Truyện Full

Truyện / Có thể quay lại nhìn em không?

Có thể quay lại nhìn em không?

Có thể quay lại nhìn em không?

Có thể quay lại nhìn em không?

Tác giả: Phong Bình Phàm

Nguồn: Wattpad.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của Hạ Dương mà trái tim cậu lại đập nhanh như vậy, cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông đối diện cậu

Lần rung động đầu đời này của cậu là lúc cậu được 18 tuổi

Một phút ngắn ngủi này, trong lòng của Hạ Dương lại khao khát được đôi mắt kia nhìn trúng, được hơi thở kia quanh quẩn bên tai, được đôi môi đang cười kia hôn thật sâu.

Hạ Dương chỉ có một điểm xuất phát là may mắn một chút, nhưng sau đó, hoàn toàn thảm hại. Hạ Dương cười khổ nhìn người kia ôm người khác.

Nhưng ba đã nói, con vốn từ nhỏ đã quật cường, không nên bỏ cuộc sớm, Hạ Dương cười thật tươi như cái tên của cậu, nhất định không được từ bỏ.

Chương 1: The Moon and Stars

Hạ Dương ném cặp sách xuống đất rồi nằm lên giường. Cậu thở dài nhìn đồng hồ, tại thầy dạy Hóa mà lớp phải ở lại chép bài về muộn. Vội vàng đứng dậy nấu cơm, nếu không ba về sẽ bị la.

Hạ Dương từ nhỏ mẹ mất, cho nên mọi việc nấu nướng đến dọn dẹp trong nhà đều do cậu được ba dạy mà tự làm. Lớn thêm chút nữa, ba bận công việc, cho nên Hạ Dương giống như nội trợ trong nhà. Hạ Dương nấu ăn rất ngon, lại biết nấu được nhiều món ăn, cậu còn có thể làm cơm Tây.

-Ba về rồi! Thế nào, hôm nay ở lễ trao giải có vui không?- Hạ Dương giống như con thỏ nhỏ chạy loanh quanh bên ba

An Minh Sơn cười, nhận lấy cốc nước từ con trai mình, uống một ngụm dài

-Ba từ từ, uống nước một lúc nhiều như vậy dễ bị khụy… ba rửa tay đi rồi ra ăn cơm.

-Con nghĩ sao một tài xế như ba có thể được vào trong xem lễ trao giải!.- An Minh Sơn bật cười, lau tay rồi ngồi xuống bàn ăn.- Ba chỉ là đưa Bạch Nhất Thiên đến rồi trở về, con biết rõ còn hỏi.

Hạ Dương bĩu môi, cắn một miếng đậu hũ thật to.

-Hôm nay ông chủ của Khải Uy Vũ cũng đi cùng cậu ta, xem ra quan hệ không tồi.

-Còn mới không cần quan tâm, con chỉ thích mỗi diễn viên Tô Dịch Lam, chỉ tiếc là chú ấy lại giải nghệ

An Minh Sơn cười gật đầu. Ông gắp cho Hạ Dương một miếng thịt gà to rồi nói:

-Tô Dịch Lam là diễn viên hạng A nổi tiếng, cũng dưới quản lý của Khải Uy Vũ, công ty này đúng là toàn đào tạo ra siêu sao…Nhìn con đi, ăn nhiều một chút, gầy quá mức rồi đấy. Mà con ăn uống cũng hơn người, sao lại không béo lên vậy.

-Ba đang trách con hay sao!! Gầy như này là chuẩn người mẫu đấy, ba phải tự hào vì con. Gương mặt suất khí, dáng người đẹp như vậy, con cũng muốn thành siêu sao.

-Thôi được rồi, con ăn đi…nói từ nãy đến giờ….

Hạ Dương rửa bát xong, dù bị ba nhắc nhở học bài nhưng vẫn cố chấp ngồi xem máy tính. Hạ Dương đang xem lại trực tiếp lễ trao giải năm nay, diễn viên cậu yêu thích Tô Dịch Lam vài hôm trước đã tuyên bố giải nghệ, hôm nay đến đây nhận giải thưởng cuối cùng của sự nghiệp, giải Diễn viên xuất sắc nhất, Hạ Dương thở dài buồn bã. Tô Dịch Lam đóng phim từ khi cậu còn nhỏ, Hạ Dương vì thế rất yêu thích Tô Dịch Lam, còn thuộc lòng nhiều cảnh quay trong phim của người này.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

-“Hôm nay, đích thân chủ tịch công ty Khải Uy Vũ, Vũ Quân Thành đưa diễn viên Tô Dịch Lam đến lễ trao giải. Bên cạnh còn có diễn viên mới, Bạch Nhất Thiên. Chủ tịch Vũ Quân Thành từ trước đến nay luôn làm người khác ngưỡng mộ vì sự quan tâm của mình đến các nghệ sĩ….”

Hạ Dương bĩu môi, quan tâm cái khỉ, nhìn cũng được, chỉ là nụ cười giả tạo quá. Hạ Dương tắt máy tính đi, nằm dài trên bàn học, nghe nhạc một lúc rồi mới học bài.

Mấy ngày nữa, Hạ Dương kết thúc năm lớp 12, chuẩn bị thi đại học. Hạ Dương có nguyện vọng muốn thi vào đại học diễn xuất, An Minh Sơn ban đầu không đồng ý, nhưng sau nhiều lần, ông cũng xuôi xuôi. Hạ Dương đột nhiên muốn đi làm thêm

-Không được! Sắp thi đại học rồi, làm thêm cái gì!

-Ba, ba xem thành tích học tập của con đi, ba hỏi cô Vương chủ nhiệm đi. Ba không tin tưởng con!

-Con…ba biết là con học tốt, nhưng là sắp thi đại học, phải tập trung ôn, không được xao nhãng.

Hạ Dương bĩu môi, cậu lẩm bẩm trong miệng. An Minh Sơn đưa cậu miếng táo, Hạ Dương bĩu môi lắc đầu

-Nhắc bao nhiêu lần rồi, con có thể hạn chế bĩu môi được không hả. Thật tức chết ba!

-Con vừa ngoan ngoãn, vừa chăm chỉ, nấu ăn ngon, thành tích học tập tốt, ba lúc nào cũng than phiền! Con đúng là khổ sở mà. Cái kia, con quen rồi, con chưa sửa ngay được. Đi mà ba, ba cho con đi làm thêm đi.

An Minh Sơn thở dài

-Rốt cuộc con muốn đi làm thêm để làm gì?

Sau một hồi Hạ Dương nước miếng tung bay, An Minh Sơn ngã ngửa. Ông tròn mắt nhìn Hạ Dương

-Sao con biết quán bar đó? Ba có bao giờ nói cho con đâu!

-Con tự có cách. Đi mà ba, gần thi, con sẽ xin nghỉ, sau khi thi xong con sẽ tiếp tục làm. Hơn nữa, ba đương nhiên có quen biết một chút. Ba, vì con một lần được không…

Hạ Dương chớp chớp mắt, An Minh Sơn nghiến răng đứng dậy, giật tóc con trai mình một cái rồi nói:

-Con lúc nào cũng chỉ nói một lần, con có biết đếm không hả. Được rồi, để ba xem, có gì ba sẽ bảo con.

Ba hôm sau, Hạ Dương xuất hiện chính thức trong quán bar The Moon and stars. Hạ Dương cảm thán, có chút ngộp thở. Người nổi tiếng a, nhiều người nổi tiếng quá. Hạ Dương hít một hơi thật dài, mỉm cười thật tươi bê khay đồ uống đến bàn phía trước.

-Cậu là người mới hả?

Hạ Dương trợn mắt, đây, đây chẳng phải là ca sĩ Hoa Vũ hay sao, đứng trước mặt đúng là có cảm giác thật sự rất khác. Hạ Dương nhanh chóng hồi phục nụ cười tươi

-Vâng ạ, tôi vừa mới vào làm…

Hoa Vũ gật đầu cười không nói gì. Hạ Dương liếc nhìn ông chủ rồi nhanh chóng chạy về quầy.

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Dương học việc rất nhanh, rất hiểu chuyện, cho nên lời nhờ vả của An Minh Sơn cho cậu vào đây làm thêm cuối cùng cũng thành công.

-Hạ Dương, cậu đem đồ uống vào phòng 403 đi, phòng này có chút đặc biệt, xong thì đi ra nhanh. Khoan đã… nếu mà họ có hỏi gì, cứ bình thường trả lời, không cần phản ứng thái quá, không được bị giật mình như lúc nãy.

-Vâng, đã hiểu ạ.

Hạ Dương nhún vai, gõ cửa, sau đó bước vào. Hạ Dương mỉm cười đặt đồ uống và thức ăn lên bàn. Trong phòng có 5 người, cậu nhận ra có diễn viên Bạch Nhất Thiên, có cả diễn viên đang nổi Tiêu Vinh Thụy, còn lại cậu không rõ.

Vũ Quân Thành ngẩng đầu lên nhìn.

Hạ Dương nhất thời không cử động được. Người này nhìn quen quá…Hình như là chủ tịch của Khải Uy Vũ, Vũ gì đó…

Hạ Dương không biết tại sao tim mình lúc này lại đập mạnh đến vậy. Cậu chỉ biết tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Hạ Dương 18 tuổi, lần đầu biết cảm giác rung động như vậy.

Một khắc này, Hạ Dương khao khát được đôi mắt kia nhìn trúng, được hơi thở kia quanh quẩn bên tai, được đôi môi đang cười kia hôn thật sâu.

Hạ Dương ngẩn người. Đôi mắt kia, là con lai hay sao? Đẹp đến như vậy, nụ cười nửa miệng kia nữa. Hạ Dương ngây ngốc nhìn

-Này!

-A!?- Hạ Dương giật mình khi bị quản lý từ sau vỗ vai.- Thật…thật xin lỗi! Tôi…ra ngoài.

-Ngại quá, cậu ấy là người mới, cho nên vẫn còn có chút chưa quen…

Hạ Dương đạp xe về nhà. Tâm trí hoàn toàn bị gương mặt của Vũ Quân Thành choán lấy. Cậu chưa thấy đôi mắt nào đẹp đến như vậy, đôi mắt ấy giống như sẽ thôi miên người khác, cả nụ cười ấy nữa, Hạ Dương không biết tại sao bản thân lại thất thố đến vậy…

-Ba, con nhất định sẽ trở thành diễn viên!

-Được rồi, ăn cơm đi…à, kể ba nghe hôm nay làm ở đó thế nào…

Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện đến hơn nửa tiếng. Hạ Dương dọn dẹp phòng bếp rồi chạy vào phòng ngủ. Việc làm đầu tiên của cậu là lên mạng tra về Vũ Quân Thành. Đúng là ảnh trên mạng không đẹp bằng ngoài đời, Hạ Dương bĩu môi.

-27 tuổi, còn trẻ như vậy mà giàu có vậy…. Tính ra cũng hơn mình 9 tuổi, trời, tận 9 tuổi.

-Hạ Dương, con có thể đừng hét nữa được không. Ba không nghe thấy trong ti vi nói gì!- An Minh Sơn bực mình nói vọng vào

Đêm nay, Hạ Dương mơ thấy Vũ Quân Thành. Cậu mơ bản thân đang túm cổ anh ta, hét lên “Tại sao anh đẹp trai hơn tôi”, cuối cùng bị Vũ Quân Thành tát cho một cái, Hạ Dương bừng tỉnh, giấc mơ chết tiệt gì!

Ngày mai là ngày tổng kết cuối năm học, cũng là ngày kết thúc những năm học cao trung của cậu, hai tháng nữa sẽ thi đại học.

Truyện được đăng tại đây

Hạ Dương dậy từ sáng sớm, nấu bữa sáng cho ba rồi nhanh chóng đến trường. Trong lễ phát biểu hôm nay, cậu cũng tham gia văn nghệ, Hạ Dương sẽ hát tặng cả trường một bài hát. Từ tối qua, Hạ Dương chỉ lật qua lật lại sách vở vài phút rồi bắt đầu luyện hát. Đến mức gần đến 12 giờ đêm, An Minh Sơn phải sang phòng quát một trận mới chịu thôi.

Hạ Dương mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay rộng không cài nút áo cùng chiếc quần vải đen và đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc đen nhánh hơi rối, nhìn thế nào cũng thật khiến người ta yêu thích. Hạ Dương cao hơn 1m7, gương mặt trời sinh nhỏ nhắn, cả dáng người theo cậu nói thì có ăn thế nào cũng không thể béo lên được.

-Hạ Dương, đến tiết mục của cậu rồi đấy!

Hạ Dương cười thật tươi bước ra sân khấu, bên dưới mọi người vỗ tay thật lớn. Hạ Dương kỳ thực cũng có vài nữ sinh theo đuổi, viết thư tình rồi tặng quà, nhưng Hạ Dương không quan tâm lắm, Hạ Dương cảm thấy, hình như cậu không hứng thú với con gái? Hạ Dương hôm nay đều khiến mọi người thích thú.

Sau khi phát biểu một lúc, Hạ Dương bắt đầu hát

I hung up the phone tonight

Something happened for the first time deep inside

It was a rush, what a rush”Cause the possibility

That you would ever feel the same way about me

It”s just too much, just too muchWhy do I keep running from the truth?

All I ever think about is you

You got me hypnotized, so mesmerized

And I”ve just got to knowDo you ever think when you”re all alone

All that we can be, where this thing can go?

Am I crazy or falling in love?

Is it real or just another crush? (*)Mọi người đều ngẩn ngơ. Lần đầu tiên được nghe Hạ Dương hát, giọng hát này cũng quá khoa trương quá đi, hay đến như vậy. Hạ Dương hát đến say mê, nụ cười trên môi không dừng, bởi vì lúc cậu cất tiếng hát lên, trong đầu cậu chỉ có duy nhất gương mặt của Vũ Quân Thành tối qua.Hạ Dương cúi đầu rồi bước vào trong cánh gà-Không thể tin được cậu lại xuất thần đến vậy.-Đã hát hay lại còn đẹp trai, Hạ Dương thật tài năng nha-Thế này thì lúc vào đại học, có khối người theo đuổi đấy!Hạ Dương cười tươi cảm ơn mọi người, mấy lời khen ấy cậu cũng không để tâm lắm, quan trọng là vì nhớ đến Vũ Quân Thành, Hạ Dương mới cảm thấy mình hát nhập tâm đến vậy.

(*): Trích đoạn bài hát: Crush – David Archuleta

Đến với bộ mới có chút hồi hộp, hihi, một trong những thể loại mình thích nhất, giới giải trí ><Hạ Dương đáng yêu quá ><Cũng như bộ YEDTHTĐ, mình cũng sẽ vừa up trên đây, vừa up trên wattpad cho tiện theo dõi ^^