Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 96

Chương 95: Tôi muốn mau chóng rời khỏi anh

Bầu trời xanh thẳm, một chiếc Lamborghini từ trên đường cao tốc chạy vào nội thành.

Nửa bên mặt thật đau rát, khóe miệng động đậy một chút cũng đau, Dụ Thiên Tuyết dựa lưng trên ghế lái phụ nghiêng mặt sang một bên không nói câu nào, hàng mi thật dài như cánh bướm nhẹ nhàng che phủ đôi mắt, cô nhìn phong cảnh bên ngoài rồi từ từ nhắm mắt.

Nam Cung Kình Hiên cũng trầm mặc, đảo vô lăng, đột nhiên thắng xe dừng lại.

Dụ Thiên Tuyết cảm giác chỗ ngồi bên cạnh không có người một lúc, sau đó lại có người lên xe bỏ thứ gì đó ở trên ghế, một tiếng ‘Phanh’ cửa xe đóng lại.

Cô muốn tiếp tục nghỉ ngơi nhưng eo lại bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy, cô run sợ mở mắt, ngay sau đó bị ôm vào trong một lồng ngực cường tráng ấm áp, mở mắt liền thấy ánh mắt hơi đau lòng lo lắng của Nam Cung Kình Hiên.

“Cô gái này, trời sinh em không thay đổi được tính tình phải không?” Khí nóng trong miệng của Nam Cung Kình Hiên phun trên mặt cô, anh cau mày chậm rãi nói tiếp: “Biết rõ tính khí của Dạ Hi phách lối em chọc nó làm cái gì? Thua thiệt cũng là đáng đời em!”

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết nhìn thẳng anh, nghe lời anh nói xong thì có hơi ngơ ngẩn, tiếp theo bắt đầu ở trong lòng anh giãy giụa.

Lòng của người đàn ông này cô đã nhìn thấu, không có đúng sai phải trái, chưa hề có tình cảm chân thành, chỉ là đóng kịch giả vờ, trời sinh anh máu lạnh vô tình không để ý đến cảm thụ của người khác dù chỉ một chút xíu! Cũng đúng, bất quá chính là giao dịch thân thể mà thôi, cô cần gì cảm thụ? !

“Dụ Thiên Tuyết, em đừng cử động nữa!” Nam Cung Kình phát cáu, bàn tay anh đè ép vai cô ấn cô ở trên ghế, nhíu mày lạnh giọng quát.

Chăm chú nhìn khuôn mặt bị phỏng không nhẹ, nhớ tới vết phỏng trên vai cô lần trước, đó là một bài học kinh nghiệm, Nam Cung Kình Hiên hít sâu một hơi, ôm chặt cô, cúi đầu dỗ dành: “Được rồi đừng làm rộn, mặt của em rất đau phải hay không? Cẩn thận đừng nhúc nhích tôi bôi thuốc cho em.”

Nói xong anh lấy ra một ít thuốc đặc trị phỏng mua ở trong hiệu thuốc, dùng bông gòn thấm chất lỏng trong suốt bôi lên mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết lạnh nhạt hờ hững muốn né tránh lại bị mấy ngón tay thon dài của anh bóp chặt, đành phải ngoan ngoãn để anh bôi thuốc.

Thuốc nước lành lạnh bôi trên mặt rất thoải mái, cũng không còn đau rát như lúc nãy nữa rồi.

Nam Cung Kình Hiên bôi thuốc cho cô xong, nhẹ nhàng thổi thổi, cẩn thận ôm cô vào trong ngực, hôn lên môi cô: “Cẩn thận một chút đừng cọ xát, nghe nói một lát nữa cũng hết đau, rất nhanh sẽ lành.”

Đọc FULL truyện tại đây

Sự kinh ngạc từ từ lan tràn trong lòng Dụ Thiên Tuyết, cô không biết hóa ra người đàn ông này cũng có thể dịu dàng săn sóc như vậy, trong phút chốc cảm thấy hoảng hốt không biết hôm nay anh uống lộn thuốc gì.

Không đúng, anh không có uống nhầm thuốc, nhất định anh cũng cảm thấy không được bình thường phải hay không? Rõ ràng cô, Dụ Thiên Tuyết một câu cũng không có nói, ở trên bàn cơm bị em gái độc ác của anh làm nhục một trận như thế, bị thương đau đến tận xương tủy, cuối cùng nổi giận cũng là anh, cô chịu uất ức lớn như thế cứ vậy mà tan thành mây khói.

Quả nhiên, người không có tiền thì tôn nghiêm cũng đều không đáng bao nhiêu tiền.

Cô thoáng nở nụ cười nhạt làm tác động đến thương tổn trên mặt, đau đớn khiến cô cắn môi cũng không cười nổi nữa.

“Chúng ta có thể ngưng hẳn loại quan này rồi sao?” Dụ Thiên Tuyết bất chấp anh ôm vào trong lòng lồng ngực ấm áp, mặt không chút thay đổi nhẹ giọng nói.

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi cau mày, không hiểu cô đang nói về cái gì.

Dụ Thiên Tuyết hí sâu một hơi, mở miệng hỏi anh: “Không phải vợ chưa cưới của anh trở về rồi sao? Anh còn muốn nghênh ngang dẫn tôi về nhà rêu rao thế này không sợ cô ấy hoặc người trong nhà cô ấy tìm anh nói chuyện sao? Nam Cung Kình Hiên, dù sao anh cũng đã chạm qua thân thể của tôi rồi, không có gì hiếm lạ hay ly kỳ, cái tôi có thì phụ nữ khác cũng đều có, mỗi khi cần thiết anh đâu cần nhất định tìm tôi, huống chi vợ chưa cưới của anh xinh đẹp như thế tại sao anh không đi tìm cô ấy?”

Rốt cuộc Nam Cung Kình Hiên cũng hiểu được ý tứ của cô, anh cười lạnh nhéo cằm cô: “Em muốn sớm thoát khỏi tôi?”

Dụ Thiên Tuyết không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rõ ràng chính là lộ ra ý này.

“Em thật đúng là to gan lớn mật, chuyện của tôi mà em cũng dám suy đoán!” Nam Cung Kình Hiên ôm cô, cau mày nói: “Nếu mà tôi để ý tới vợ chưa cưới gì đó thì tôi sẽ không đụng chạm vào em! Cô ấy ở hay không ở đây đều giống nhau, trước khi kết hôn cô ấy không quản được tôi, sau khi kết hôn cũng vậy, cô ấy không có quyền, hiểu không?”

Dụ Thiên Tuyết từ từ trợn to hai mắt, sửng sốt kinh ngạc không thôi.

“Anh tùy tiện tìm phụ nữ, thậm chí còn đưa về nhà cô ấy đều không trông nom sao? !” Cô không thể tin được, hỏi anh.

Nam Cung Kình Hiên thích thú chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô biến hóa theo tâm tình, trầm giọng nói: “Đây là trò chơi của nhà giàu! Cô gái, em hẳn không hiểu đươc đâu! Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tóm lại, ngày nào đó tôi ngán thì sẽ nói cho em biết, hiện tại thì đừng mơ tưởng còn có một ngày như thế!”

Sự khiếp sợ trong lòng Dụ Thiên Tuyết thật lâu cũng không thể tản đi, nhìn anh, càng lúc càng tin tưởng trong nhà giàu có quyền thế chăn nuôi toàn là một bang cầm thú, bọn họ không có tình cảm, không có sự ấp áp, thậm chí ngay cả ranh giới đạo đức cuối cùng cũng không có, muốn làm gì thì làm đã trở thành tiêu chí của bọn họ!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô mệt mỏi rũ hàng mi thật dài xuống, cau mày không hiểu, nói một câu: “Cô ấy thật đáng thương.”

Nam Cung Kình Hiên nâng nửa bên mặt không bị thương của cô lên, cúi đầu hôn đôi môi anh đào ngọt ngào, giọng nói khàn khàn: “Đáng thương cái gì? Phụ nữ bất quá chỉ đúng là vật hi sinh để giữ quan hệ mà thôi, nếu ban đầu Dạ Hi không bỏ trốn cùng Trình Dĩ Sênh thì số phận của nó về sau cũng sẽ như vậy! Cô gái, em thật sự cho là nó cũng có quyền chọn lựa giống em sao? !”

Dụ Thiên Tuyết cười nhạt: “Anh lầm, tôi cũng thế, chưa hề có quyền chọn lựa.”

“…..” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày nhưng không để ý tới cô….., cúi đầu hôn sâu hơn, đầu lưỡi chạm vào kẽ răng khép chặt của cô thì rời khỏi, tay anh vuốt ve mặt cô, mơ hồ nói: “Hé miệng, ngoan…..”

Dụ Thiên Tuyết chết cũng không nghe theo, chỉ chằm chằm nhìn anh, coi anh có thể làm gì mình.

“Không cho tôi hôn có đúng không? Được…..” Đồng tử đen như đá hắc diệu lóe sáng, bàn tay bắt đầu tiến hành hành vi xấu, vén váy của cô lên dò xét tiến vào, da thịt trơn mềm kia khiến anh mất khống chế, một mạch thăm dò đến giữa hai đùi của cô.

Dụ Thiên Tuyết bối rối đè tay anh lại không để cho anh tiếp tục di động, giọng run run: “Không được, Nam Cung Hình Hiên đây là đang ở trong xe, anh chú ý một chút đừng làm loạn!”

Bàn tay anh hung hăng xoa nắn thịt non của cô, thừa dịp cô nói chuyện đầu lưỡi của anh vọt vào trong cái miệng nhỏ ngọt ngào, không để ý cô đang ra sức giãy giụa nắm chặt gáy cô mạnh mẽ cướp đoạt hương vị ngọt ngào, thẳng đến lúc cô tức giận thở hổn hển không còn hơi sức chống cự, bàn tay to của anh có thể hoàn toàn không quy tắc di chuyển ở nơi tư mật nhất, đi đi lại lại chạm vào chỗ mẫn cảm của cô, Dụ Thiên Tuyết run rẩy kịch liệt, động tác của anh càng lúc càng triền miên, càng lúc càng đi sâu.

“Tôi sẽ không làm loạn, tôi chỉ nếm một chút ngon ngọt thôi!” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn: “Trong vòng 1 tháng em đừng mơ tưởng thoát khỏi tôi, tôi có rất nhiều cơ hội muốn em, em cho là có thể thoát sao? !”

Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức run lên, mở miệng nói: “Tôi không muốn! Tôi không muốn ở nhà Nam Cung nữa, anh đừng ép buộc tôi!”

Tâm tình của Nam Cung Kình Hiên phức tạp, biết rõ hôm nay cô bị ủy khuất, gật đầu đáp ứng: “Được, không ở đó…..”

Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới từ từ yên tâm lại, mệt mỏi rũ hàng mi dài xuống.

“Tôi van cầu anh, mất đi hứng thú nhanh lên một chút được không? Tôi không chịu nổi, tôi muốn rời khỏi anh…..Mau chóng rời khỏi anh…..”

Nam Cung Kình Hiên nghe cô thì thầm thì trên trán nổi lên gân xanh, thấp giọng hung dữ nói: “Em yên tâm, vĩnh viễn cũng không thể!”