Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 94

Chương 93: Trầm mặc chính là cốt khí của cô

Sáng tinh mơ sương mù dần tan, ánh sáng duy mỹ chói mắt dần lộ ra, chiếu rọi hoa viên nhà Nam Cung nhìn như tiên cảnh.

Nam Cung lão gia mặc một thân trang phục màu trắng đang chậm rãi đánh quyền, trong nhu có cương, bàn tay cùng lực đạo đều nắm vững vừa phải, vầng trán già dặn lộ ra sự tôn nghiêm, sáng sớm ở tại chỗ này, ông rõ ràng nghe được tiếng động nhỏ ở cổng chính, lại vẫn như trước làm như không nghe thấy tĩnh tâm mà uy nghiêm.

La tình Uyển bước xuống xe, liếc mắt nhìn cửa sổ quen thuộc đó, đứng yên lặng mấy giây.

Rèm cửa màu xanh nước biển bị gió lạnh thổi phập phồng, anh cũng không biết đóng cửa sổ để phòng ngừa cảm mạo, đôi mắt của La Tình Uyển sáng lên mơ màng trong chốc lát, thu hồi tầm mắt cũng thu hồi nhớ nhung bận tâm trong lòng suốt hai năm ròng rã, bước chân chầm chậm ưu nhã đi về phía vườn hoa, có người giúp việc nhìn thấy bóng dáng của cô nhất thời ngạc nhiên đến không nói ra lời, La Tình Uyển thoáng cười duyên phất phất tay với người giúp việc, ý bảo đừng lên tiếng.

Nam Cung lão gia vẫn đánh quyền đến khi khắp người hơi đổ mồ hôi, tinh thần khỏe mạnh mới thu hồi động tác.

Cũng chỉ có hôm nay vận động như vậy mới có thể để cho ông buông lỏng toàn thân một chút, bàn tay già nua của ông mạnh mẽ nắm giữ sản nghiệp khổng lồ của dòng họ, lật tay là có thể che trời, chuyện chung thân của con gái cũng phải bận tâm lo lắng, còn có thời gian nào để lòng ông được yên tĩnh? !

Cầm lấy khăn lông trong tay người giúp việc lau mồ hôi, Nam Cung lão gia nhíu mày hỏi: “Kình Hiên đâu?”

“Dạ tiên sinh, thiếu gia vẫn chưa thức dậy.” Người giúp việc nhẹ giọng nói.

“Hừ!” Nam Cung lão gia tức giận hừ lớn tiếng, trong đôi mắt là sự tàn bạo, tên tiểu tử kia càng lúc càng lớn mật, tùy tiện đưa người về nhà không nói, còn chơi đùa đến điên cuồng như thế, nếu bị nha đầu Tình Uyển kia biết thì…..

Nam Cung lão gia xoay người lại, hình như thấy được bóng dáng xinh đẹp đang cười yếu ớt, cho rằng mình hoa mắt, bừng tỉnh lui về sau, lúc này mới cười rộ lên: “Tình Uyển! Trở về lúc nào? Sao lại đứng xa như vậy! Hả?”

La Tình Uyển đi lên phía trước: “Cháu đến đây được một lúc rồi, nhìn bác đánh quyền, vẫn còn đẹp trai như trước kia nha.”

“Ha ha ha ha…..” Nam Cung lão gia cười rộ lên: “Con bé này thật đúng là dẻo miệng, khen nghe bùi tai, bác còn tưởng là đã nhìn lầm người, không ngờ thật là cháu, đi vào phòng khách ngồi, vừa xuống máy bay sao?”

La Tình Uyển cười yếu ớt gật đầu một cái: “Sân bay cách bên này tương đối gần nên cháu qua đây trước, vả lại bác cũng thức dậy sớm, cháu cũng không cần lo lắng đến đây không có ai tiếp đãi mình.”

“Con bé này!” Tâm tình của Nam Cung lão gia rất tốt, chắp tay sau lưng đi vào phòng khách.

“Ngồi chuyến bay đường dài cũng rất khó chịu, cháu có mệt hay không? Muốn nghỉ ngơi trước một lát không, hay là muốn dùng bữa sáng cùng với bác?” Nam Cung lão gia hỏi.

“Cũng không phải mệt mỏi lắm, thời điểm cháu ở Paris cũng bận bịu thâu đêm suốt sáng, có thể ngủ một giấc trên máy bay còn cảm thấy rất thoải mái, hay là ăn điểm tâm đi, làm xong chưa? Cháu ở nước ngoài có học làm bữa sáng kiểu tây, nếu bác ngán món ăn ở đây cháu sẽ mạnh dạn xuống bếp làm một chút!” La Tình Uyển cởi áo khoác màu xanh lá cây xuống đưa cho người giúp việc, mỉm cười, khẽ nói.

“La tiểu thư, đã làm xong rồi, đến phòng ăn đi!” Người giúp việc nói.

“Ha ha ha, sau này có rất nhiều cơ hội, đi, cùng đi với bác!” Nam Cung lão gia nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cực kỳ tán thưởng, vỗ vỗ vai của cô, nụ cười cũng lộ ra vẻ uy nghiêm khiếp người.

Sáng sớm trong phòng khách có vẻ hơi náo nhiệt, Nam Cung lão gia sau khi nhìn cô đi vào thì sắc mặt từ từ lạnh xuống, quay qua nói với người giúp việc mấy câu, gương mặt già nua có dấu vết năm tháng lắng đọng, mang theo sự uy hiếp và khí thế mạnh mẽ đi vào phòng ăn.

Vẻ mặt của người giúp việc khẩn trương đi ra cửa, vội vã chạy lên lầu.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, trên chiếc giường lớn màu trắng đầy nếp nhăn, hỗn độn mà kiều diễm, người đàn ông có làn da màu mật ong đang nhắm mắt, bá đạo mà thâm tình ôm cô gái nhỏ trong lòng, cô vừa động đậy một chút thì hàng lông mày tuấn dật liền hơi cau lại, cánh tay thu chặt, không có một chút kẽ hở nào làm cho cô dán sát trước người anh.

Không khí hơi lạnh, Dụ Thiên Tuyết bị lạnh nên mơ màng tỉnh, theo bản năng hướng về nơi ấm áp mà dựa vào.

Nam Cung Kình Hiên cực kỳ hưởng thụ cảm giác được cô ôm ấp yêu thương, mắt chưa mở ra, chỉ là bao bọc quanh cơ thể cô nhẹ nhàng hôn lên trán, một hồi lâu có phần không nhịn được lật người bao trùm cô, hô hấp chậm rãi, cúi đầu triền miên hôn đôi môi kiều diễm ướt át, hàng lông mi dày rậm mở ra, thấy thân thể trơn mịn như ngọc trắng như tuyết, mắt anh nóng lên, cắn cắn cánh môi dưới ngọt ngào của cô.

Dụ Thiên Tuyết vô cùng mệt mỏi, bị anh vô độ đòi lấy như vậy mà tỉnh lại, đôi mắt trong suốt từ từ mở ra.

“Nam Cung Kình Hiên…..” Cô oa oa kêu lên, trong mắt thoáng qua một tia e ngại, sáng sớm anh đã bừng bừng phấn chấn khiến cô run rẩy, như thế nào…..Anh làm sao mà mới sáng sớm đã phấn khích? !

“…..”Nam Cung Kình Hiên dịu dàng hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, hương vị ngọt ngào làm cho anh thỏa mãn thở dài, càng lúc càng cảm thấy chưa đủ, đưa tay xốc chiếc mềm mỏng ngăn trở hai người lên, thân thể nóng hầm hập đè lên người cô, kể cả vật trướng đại nóng bỏng kia cũng cọ sát mè nheo xâm nhập giữa hai chân mẫn cảm của cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Dụ Thiên Tuyết sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt xinh đẹp trong suốt như nước chậm rãi trợn to.

“Nam Cung Kình Hiên…..Đừng, tôi mệt quá!” Cô đưa tay ngăn cản anh, chưa thử qua trạng thái vừa mới thanh tỉnh đã cùng anh làm loại chuyện này, hiện tại cô xấu hổ muốn chết đi được, chỉ muốn tránh khỏi giường thoát đi thật xa!

“Đợi lát nữa hãy mệt mỏi!” Giọng của Nam Cung Kình Hiên thô cát gầm nhẹ, cánh tay cường tráng hung hăng túm chặt cô, bởi vì là ban ngày nên nhìn thấy thân thể kiều diễm của cô càng thêm rõ ràng, mỹ lệ đến mức khiến cho anh hoàn toàn điên cuồng, bàn tay anh nắm hai tay của cô áp lên đỉnh đầu, đột nhiên thẳng lưng tiến thẳng vào nơi ẩm ướt mềm mại của cô!

“…..” Dụ Thiên Tuyết không kịp chuẩn bị, đau đến than nhẹ, ngửa cần cổ mảnh khảnh trắng như tuyết lên, giọng run run kêu lên: “Nam Cung Kình Hiên, anh là cầm thú sao? ! Tôi rất đau…..Rất mệt mỏi, thật mà, anh đừng…..”

Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô mơ hồ rưng rưng nước mắt, chỉ tiếc anh nghe được lại nhìn không thấy, thanh âm kia cũng chỉ kích thích anh càng thêm điên cuồng, đôi mắt Nam Cung Kình Hiên đỏ hồng, đúng lúc muốn hung hăng xỏ xuyên đi vào sâu hơn thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Ách!” Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kìn Hiên ửng hồng, cảm thụ bị cắt ngang tệ đến muốn chết, anh gầm nhẹ: “Người nào!”

“Thiếu gia, cậu thức dậy chưa? Lão gia kêu cậu rời giường.” Người giúp việc gấp gáp nói.

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nheo lại, không để ý lời nói của người giúp việc, tiếp tục cúi đầu hôn lên môi của Dụ Thiên Tuyết, cô tránh né, anh liền bưng chặt mặt của cô hồi lâu để cho cô không nhúc nhích nữa, say mê thương thức hương vị của đôi môi đỏ mọng, tựa hồ như mỗi một lần đều rất khác biệt, tìm kiếm đầu lưỡi của cô, kiên nhẫn trêu chọc, anh thích chận cho cô không thở nổi, hung hăng yêu thương mút lấy!

“Thiếu gia, thiếu gia câu nghe chưa…..” Ngưiời giúp việc vẫn bám riết không tha.

“Chết tiệt!” Nam Cung Kình Hiên bị âm thanh ồn ào kia làm cho tâm tình bực bội tới cực điểm, cố nén suy nghĩ muốn phát tiết dục vọng, từ trên người Dụ Thiên Tuyết lật mình xuống, ôm luôn cả eo cô để cô nằm ở trước người mình.

“Còn gõ nữa thì tôi cắt đứt chân của cô, cút xuống dưới cho tôi, ngay lập tức!” Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng gầm nhẹ, trong đôi mắt đỏ hồng hồng hiện ra chút sát ý.

Dụ Thiên Tuyết giống như động vật nhỏ dầm mưa ướt đẫm bị anh cưỡng chế ôm vào trong ngực, sắc mặt cô đỏ ửng, trong nháy mắt phản ứng kịp đẩy anh ra, kéo drap giường qua che lại cảnh xuân của khuôn ngực kiều diễm, không muốn trần truồng trước mặt anh một chút nào!

“Sao anh còn không mau chóng đi xuống? Làm cũng làm xong rồi, anh còn muốn gì nữa? !” Không hiểu sao Dụ Thiên Tuyết hoảng loạn lên, mặt đỏ lên nhìn anh chằm chằm, tay khuẩn trương cầm chặt drap giường rung giọng nói.

Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên đỏ hồng liếc nhìn cô, siết thật chặt vòng ôm, cười lạnh: “Nói đúng lắm, làm cũng làm xong, em còn xấu hổ cái gì, lúc này chơi trò lạt mềm buột chặt có phải hơi chậm rồi hay không!”

Dụ Thiên Tuyết quơ lấy cái gối ôm sau lưng đập anh, rưng rưng nức nở nói: “Tôi không phải là gái điếm bán thân ngay cả một chút cảm giác cũng không có! Tôi không muốn lạt mềm buột chặt với anh, anh muốn đủ rồi chưa, tôi có thể đi được chưa? !”

Suốt cả đêm, anh phát tiết cũng có thể đủ rồi, chung quy bọn họ cũng nên xóa bỏ toàn bộ mọi chuyện rồi chứ? !

Nam Cung Kình Hiên đưa tay đỡ cái gối ôm, gương mặt tuấn tú nghẹn hồng, nở nụ cười giễu cợt mà khiêu gợi, kiêu căng nói: “A…..Mới có một lần, em cho rằng tôi dễ dàng được cho ăn no vậy sao? Mau cút xuống cho tôi! Đừng có nằm lỳ trên giường của tôi!”

Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, không nghĩ tới anh thật sự máu lạnh vô tình như thế.

Cô biết giữa bọn họ chỉ là giao dịch mà thôi, nhưng không đến nỗi thật sự coi phụ nữ như công cụ tiết dục chứ, dùng xong rồi thì trực tiếp quăng bỏ đi như vải rách! Cô cho là cô sẽ có một chút khác biệt, nhưng lời Nam Cung Kình Hiên nói giống như một cái tát thanh thúy vang dội đánh lên trên mặt cô! Đau đến cô thanh tỉnh ngay tức khắc!

Cắn môi, để cho khí lạnh bốn phía nhắc nhở chính mình, Dụ Thiên Tuyết, mày hiến thân đủ rồi, có thể lăn xuống!

“Anh khỏi cần đuổi, tôi cũng không muốn ở đây.” Dụ Thiên Tuyết nâng đôi mắt rưng rưng lệ nhìn anh, quấn chặt drap giường trên người mình, đứng dậy xuống giường, chịu đựng thân thể đau nhức đứng ở một bên, vẻ mặt quất cường trước sau như một.

Nam Cung Kình Hiên bây giờ mới nhớ cô thật sự không có nhà để về, nheo mắt lại, cảm thấy mình không thể nào coi cô như sủng vật mà chứa chấp rồi lại tàn ngược đối đãi với cô như thế, lạnh lùng kiêu ngạo đứng dậy, trần truồng bước tới ôm cô vào lòng.

“Mới sáng sớm sắc mặt thúi như vậy làm gì! Hmm?” Nam Cung Kình Hiên ôm lấy cô cụng trán vào trán cô, đôi mắt lấp lánh như đá Hắc Diệu sáng bóng, giọng nói trầm thấp từ tính: “Tối hôm qua tôi phục vụ em không tốt sao? Em không thoải mái? Không thoải mái sao lại dây dưa quấn chặt tôi như vậy, tiếng kêu rên của em…..Tôi khiến cho em không thoải mái ở chỗ nào? !”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, xấu hổ và giận dữ đến muốn hít thở không thông mà chết ngay tức khắc cho rồi! Chậm rãi lắc lắc đầu, vùng vẫy kịch liệt: “Không phải tôi…..Đó không phải là tôi, anh nói bậy! Tôi căn bản không có!”

Nam Cung Kình Hiên nhìn cô nổi giận, bật cười, tâm tình bỗng nhiên rất tốt, thuận theo ý nghĩ trong đầu ôm cô vào trong ngực chặt hơn, hôn nhẹ vào chóp mũi lành lạnh của cô thấp giọng nói: “Nói đùa với em mà thôi, ngoan! Sau này bớt cứng đầu với tôi, tôi sẽ đối xử với em thật hòa nhã dịu dàng, em cũng cảm giác được phải không? Ở chung một chỗ cùng tôi phản kháng lộn xộn cái gì? Ở nhà Nam Cung em có phần phảng kháng hay sao!”

Dụ Thiên Tuyết không thể nào giãy giụa được, lặp lại mấy lần cũng uổng công, cô không thèm để ý tới anh, hung hăng cắn môi mình xoay đầu sang một bên, không nhìn anh, dùng sự trầm mặc để đại biểu cho cốt khí của cô!

Cuộc sống ăn nhờ ở đậu dưới hiên nhà của người khác, còn không thể phản kháng, nếu không phải cô bị ép đến cùng đường, làm sao khiến cho bản thân chật vật như thế này? !

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nam Cung thiếu gia, lão gia sốt ruột, kêu cậu nhanh đi xuống!” Giọng nói của người giúp việc run run rẩy rẩy vang lên ở ngoài cửa phòng.

Nam Cung Kình Hiên vò rối tóc của Dụ Thiên Tuyết, tức giận nhíu hàng mày tuấn tú, tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé trơn mềm của cô.

“Đi xuống dưới ăn điểm tâm, không cần tôi nói cho em biết chỗ nào chứ?”

“Tôi không đi, tôi đi thẳng tới công ty.”

“A…..Lần này em đừng tưởng mình muốn đi thì đi, ngoan ngoãn đi xuống ăn điểm tâm cùng tôi!”

“Tôi không đói bụng.”

“Không đói bụng cũng phải theo tôi ăn!”

Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng nói, thần tình kiêu ngạo vẫn còn lộ ra một tia vui vẻ, đột nhiên kéo cô gái đang trừng mắt còn miệng thì phản kháng ôm vào trong ngực, nửa kéo nửa lôi cô đi.

*****

Dưới lầu, Nam Cung Dạ Hi hét lên một tiếng, vui mừng không thôi, cuống quít đánh về phía cô gái mỹ lệ ngồi bên cạnh bàn ăn.

“Chị Tình Uyển! Chị Tình Uyển, chị về thật rồi! Em thật sự rất vui, sao chị động tác của chị nhanh như vậy, tối qua em cũng mất ngủ cả đêm cho là chị không để ý tới em! Chị Tình Uyển, chị trở về thật tốt, em rất nhớ chị…..” Nam Cung Dạ Hi nói xong thì ứa nước mắt, ôm cô, ánh mắt lóe sáng.

La Tình Uyển cười yếu ớt: “Con bé này, nói chuyện thì cứ nói chuyện, sao lại khóc hả, ai bắt nạt em?”

Nói xong, La Tình Uyển liếc mắt nhìn Trình Dĩ Sênh sau lưng Nam Cung Dạ Hi, nhìn có vẻ như là một người đàn ông ôn tồn thiện lương, ánh mắt lóe lên một tia dã tính vẫn bị La Tình Uyển chú ý tới.

Là một cô gái thông minh, thoáng cái như đoán trúng gì đó, nhè nhẹ vỗ lưng Dạ Hi, mặc cho cô ta vui vẻ đến nổi điên.

“Mới sáng sớm ồn ào cái gì? Ngồi xuống ăn cơm!” Nam Cung lão gia uy nghiêm trầm giọng nói.

Vẻ mặt của Nam Cung Dạ Hi ủy khuất đứng lên chạy tới vị trí ngồi ăn cơm của mình, chu chu miệng, vẫn là không nhịn được, nói: “Chị Tình Uyển, chị đến thật là đúng lúc, chờ lát nữa có kịch hay để coi, chị nhất định phải phối hợp với em, sửa trị cái con tiện nhân kia!”

La Tình Uyển nhẹ nhàng cầm đôi đũa gắp đồ ăn, mí mắt giựt giựt, khóe miệng cười yếu ớt không chút thay đổi.

Trình Dĩ Sênh cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói với Dạ Hi: “Sáng sớm không nên phát cáu như vậy, không đáng, bưng sữa lên uống đi.”

“Anh chẳng qua là muốn che chở cho con tiện nhân Dụ Thiên Tuyết kia, Trình Dĩ Sênh, anh đừng tưởng em không biết, ép em, em sẽ nói ra tất cả, để anh nhìn thử coi có người giải quyết thay cho em hay không! Anh còn che chở cho con tiện nhân kia nữa em liền chết cho anh coi!” Không biết vì sao Nam Cung Dạ Hi bỗng nhiên rất kích động, nước mắt ứa ra, trong mắt lóe lên sự ác độc.

Sắc mặt Trình Dĩ Sênh lúng túng, động tác cầm muỗng cứng ngắt tại chỗ.

“Dạ Hi!” Nam Cung lão gia vỗ mạnh lên mặt bàn một cái, uy nghiêm nhìn cô con gái đang trong thời gian mang thai mà tâm tình còn kích động.

Giữa lúc có chút hỗn loạn như thế này, trên lầu có hai người đi xuống.

Dụ Thiên Tuyết không ngờ bị Nam Cung Kình Hiên kéo đi, vài lần muốn tránh thoát khỏi tay anh, trong ánh mắt trong trẻo tràn đầy sự quật cường, muốn giãy thoát, lại bị cái tay kia của anh cũng kéo lấy, ôm cô vào trong ngực, đi xuống dưới lầu.

Dây dưa, ngã đụng, tâm tình của Nam Cung Kình Hiên lãnh ngạo mà thoải mái, khống chế cô ở trước ngực, thấp giọng uy hiếp: “Đàng hoàng một chút cho tôi! Bằng không tôi không ngại kéo y phục của em xuống, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy tối hôm qua tôi ‘thương’ em như thế nào!”

Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, sợ tới mức giật mình một cái, vội vàng nắm khăn lụa trên cổ mình, nóng lòng bảo vệ.

Trời mới biết từ cổ của cô đi xuống, trước ngực trắng như tuyết, sau lưng trắng noãn, tất cả đều bởi vì anh bạo ngược mà lưu lại rõ rệt vết hôn mập mờ, nhìn thấy mà ghê, cô cắn môi, bị anh nửa ôm nửa kéo thẳng tới trước phòng ăn.

Hết chương 93