Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 92

Chương 91: Tối nay không cần thiết nhịn nữa

Lồng ngực của Dụ Thiên Tuyết phập phồng kịch liệt, trong mắt là sự thống khổ, lắc lắc đầu: “Không phải tôi ầm ĩ, tôi chỉ là không muốn đến nhà anh, tôi thật sự không muốn đi!”

Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên xanh mét, kéo dây an toàn qua nịt người cô trên ghế lái phụ, thấp giọng chửi rủa một câu, đóng cửa xe ‘Sầm!’ một tiếng, đi vòng qua bên kia ngồi vào xe, anh lạnh lùng nói: “Em thật sự không xứng vào cửa nhà Nam Cung! Nhưng hôm nay tôi thích dẫn em lên phòng của tôi, em trốn không thoát!”

Dụ Thiên Tuyết cắn môi, xe bỗng nhiên chuyển động, càng lúc càng thống khổ muốn mở miệng giải thích, nhưng căn bản không có biện pháp nói cho anh hiểu!

*****

Bóng đêm mập mờ, tràn đầy ý vị nguy hiểm.

Dụ Thiên Tuyết không biết đây là lần thứ mấy bước vào cửa chính nhà Nam Cung, tay của cô bị Nam Cung Kình Hiên nắm thật chặt, đôi mắt trong suốt nhìn biệt thự to lớn trước mặt, trong đầu có một suy nghĩ khác thường ‘Cô không thích xa xỉ phung phí như vậy, thật sự, một chút cũng không thích.’

“Đừng có bộ dạng thâm cừu đại hận như thế, nhìn sẽ để cho người ta ghét!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói.

Dụ Thiên Tuyết ngẩng khuôn mặt nhắn lên nhìn anh, ánh mắt trong veo như nước: “Anh có thể không nhìn, tôi không muốn tới đây, là anh cứng rắn kéo tôi tới.”

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh: “Điểm này khỏi cần em nhắc nhở tôi!”

“Không, hơn nữa còn phải nhắc nhở anh nhớ cho kỹ.” Dụ Thiên Tuyết nghiêm túc nói, biểu cảm rõ ràng thông suốt không có ý tứ nói đùa một chút nào: “Chờ một lát đi vào trong cũng mời anh ăn ngay nói thật, tôi thật sự là không muốn đến đây, anh hãy nhớ kỹ.”

Nói xong cô thế nhưng tránh ra tay của anh, đi thẳng tới hướng phòng khách sáng trưng đèn đuốc.

Đây là nơi làm cho cô nhục nhã, tối nay cô không cách nào trốn tránh, đành phải quay lại nghiêm nghị đối mặt.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm chạp, kiên định, đứng lại giữa phòng khách sáng trưng.

Nam Cung Dạ Hi đang đọc sách kiến thức dưỡng thai, mày chau thật chặt, thấy bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp đó nhất thời không kịp phản ứng, đến lúc phản ứng kịp thì trợn to hai mắt, cả buổi mới nói ra lời: “Dụ Thiên Tuyết…..Cô còn dám tới? !”

Cô gái xinh đẹp tản ra khí chất cách biệt lạnh nhạt, chẳng qua là lẳng lặng đứng thẳng, không nói một lời.

Đọc FULL truyện tại đây

Bóng dáng Nam Cung Kình Hiên cao lớn chậm rãi đi tới từ phía sau lưng cô, vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay nắm bàn tay mềm mại của cô, thản nhiên liếc mắt nhìn Nam Cung Dạ Hi một cái: “Đọc sách!”

Nam Cung Dạ Hi chấn kinh cả người, trong đầu ong ong, rõ ràng nhớ ngày đó ba đã cảnh cáo, tuy nhiên, bây giờ nhìn anh trai dắt tay tiện nhân này nghênh ngang đi vào thì nổi trận lôi đình, nhưng cô ta vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ như trước! Hiện giờ ba và Trình Dĩ Sênh đều không có ở đây, không chiếm được tiện nghi gì!

“Dụ Thiên Tuyết, cô đợi chút, sao cô còn dám tới nhà Nam Cung chúng tôi? ! Anh trai, đến cùng là anh để cho cô ta tới đây làm cái gì? !” Nam Cung Dạ Hi đè xuống cơn tức, chất vấn người đàn ông mị hoặc tuấn lãng trước mặt.

“Em cứ đọc sách của em, những chuyện khác không cần lo.” Nam Cung Kình Hiên vẫn lôi kéo tay Dụ thiên Tuyết không buông ra, nhíu mày nói: “Anh coi như ghét Trình Dĩ Sênh cũng không có ngày ngày hầm hừ kêu em nhanh chóng ly hôn với cậu ta, em cũng giống vậy, tự chăm sóc bản thân cho tốt là được, đừng xốc nổi như vậy, ảnh hưởng dưỡng thai.”

Nam Cung Dạ Hi kinh ngạc nghe anh trai nói, vẻ mặt dần dần đỏ lên giận dữ, bấm chặt lòng bàn tay, nhưng lửa giận không giảm bớt chút nào, cô ta không có cách nào phản bác, đơn giản là nghe thôi cũng đã chấn kinh rồi, cô ta và Trình Dĩ Sênh là quan hệ như thế nào? ! Anh trai và tiện nhân Dụ Thiên Tuyết này có quan hệ gì? ! Tại sao anh trai có thể đánh đồng họ như nhau!

Cô ta không nói lời nào nữa, giận tới cực điểm nhưng trái lại cười to lên, đè ép lồng ngực phập phồng dữ dội, khiêu khích nói: “Tốt, Dụ Thiên Tuyết, cô cứ vui vẻ ở lại trong này cho tôi! Cô có giỏi thì nán lại 2 ngày, ngây ngốc không nổi thì tự mình xéo đi, cho tới bây giờ nơi đây chưa từng hoan nghênh cô!”

Dụ Thiên Tuyết nhớ rõ 2 cái tát tai hung hăng lần trước, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng không sợ hãi nhìn cô ta.

“Tôi cũng vậy rất ghê tởm nơi này, nhưng không có cách nào tôi đành phải tới, cô cũng thấy đó, đây không phải là chủ ý của tôi.” Ánh sáng trong đôi mắt cô lưu chuyển, khinh ngôn tế ngữ [1], lại bao hàm châm chọc.

Những lời này đồng thời chọc giận hai người, Nam Cung Dạ Hi giận đến muốn bể phổi, bàn tay Của Nam Cung Kình Hiên đang nắm tay cô cũng đột nhiên siết chặt, như sắp bóp nát xương của cô!

“Tôi sẽ khiến cho em biết cái gì gọi là thân bất do kỷ, Dụ Thiên Tuyết, đừng tưởng rằng tất cả mọi chuyện là do tôi đang ép em! Cô gái, tôi sẽ để em thấy được ở trên giường em có bao nhiêu phóng túng!” Nam Cung Kình Hiên đè thấp giọng, lạnh lùng nói bên tai cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết trắng bệnh, cô muốn né tránh, thế nhưng anh lại siết chặt tay của cô, lôi cô đi càng nhanh hơn.

Ban đêm thế này…..Cô không không muốn! !

*****

Thừa dịp Nam Cung Kình Hiên đi tắm, Dụ Thiên Tuyết lễ phép nhờ người giúp việc thu dọn phòng khách bên ngoài cho cô ở, cô không muốn trở lại phòng của Nam Cung Kình Hiên, trên chiếc giường lớn nơi đó có sự khuất nhục và thống khổ nhất của cô, cô không muốn nhớ lại, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không muốn.

Nam Cung Kình Hiên tắm rửa xong đi ra ngoài, tóc trên trán nhỏ nước từng giọt, nhìn hết sức gợi cảm.

Cơ thể nam tính nóng hôi hổi, bừng bừng phấn chấn sức lực, cơ bụng mập mờ dưới ánh đèn sáng mê ly mị hoặc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dụ Thiên Tuyết ở trong phòng khách vừa trải drap giường vừa nhẹ giọng tán gẫu với người giúp việc.

“Dụ tiểu thư, thiếu gia chưa hề căn dặn chúng tôi để cô ngủ ở phòng khách, như thế này có khiến thiếu gia không hài lòng hay không?”

Trên mặt Dụ Thiên Tuyết nóng như bị phỏng, đề phòng, lắc đầy nói: “Tôi và anh ấy lại không có quan hệ gì, ngủ chung ở trong một căn phòng không quá kỳ lạ rồi sao? Tôi sẽ ngủ ở đây, không có vấn đề gì.”

Người giúp việc hơi há miệng, muốn nói gì đó lại nuốt trở vào, cười yếu ớt nói: “Có đều là thiếu gia đối với Dụ tiểu thư thật tốt, cho tới bây giờ thiếu gia cũng không có đưa phụ nữ về biệt thự, tiểu thư, cô có biết lão tiên sinh mới đây cũng ở chỗ này, qua một thời gian ngắn lại về nước, chỉ có phụ nữ mà thiếu gia quan tâm thì cậu ấy mới dẫn về nhà chứ!”

Dụ Thiên Tuyết nghe đến thì kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu lờ mà lờ mờ, rõ ràng đỏ mặt xấu hổ, càng thêm mê ly hơn nữa, động tác cũng từ từ chậm lại, nghĩ thế nào lại bối rối nói như đối phó.

“Anh ấy đối với tôi mới không tốt.” Dụ Thiên Tuyết trả lời: “Cô không nhìn thấy bộ dạng anh ấy phách lối khi dễ người khác, muốn bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu đáng sợ! Tôi hiểu rất rõ rồi!”

Người giúp việc chỉ cười không nói.

“Em hiểu cái gì?” Giọng nói hàn lạnh bức người của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi truyền đến, kèm theo là hơi thở nóng hầm hập, anh cúi người chống tay xuống giường, chặt chẽ vây lấy cô gái nhỏ bên dưới.

“Thiếu gia.” Người giúp việc kinh sợ đứng dậy, vội vàng thưa.

Tim của Dụ Thiên Tuyết chấn động mạnh một nhịp! Mấy ngón tay mảnh kkhảnh níu chặt drap giường, quay đầu ra sau nhìn anh, suýt nữa bị khát vọng cháy bỏng mê ly trong đáy mắt anh kéo chìm vào địa ngục, cô khẩn trương quay đầu lại, nhẹ nhàng hít một hơi nghiêm túc nói: “Không có việc gì, tôi ở chỗ này đã thu xếp ổn thỏa rồi, cám ơn anh đã tạm thời thu nhận tôi, tôi sẽ không ở luôn nơi đây, ngày mai tôi sẽ đi tìm phòng.”

Nam Cung Kình Hiên hờn giận trong lòng, đè thấp cơ thể ôm chặt cô, cúi đầu hôn vành tai của cô: “Đừng đơn giản quyết định, cô gái! Chính thân thể của em cũng đã không phải là của em nữa, em còn muốn làm chủ cái gì, hả? Ngốc……”

Lồng ngực nóng bỏng của anh dán sát sau lưng cô, cánh tay màu mật ong ôm cô chặt chẽ, cũng không để ý có người giúp việc ở đây, bàn tay anh du động hung hăng nhào nặn, mò mẫm lên bộ ngực đẫy đà nở nang của cô, rất sung mãn xúc cảm, bóp nắn mấy cái, khao khát hận không thể xé rách quần áo của cô mạnh mẽ xỏ xuyên qua cơ thể cô, chiếm hữu cô! Cái ý nghĩ này anh cố nén nhịn quá lâu, tối nay không cần thiết nhịn nữa!

Hết chương 91

[1] Khinh ngôn tế ngữ: Lời nhẹ xem thường