Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói

Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói

Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói

Cô nàng giả nai của tổng giám đốc sói

Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ

Nguồn: DĐLQĐ.

Giới thiệu:

Nơi này đàn ông đều là sói, nơi này phụ nữ rất kiên cường, mặc dù có Bách Khả đáng yêu, khéo léo, mềm mại, dịu dàng, nhưng không có nghĩa là cô mềm yếu!

Con sói thứ nhất: Âm Hạng Thiên, hắn độc tài bá đạo, hắn ngang ngược bất kham, hắn không dung tha cho bất cứ ai cự tuyệt hắn.

Trong từ điển của hắn chỉ có hai từ, ta muốn! Ta muốn! Hắn cũng không nói đạo lý, bởi vì theo hắn phân rõ trắng đen chẳng có lợi ích gì!

Con sói thứ hai: Âm Hạng Kình, hắn yêu nghiệt, hắn phúc hắc, hắn đối đãi với người ngoài ba phần thật thà bảy phần dối trá. Hắn chỉ sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn!

Con sói thứ ba: Nhiễm Nhiễm, hắn lắm mưu nhiều kế, hắn sống rất thực tế, hắn vì muốn đạt được mục đích mà mang tình cảm làm bẫy rập, khiến người khác không do dự mà nhảy vào!

Bách Khả: Bất khả xâm phạm, cô kiên cường, cô thông minh, cô đúng là phiên bản của cô bé lọ lem ngây thơ đáng yêu.

Đối phó với Âm Hạng Kình, cô lấy tình thân tấn công, mặt phấn mềm mại trắng nõn ngây thơ đáng yêu, ánh mắt tràn ngập uất ức chính là vũ khí tối cao để khắc chế con sói phúc hắc này.

Đối phó với Nhiễm Nhiễm, cô lấy mạnh mẽ tấn công, thái độ hung dữ, lời nói linh hoạt đầy gai, vì muốn đuổi hắn đi, cô không ngại từ ngây thơ đáng yêu biến thành ma nữ chân chính!

Đối phó với Âm Hạng Thiên, cô chỉ thủ chứ không công, dùng tình, dùng yêu, dùng mưu, dùng không xa rời để cảm hóa. Nhưng hắn và bạn gái trước dây dưa không rõ, rốt cục ném cô ra sau đầu, cuối cùng còn tặng cô một phần”Đại lễ”

Trái tim nguội lạnh, sợ thương tổn, trái tim bất khả xâm phạm của cô bị phá thành từng mảnh nhỏ, chết dần. Nhưng, tại sao lại muốn bắt cô trở lại?

Nguyên nhân?

Chương 1

Vào tháng mười một, ở thành phố D đang là mùa đông, không khí lạnh lẽo như muốn đóng băng tất cả mọi thứ. Xe cộ qua lại như con thoi trước cửa quán KFC, trước quầy phục vụ, khách ra vào nườm nượp, người gọi món, người tính tiền.

Còn nửa giờ nữa là đến giờ giao ban rồi, không được ngáp ngủ trước mặt khách. Tôi tự nhắc nhở chính mình như vậy, chỉ tranh thủ lúc vắng khách, ngáp một cái kín đáo.

Một chiếc xe taxi chạy nhanh về phía quán KFC ồi dừng lại trước của quán. Cửa xe mở ra, từ trong xe, một cô gái xinh đẹp bước ra ngoài.

“ Một ly cô-ca ấm và một ly chanh nóng”. Thanh âm cô gái cực kì dễ nghe, chỉ có điều, giọng nói đ lộ sự mất kiên nhẫn.

Tôi nhận 100 đồng của cô ấy, sau đó quay lại, mang đồ uống và trả tiền thừa cho cô gái đó.

Khi quay lại lần nữa, thì chiếc taxi đã không còn, thay vào đó là một người đàn ông cao lớn có vẻ say rượu đang đứng trước cửa quán.

“ Xin hỏi ngài có khỏe không? Có phải ngài đi cùng cô gái vừa nãy tới đây phải không?”

“ Cô nói cái gì?” Vì có tấm kính thủy tinh ngăn lại, hắn tựa như không nghe rõ tôi nói cái gì.

“ Xin hỏi ngài có khỏe không? Có phải ngài đi cùng cô gái vừa nãy tới đây phải không?”

Tôi cúi người xuống, nhìn vào cửa sổ, ánh mắt liếc nhìn từ áo của người đàn ông nhìn lên. Đầu tóc hắn được cắt ngắn gọn gàng, màu sắc đôi môi hơi đậm, sống mũi rất cao, ở khoảng cách gần, cô thấy đôi mắt hắn vô cùng thâm thúy.

Hắn câu hiểu câu không, khẽ lắc đầu, toàn thân say khướt, dựa người lên quầy phục vụ, nói:

“ Cho tôi một ly rượu”

“Đây là quán KFC” Tôi dở khóc dở cười giải thích.

“ Nói vớ vẩn gì vậy.” Mày kiếm của hắn khẽ nhíu lại, giơ tay lên, cốc một cái lên đầu tôi.

Tôi vội vàng rụt đầu lại, nghĩ: người này chắc uống quá nhiều rồi!

“ Tích Tích” Khách phía sau không đợi thêm được nữa ấn chuông loạn xạ, hắn mặc kệ, cứ nắm lấy tay tôi đòi rượu. Tôi không còn cách nào khác, đành gọi cho quản lí nói rõ đầu đuôi, sau đó quản lý mời hắn đi, tiếp tục phục vụ khách khác.

Cuối cùng, nửa giờ đồng hồ còn lại cũng hết, tôi thay bộ đồng phục bốc mùi khoai tây của cửa hàng KFC bằng một bộ áo lông, thay một đôi giày bằng vải bông, quấn một khăn choàng thật to, chỉ để lộ đôi mắt.

Có lẽ do tôi quấn mình quá kỹ, nên khi đi qua phòng ăn, tôi nhìn thấy một bé gái rất đáng yêu kéo tay mẹ nó:

“ Mẹ, mau nhìn đi, có người tuyết kìa.”

Tôi không biết nên khóc hay nên cười, chớp mắt xoay người rời khỏi phòng ăn. Ca đêm kết thúc lúc 9h45’, mà chuyến xe bus cuối cùng về đến nhà tôi chỉ còn mười phút nữa sẽ tới. Tôi chậm rãi bước đến trạm xe buýt đối diện, ở đó, tôi gặp lại người đàn ông đẹp trai đã bám lấy tôi đòi rượu khi nãy. Hắn nghiêng người dựa vào tấm biển quảng cáo, nhìn từ trên xuống dưới đều thể hiện hắn ta là người say rượu, tôi nhìn hắn một lúc, phát hiện hắn dường như đang ngủ thiếp đi, trên người hắn chỉ mặc đơn độc một chiếc áo sơ mi, trong thời tiết giá rét như vậy, đôi môi cũng trở nên tím ngắt.

Đọc FULL truyện tại đây

Chần chừ một lát, tôi bước tới gần, đẩy đẩy cánh tay của hắn:

“ Tiên sinh, ngài tỉnh dậy đi.”

Có ông trời làm chứng, tôi thật sự chỉ muốn đánh thức hắn, nhưng người đàn ông say khướt này, vừa nhận ra tôi đã đòi rượu. Tôi thật sự khóc không ra nước mắt:

“Thật sự, tôi không có rượu.”

“ Vậy cô hãy đi mua cho tôi.” Hắn sờ túi áo của mình, giống như đang tìm ví tiền, cô đứng sang một bên, không để ý tới hắn nữa. Hắn tìm một lúc không thấy, lại xoay qua chỗ tôi, nghịch tuyết rơi dính trên đầu tôi.

“ Tôi không biết anh, anh không cần đòi tôi rượu.” Tôi khẽ nhíu mày, trừng mắt nhìn hắn, tôi thực sự rất hối hận, sao mình lại chọc phải loại người phiền toái này.

“ Tôi biết cô.” Hắn giống như thân quen, vịn vai tôi, nói:

“ Cô tên là…… Bách Khả đúng không?” Mắt hắn lờ đờ như sương mù, nhìn tôi nói.

Tôi ngẩn người, sau đó mới nhớ tới, quản lý gọi tên của tôi, lúc ấy hắn cũng đứng đó.

Đang dây dưa với hắn thì chuyến xe bus số 611 cuối cùng của ngày hôm nay cũng đến, thừa dịp hắn không chú ý, tôi vội vàng bước nhanh lên xe bus.

Mới vừa cà thẻ xong, lại nghe thấy tiếng tài xế, nói:

“ Cà thẻ, đây là vé xe tự động.”

Tôi quay đầu lại, thấy người đàn ông kia đã theo lên, đứng đối diện tài xế, không chịu xuống.

“ Tôi không có thẻ.” Vẻ mặt hắn không chút thay đổi nói.

“ Vậy thì bỏ tiền mặt.” Tài xế xe buýt lại nói.

“ Ví tiền của tôi, đã bị mất” Nụ cười của hắn rất đẹp, nhưng lời nói của hắn lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt.

“ Vậy thì xuống.” Tài xế có vẻ không kiên nhẫn, nói.

Hắn không thèm để ý ngồi xuống, không lên tiếng, khiến người tài xế tức giận, chỉ muốn ném hắn xuống xe, lại sợ vì thế mà chọc giận vị đại ca say xỉn này. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của mọi người, xe cũng chuyển động. Tôi không khỏi nén tiếng thở dài. Những kẻ ngang ngược này đúng là lẽ thẳng khí hùng.

“ Tiểu Tuyết cầu.” Tôi vừa kiếm được ghế ngồi xuống thì cái người không cà thẻ hi lên xe, ví tiền thì mất, lại say xỉn, đang bước đến gần tôi.

“ Tôi không biết anh.” Tôi nghiến răng nghiến lợi, nói.

Hắn ngẩn người, giống như đang nhớ lại cái gì đó, vài giây sau, hắn dùng sức nắm lấy bả vai tôi, nói:

“Bách Khả”

Không ngờ hắn nghĩ nửa ngày, lại nghĩ đến tên cô.

“ Gọi tên tôi cũng vô dụng, không quen biết chính là không quen biết.” Tôi co người lại gần cửa sổ, cố gắng phủi sạch quan hệ với hắn, nếu không, phiền toái lại tìm đến mình.

“ Tôi tên là Âm Hạng Thiên, hiện tại cô đã biết.” Hắn ngáp một cái, có chút mệt mỏi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ hắn “tự sinh tự diệt”. Xe chạy càng lúc càng xa, hắn dần yên tĩnh trở lại, gối đầu lên vai tôi ngủ thiếp đi. Tôi ấm ức muốn chết, muốn đẩy đầu hắn ra nhưng không được, chỉ có thể để hắn dựa vào, xe lái đến trạm cuối, tôi đã phải xuống, mà người nào đó vẫn dựa đầu vào vai tôi, ngủ ngon lành.

“ Đúng là phiền toái ” Tôi nhỏ giọng nói, khẽ nhích người ra, mắt thấy sắp thành công, nhưng hắn lại mất trọng tâm đập nhẹ trán vào thành ghế.

Hắn khẽ mắng, sau đó xoa trán, trừng mắt nhìn tôi:

“ Cô làm gì vậy?”

Thấy hắn hung dữ với mình, tôi quả thực có chút sợ hãi:

“ Tôi….. Đến trạm rồi!”

“ Sao không nói sớm.” Hắn tức giận, trừng tôi một cái, rồi bước xuống xe.

Tôi đâu dám dừng lại, muốn trốn nhưng người say này thật tinh tường, vừa thấy cảnh vật xa lạ, bèn níu chặt cánh tay tôi.

“ Cô quay trở lại cho tôi, cô đưa tôi đến chỗ nào đây?

“ Là tự anh theo tôi tới đây.” Tôi rụt cổ lại, nói.

Hắn nhẹ giọng: “ Tôi theo tới?”

Tôi dùng sức gật đầu.

Hắn sửng sốt một chút, đưa tay lên nắm vai tôi, nói:

“ Tôi bị mất ví tiền, cô cho tôi ở nhờ nhà cô một đêm, cô không để ý chứ?”

Tôi liều mạng gật đầu: “ Để ý, tôi rất để ý. Bất quá, tôi có thể cho anh mượn di động, cũng có thể nói cho anh biết đây chỗ nào, anh chỉ cần thông báo cho bạn bè anh biết, vấn đề sẽ được giải quyết.”

Tôi đoán rằng, nếu ví tiền của hắn bị mất, thì di động có lẽ cũng bị mất luôn.

Hắn đứng ngây ngốc một lát, giống như đang “tiêu hóa” những lời tôi nói… Sau đó bắt đầu tìm kiếm điện thoại di động của chính mình, rốt cuộc không tìm thấy, hắn chính thức tuyên bố bị mất điện thoại di động. Tôi có ý tốt đưa điện thoại di động của mình cho hắn, thế nhưng hắn lại lắc đầu, nói:

“ Cô giúp tôi gọi.”

“ Được, anh đọc mã số đi.” Vì muốn thoát khỏi tên phiền toái này, tôi đành nhẫn nhịn chịu nhục vậy.

Hắn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt kia, làm cô cảm thấy mình là một đứa ngốc vậy, sau đó hắn nói:

“ Đồ ngu ngốc, nếu như tôi biết mã số, thì sao phải nhờ cô gọi.”

Tôi vô cùng tức giận, nhưng trong lòng chỉ biết tự nhủ, người say không biết phân biệt, không nên so đo cùng người say rượu, mình là người có kiên nhẫn, dùng kiên nhẫn để giải quyết hắn.