cô.

hiện tại, cô sống không được bao lâu.

đây chính là quả báo. ( chết đi lằng nhằng nhiều -.- )

trên mặt cô hiện lên vẻ thống khổ, nhắm mắt lại, hơi thở hổn hển, không cách nào cãi lại.

Ninh Mẫn không ó tiếp tục kích thích cô, hạ ngữ khí, vòng vo đề tài:

“tình trạng sức khỏe hiện giờ của cô như thế nào?”

cô vẫn không có lại gần, cũng không phải sợ cô, mà cảm thấy hôm nay cô ta hẹn cô ra đây không có chút ý tốt, lo lắng người đàn bà này sẽ có hành vi công kích.

“sắp chết!”

An Na bi thường cười tiếp lời: “có thể sống không biết bao nhiêu ngày!”

lời này không giống như nói dối.

trái tim Ninh Mẫn không hiểu sao bỗng loạn nhịp.

“Thân thể làm sao vậy?”

an Na châm chọc cười: “Cô đây là đang quan tâm tôi sao? cái tôi không cần nhất chínhn là sự quyan tâm của cô.”

được thôi!

“Đứa bé kia đâu?”

“không ở trên tay tôi!”

ánh mắt Ninh Mẫn chợt lóe: “vậy ở trong tay ai?”

“Không biết.” an Na bất lực đáp.

Ninh MẪn lại nhíu mày: “cô sinh được bao nhiêu ngày?”

“năm ngày.”

“nhưng này sinh của cô còn chưa tới?”

“đúng vậy, còn chưa tới.”

“làm sao có thể sinh non?”

“tình trạng sức khỏe không cho phép chỉ có thể ngừng mang thai………….”

câu trả lời này làm ninh Mẫn cảm thấy không ngoài ý muốn.

cô ta có thể sống đê sinh đứa nhỏ ra coi như cũng là công đức lớn lao.

“nói đi cô gọi tôi đến có mục đích gì?”

tình huống đại khái Ninh Mẫn đã hiểu rõ, cô vào thẳng chủ đề.

An Na nghĩ nghĩ, lấy từ dưới gối một cái di động màu trắng, trượt vài cái mở ảnh ra sau đó chuyển máy sang đưa cho ninh MẪn xem, trong hình có một đứa trẻ con, rất gầy, đnag ngủ say, làn da rất trắng, xem ra vẫn rất xinh xắn.

“thấy không, đây là con trai ta, cũng là con trai Đông Đình Phong bốn ngày trước lúc 12 giờ trưa tôi đã sinh ra nó………..”

ngữ khí gioosng như một người làm mẹ kiêu ngạo.

bất luận là ai hơn nữa còn là một người vợ đối mặt với tình huống này làm sao có thể được chúc phúc?

Ninh Mẫn trầm mặc hồi lâu, mới dùng ngữ khí bình tĩnh nói:

“thật nhỏ, có phải hay không phải nằm trong lồng ấp?”

“đúng nó vẫn còn nằm trong lồng ấp. nó………. nó bị tim bẩm sinh…………….”