Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Cô hầu bất đắc dĩ

Cô hầu bất đắc dĩ

Cô hầu bất đắc dĩ

Cô hầu bất đắc dĩ

Tác giả: Suzuhara_Ayano_UPW

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Nhân vật chính

DIỆP LÂM(nó)

-Là một cô gái bình thường như bao người khác, nhưng đặc biệt cô có một nụ cười ấm áp

-Cô sống rất tình cảm và rất yêu thương mẹ và hai em

-Do người ba của mình mà tâm hồn cô trở nên lạnh giá và khép kín.

HẮC ĐÌNH PHONG(hắn)

-Là một quý tử nhà họ Hắc

-Tính tình ương bướng, ăn chơi

-Là một người có tính tự lập, sống thoải mái và không thích sự gò bó

Nhân vật phụ

Hắc Long (ba hắn)

-Là một một người có máu mặt trong xã hội với nhiều tiếng tăm

-Ông sống rất tốt bụng, công tư phân minh

Hà Vũ Mai (mẹ hắn)

-Là một người phụ nữ yêu thương gia đình

Triệu Vân Đan (mẹ nó)

-Là một người mẹ tốt yêu thương gia đình. Một mình bà tần tảo làm việc nuôi ba người con vừa làm để trả nợ cho người chồng nhậu nhẹt cờ bạc.

Diệp Phụng Minh(em gái nó)

Diệp Thái Kiên(em trai út)

CHƯƠNG I: ĐIỀU TỒI TỆ NHẤT

Một cuộc sống tưởng chừng như rất đơn giản tẻ nhạt đối với một nữ sinh cấp ba, nhưng dòng đời lại cuốn Diệp Lâm vào một thế giới khác với những điều lạ lẫm mà cô chưa từng trải qua.

Gia đình cô nói chung là chẳng giàu có gì nhưng đủ sống qua ngày, mẹ cô đi buôn bán vất vả để nuôi ba chị em cô khôn lớn. Nhưng với người bố thì trái ngược lại, ông luôn nhậu tối ngày hễ khi về nhà thì lại quát mắng gia đình đánh đập vợ con. Cô định nghỉ học đi làm phụ giúp mẹ nhưng mẹ cô không cho, cô đành lén mẹ đi làm thêm để trang trải học hành và lo cho các em. Rồi đến một ngày kia gia đình cô phát hiện ra ba mình đã mượn một số tiền lớn để đi cờ bạc rượu chè. Mẹ cô không biết phải làm gì để có thể trả nợ này bà cầm tờ giấy nợ mà òa khóc. Đúng lúc đấy thì ba cô trở về nhà.

-Ông còn vác mặt về nhà sau bao nhiêu chuyện như vậy sao- nó không kiềm chế sự tức giận

-Thì sao chứ hả con ranh con- Bốp- ông tức giận tát vào mặt nó

-Xin ông đừng đánh con Diệp Lâm nữa- mẹ cô đỡ nó ngồi dậy

-Mấy mẹ con bà là thứ vô dụng vô tích sự, bà mau lo kiếm tiền mà trả nợ đi- ông chỉ tay chửi mắng bốn mẹ con Diệp Lâm

-Ông hành hạ mẹ tôi còn chưa đủ sao giờ còn bắt mẹ tôi trả nợ- Diệp Lâm tức giận tột độ

-Hứ nếu mẹ con nhà mày không lo trả nợ thì có nước ra đường sống, tao đã thế chấp căn nhà này rồi- ông nói xong rồi bỏ đi

Diệp Lâm ngã quỵ xuống như không tin những gì mình vừa nghe. Cô bật khóc nức nở từ bây giờ phải biết làm sao đây nếu mất nhà thì mẹ và em sẽ sống ra sao.

-Chị ơi- hai đứa trẻ thấy chị mình như vậy thì chạy lại

-Phụng Minh, Thái Kiên chị xin lỗi- Diệp Lâm ôm hai đứa em vào lòng

-Không sao đâu mấy con mẹ sẽ ráng tìm cách giải quyết- mẹ cô an ủi cô và hai đứa em nhưng nước mắt không ngừng rơi

-Hai em về phòng đi chị nói chuyện với mẹ tí- Diệp Lâm nhỏ nhẹ nói

eTruyen.net

-Vâng- hai đứa bé ngây thơ trả lời rồi về phòng

Chỉ còn mẹ và cô ngồi lại, nhìn những giọt nước mắt của mẹ thì cô lại càng không thể tha thứ cho người đã gây ra những đau khổ này. Chắc khi cô chết đi thì cô cũng không thể tha thứ được cho người đàn ông đó.

-Mẹ để con đi nói chuyện với họ về món nợ này xem có thể để một thời gian không- Diệp Lâm từ tốn nói

-Nhưng mà…- mẹ cô lưỡng lự

-Không sao đâu, con sẽ cố gắng thuyết phục họ- Diệp Lâm khẳng định

Cô thừa biết nếu như không trả nợ thì mẹ và hai đứa em nhỏ sẽ sống ở đâu

-Vậy tuỳ ý con mẹ ở nhà sẽ cố gắng xoay xở kiếm tiền- mẹ cô nở nụ cười gượng gạo

-Ừm

! $! $! $! $! $! $! $! $!$! $!

Sáng hôm sau Diệp Lâm đi tới nhà họ Hắc, đứng trước cổng nhà họ Hắc cô kinh ngạc. Mới đầu cô tưởng mình đi lộn định bỏ đi thì một cô hầu đứng tưới cây gần đó nhìn thấy liền chạy lại gọi với

-Em gì ơi

-Chị gọi em sao- nó quay đầu lại

-Phải! Em tới đây có gì không, chị tưới cây gần thấy em cứ đi qua đi lại- cô gái đó hồ hởi

-Chị cho em hỏi đây có phải là nhà họ Hắc không ?- nó nói nhỏ

-Phải em cần gì à- cô gái đó thắc mắc

-Em muốn gặp ông Hắc Long- nó nói

-Chắc ông chủ vẫn chưa đi làm em vào đi- cô gái nó nói

-À mà em tên gì nãy đến giờ chị vẫn chưa biết tên em- nó gái đó cười

-Em là Diệp Lâm, còn chị- nó cũng tỏ vẻ thân thiện hơn

-Chị là Hồng Ngọc

-Cảm ơn chị Ngọc đã giúp em

-Không có gì

Nó đi theo Ngọc vào trong, thật đáng kinh ngạc ngôi nhà gì mà to khủng khiếp hay tại vì nhà nó nhỏ quá so với nơi này. Nó theo chân Ngọc bước vào phòng khách thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo nó khẳng định là Ông Hắc Long và người phụ nữ bên cạch nó chắc chắn là vợ của ông Hắc Long gì đó

-Thưa ông thưa bà cô gái này có chuyện cần nói với ông bà- Ngọc cúi đầu lễ phép nói

-Dạ cháu chào ông bà- nó cũng cúi đầu

-Vậy xin phép cháu đi vào trong- Ngọc nói rồi đi vào bếp

-Cháu ngồi đi mà cũng đừng gọi chồng cô bằng ông, ông ấy ghét thừa nhận mình đã già lắm- bà Mai cười

-Bà này thật kỳ quá- ông Long nói

-Vậy cháu cần nói gì với chú sao- ông Long quay sang nó hỏi

-À….vâng cháu….muốn hỏi là….- nó ấp úng

-Cháu cứ nói đi- bà Mai nhẹ nhàng nói

-Cháu muốn hỏi có phải ba cháu đã mượn chú một số tiền lớn phải không- nó nhắm mắt nói

-Có phải cháu là con gái của Diệp Đông không- ông Long ngờ vực hỏi

Nó khẽ gật đầu

-Vậy cháu đến đây làm gì- bà Mai hỏi

Nó bật khóc rồi quỳ gối xuống đất

-Xin cô chú hãy cho cháu một thời gian, cháu sẽ cố gắng tìm cách đi làm trả nợ, nên cô chú làm ơn đừng đuổi mẹ và hai em cháu ra đường cháu…..cháu sẽ

-Cháu đứng lên đi- bà Mai đi lại đỡ nó đứng dậy

-Ông à…- bà Mai nhìn ông Long

-Được chú sẽ đợi tới khi cháu trả nợ được- ông Long nói

-Cháu xin cảm ơn cô chú- nó gạt nước mắt

RẦM…..

Bất ngờ một tiếng động lớn ngay lúc chưa ai biết gì thì ở đâu một cái máy laptop ở đâu bay sượt ông Long và trúng thẳng vào đầu nó. Và trước lúc nó ngất đi thì nó thấy một người con trai đang đứng cầu thang gần đó………