Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 91

Chương 90: Mỗi lần muốn đối xử tốt với em một chút thì em đều cáu kỉnh

“Khóc cái gì? Hả?” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên ám ách trầm thấp, bàn tay chậm rãi bao phủ một bên khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng lau nước mắt cho cô: “Có gì đâu mà khóc, em còn sợ tôi ngược đãi cô ấy?”

Dụ Thiên Tuyết không muốn nói thêm gì với anh, mấy lần chỉ muốn quay đầu nhìn về phương hướng Tiểu Nhu rời khỏi, lại bị Nam Cung Kình Hiên chau mày vặn bả vai cô lại, nơi nào cũng đều không cho nhìn chỉ có thể nhìn về phía anh!

Nước mắt của cô nhẹ nhàng rơi xuống, trong mắt anh giọt lệ đó lắng đọng như một ánh sao, xinh đẹp vô cùng.

“Hừ…..” Nam Cung Kình Hiên cười lạnh: “Cô gái này thật đúng là khó hiểu, thời điểm bướng bỉnh với tôi thì giống như dã thú, hiện giờ cũng chỉ là đưa tiễn Dụ Thiên Nhu thì em lại có dáng vẻ này! Rốt cuộc trái tim em làm bằng gì, hả?”

Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết từ từ trợn to, buột miệng nói: “Đó là em gái của tôi! Em gái ruột duy nhất! Em ấy mới 17 tuổi, mắt đã không nhìn thấy nhất thiết phải rời nhà đến nơi xa như vậy để chữa bệnh, anh có biết hay không, thật ra thì em ấy trời sinh sợ bóng tối, ban đêm không có ai ở bên cạnh căn bản là không ngủ được, tôi làm sao có thể không lo lắng? !”

Vừa nghĩ tới cô làm chị thế nhưng để cho Tiểu Nhu ở trong bóng tối như địa ngục ròng rã 3 năm, Dụ Thiên Tuyết run rẩy cả người, chóp mũi xông lên chua xót, trong mắt lệ cũng dâng trào kịch liệt!

Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên kiêu căng băng lãnh nhìn cô, thoáng nở nụ cười, thuận tay choàng qua cổ của cô dẫn cô tới trước người mình, lạnh nhạt thì thầm: “Biết cái gì? ! Thời điểm ba tôi ném một mình tôi ra nước ngoài tôi mới 3 tuổi, mẹ tôi vừa sinh Dạ Hi bởi vì phát bệnh mà qua đời, tôi cũng không có như cô vậy khóc đến giống quỷ!…..Phụ nữ yếu đuối!”

Giọng của anh du dương âm u trầm thấp, một cánh tay khác mạnh mẽ nhéo cằm của cô, trong đôi mắt thâm thúy lạnh như băng có ý khinh thường.

“Đi!” Bàn tay của Nam Cung Kình Hiên bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô ra khỏi sân bay.

Sau lưng anh, Dụ Thiên Tuyết mở to mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên…..3 tuổi, mẹ qua đời? Bị đưa ra nước ngoài? !

Đây là lần đầu tiên ở trước mặt cô người đàn ông này nói đến chuyện xưa của anh, nghe qua có vẻ thản nhiên lạnh nhạt như hồi tưởng, tại sao anh nói ra lại ung dung như vậy? ! Trong lòng của người đàn ông này rốt cuộc là một thế giới băng thiên tuyết địa [1] như thế nào, có một chút chân tình nào ở nơi đó hay không? !

Cô không có cách nào suy đoán, chẳng qua là cắn chặt môi, cố nén đau lòng khi người thân duy nhất đi xa tận chân trời.

Từ nay về sau, cô, Dụ Thiên Tuyết cũng chỉ còn lại một mình lẻ loi trơ trọi.

*****

Cả một ngày, Dụ Thiên Tuyết loay hoay di chuyển qua lại, cuối cùng làm xong nhiệm vụ mà ngày đó Nam Cung Kình Hiên bố trí cho cô, đưa đến phòng làm việc, anh đang họp, cũng không ngẩng đầu lên, phong thái kiêu căng cao nhã có lực áp bách khiếp người, ngẫu nhiên nở nụ cười, mọi người trong phòng làm việc phút chốc cũng nhẹ nhõm không ít.

“3 tách cà phê.” Khi Dụ Thiên Tuyết đi qua phía sau anh, Nam Cung Kình Hiên trầm giọng nói.

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, nhìn một chút 2 vị dẫn đầu giới thương mại bên cạnh anh, gật đầu một cái: “Dạ, lập tức có.”

3 tách cà phê, màu sứ trắng thanh nhã, sữa tươi và đường đều đặt ở bên cạnh để tùy ý phối hợp, Dụ Thiên Tuyết đưa vào đặt xuống từng tách từng tách, một người đàn ông mặc âu phục màu xám tro cầm tài liệu trên bàn của Nam Cung Kình Hiên lên nhìn, cười rộ lên: “Những thống kê này được chỉnh lý lại rất chính xác, ngay cả triển vọng 10 năm tới đều có dự đoán trước, thật đúng là mạnh dạn! Bất quá trái lại rất có ý tứ, nơi này của Nam Cung tổng giám đốc quả thật là tàng long ngọa hổ [2] a, đây là ai làm?”

Mí mắt của Nam Cung Kình Hiên nảy mạnh lên, quét qua Dụ Thiên Tuyết một cái, ánh mắt nhu hòa dịu dàng.

“Đó là phụ nữ làm, cẩn thận tỉ mĩ chút mà thôi! Cái gì mà dự đoán!” Nam cung Kình Hiên cười rộ lên, lãnh ngạo bức người, anh nói lời khiêm tốn nhưng là Dụ Thiên Tuyết nghe thì trở thành khinh thường, gương mặt thanh thấu hơi cứng nhắc, trợn mắt trừng anh.

“Phụ nữ?” Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro mở to mắt, không thể tin được, bỗng chốc cảm thán: “Trợ thủ đắc lực của cậu sao? To gan lớn mật dự đoán như vậy thật là hiếm thấy!”

Nam Cung Kình Hiên cũng không muốn tiếp tục dây dưa về việc này nữa, kéo qua văn kiện trong tay người đàn ông kia ném vào hộc bàn của mình, giống như là bị ngấp nghé thứ gì đó mà mình mến yêu vậy, không kiên nhẫn mà hẹp hòi, duy trì lễ phép lạnh lùng nói: “Tiếp tục bàn về dự án, đừng nói chuyện khác!”

Dụ Thiên Tuyết nhìn ra anh không vui cũng lười trông nom, đứng lên đi ra ngoài.

Buổi tối đã tới khiến cho cô hơi có chút sợ hãi, làm công việc cũng bị phân tâm, cô không quên mình đã đáp ứng điều kiện của Nam Cung Kình Hiên, hàng mày thanh tú hơi nhíu lên, những ngón tay mảnh khảnh cũng nhợt nhạt, lòng bàn tay thấm ra lớp mồ hôi mỏng.

Làm phụ nữ của anh, phải làm như thế nào?

Cô không muốn nghĩ nhiều như vậy, gần đến lúc hết giờ làm việc, xuyên thấu qua cửa sổ bách hợp có thể thấy Nam Cung Kình Hiên không có trong phòng làm việc, cũng không có bất kỳ chỉ thị muốn cô ở lại làm gì đó, Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái, dọn dẹp gọn gàng bàn làm việc, nhanh nhẹn đi về phía cửa thủy tinh quét thẻ, tan tầm đúng giờ!

…..Có phải hiện tại anh đã không còn hứng thú? Vậy thì thật là tốt quá!

Cô nghĩ như vậy, sự thoải mái trong lòng càng lúc càng lớn, những oán hận và khuất nhục bị người đàn ông này khi dễ hình như cũng phai nhạt một ít, bây giờ có thể hoàn toàn thoát khỏi anh không còn gì tốt hơn, Dụ Thiên Tuyết không ngồi xe buýt, chỉ thong thả đi từng bước chầm chậm dọc theo đường phố, nhìn phong cảnh thành phố chạng vạng bận rộn, ráng chiều đuổi theo bước chân cô, làm cho từng bước từng bước của cô giống như là giẫm lên hào quang.

Hiện giờ Tiểu Nhu đã đến nước ngoài chưa? Em có ổn hay không?

Suy nghĩ của Dụ Thiên Tuyết bay xa ngàn dặm, đôi mắt trong suốt mơ màng, xinh đẹp đến nỗi hồn xiêu phách lạc.

Thế này mới giống cuộc đời của cô, hiu quạnh, đáng thương, ban ngày bận rộn ở bên ngoài, giờ thì thầm đếm từng niềm vui nỗi buồn, tan tầm lại trở về không gian nho nhỏ, không có Trình Dĩ Sênh chống đỡ cuộc sống cùng cô cho cô một tương lai, cũng không có em gái sống nương tựa lẫn nhau, dường như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới của cô, Dụ Thiên Tuyết chỉ còn lại có chính cô, thế thôi.

Một mạch về đến dưới lầu phòng thuê, đầu tiên Dụ Thiên Tuyết cảnh giác nhìn chung quanh một chút, sau đó mới từ từ đi tới mở cửa.

Có bài học kinh nghiệm lần trước, cô nhất thiết phải cẩn thận, vạn nhất gặp phải lưu manh thì xong đời.

Mấy ngón tay mò mẫm trong túi xách, ngoài bóp tiền và điện thoại di động thì không còn gì nữa, Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc, khó tin cúi đầu nhìn vào bên trong, lại phát hiện căn bản là không có, không tìm được gì nữa, cái chìa khóa của cô đâu? !

Tìm khắp người một vòng mới xác định thật sự không có, cô cau mày, cảm thấy có cái gì không đúng, rõ ràng là buổi sáng còn có ở đó.

Một bóng dáng mảnh khảnh xinh xắn, lúng ta lúng túng đứng ở trước tòa nhà lớn, bóng dáng cô độc mà buồn tẻ, Dụ Thiên Tuyết cố sức nhớ lại cũng nghĩ không ra, nhìn qua phòng chủ cho thuê nhà thì cửa cũng đang đóng chặt, cô cũng không muốn đi vào.

Màn đêm dần buông xuống, Dụ Thiên Tuyết chậm rãi ôm vai ngồi tại cửa ra vào, ngơ ngác sững sờ nhìn bốn phía.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chủ nhà không về cô phải ngồi ở chỗ này cả đêm?

Đêm hơi lạnh, thậm chí có sương mù nhẹ rơi xuống, cái áo hơi mỏng của cô ướt nhẹp, Dụ Thiên Tuyết ôm mình chặt hơn nữa, bỗng nhiên rất muốn biết Nam Cung Kình Hiên đang làm gì, không phải anh nói để cho cô làm phụ nữ của anh sao? Hiện giờ cô không vào nhà được, không có chỗ để đi, anh có bỏ mặc hay không? Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hàng mày thanh tú hơi cau lại, Dụ Thiên Tuyết không biết tại sao bỗng nhiên mình lại nghĩ như vậy, một cái giật mình phản ứng kịp, kinh ngạc mà khuất nhục, ‘Chát’ một tiếng, cô tự tát vào mặt mình! Dùng âm thanh thanh thúy và đau nhức cảnh tỉnh bản thân không được ti tiện như vậy! Dụ Thiên Tuyết, cô thật sự là váng đầu mới hi vọng xa vời người đàn ông kia sẽ quan tâm! Anh là cầm thú, cầm thú cầm thú cầm thú! Bằng không làm sao lại bức cô đến cùng đường bí lối chỉ có thể làm tình nhân của anh? !

Trong mắt long lanh nước mắt, Dụ Thiên Tuyết đưa 2 tay lên che mặt của mình, trong lòng đau đớn mà chua xót khổ sở.

Tiếng chuông điện thoại di động êm ái vang lên.

Dụ Thiên Tuyết lau sạch nước mắt, lấy điện thoại di động ra nhìn, khi nhìn tới mấy chữ ‘Đại hỗn đản Nam Cung’ cô do dự một chút, muốn ngắt đứt thì chợt nhớ tới ánh mắt như muốn giết người của Nam Cung Kình Hiên, tay cô run lên vẫn là bấm nút nghe.

“Ở chỗ nào?” Nam Cung Kình Hiên lười nhát hỏi.

Dụ Thiên Tuyết vừa định trả lời thì hàng mày thanh tú chậm rãi nhíu lên, cô đột nhiên hỏi: “Chìa khóa nhà của tôi là anh lấy à?”

“Cái gì?” Nam Cung Kình Hiên thản nhiên hỏi, trêu chọc cô như ngày thường.

“Chìa khóa của tôi, tôi luôn luôn để trong túi xách đó!”

Nam Cung Kình Hiên kiêu căng tự tin, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mập mờ, xe ưu nhã lượn một đường vòng cung: “Tôi quăng.”

Dụ Thiên Tuyết mở to hai mắt: “Anh…..”

“Nam Cung Kình Hiên, anh có bệnh sao? ! Đó là chìa khóa nhà của tôi, tại sao anh lại quăng bỏ!” Hai gò má cô đỏ bừng, cảm thấy người đàn ông này thật sự là ăn no không có chuyện làm!

“Sau này em khỏi cần trở về cái phòng thuê đó, trả đi!” Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng ra lệnh, đôi môi mỏng khiêu gợi dán sát cái điện thoại di động màu đen hình giọt nước, cảm giác bị áp bách xuyên thấu qua điện thoại di động quanh quẩn Dụ Thiên Tuyết: “Em lại về đó có đúng không? Cô gái đáng chết, em cứ khăng khăng không nghe lời như vậy phải không? !”

Đầu óc của Dụ Thiên Tuyết hỗn loạn, nghẹn đỏ mặt nhịn không được kêu to vào chiếc điện thoại di động: “Nơi này là nhà tôi! Nam Cung Kình Hiên, đến cùng là anh muốn làm cái gì? !”

“Tôi nói lại một lần nữa, trả đi!” Nam Cung Kình Hiên nói rõ ràng từ chữ, hờ hững ra lệnh: “Phụ nữ của tôi, không thể ở chỗ lung tung lộn xộn như cái phòng rách nát mưa dột đó! Đứng yên ở đó đừng nhúc nhích tôi đi đón em, nhớ kỹ đừng có đi đâu, tôi đến mà không thấy em nhất định chết với tôi!”

Nói xong anh liền cúp điện thoại di động.

Dụ Thiến Tuyết nghe tiếng ‘Tút tút tút’ trong điện thoại, cuống cuồng lo lắng lại không biết phải làm sao!

Cô cắn chặt cánh môi, cầm điện thoại di động chầm chậm ôm lấy hai vai của mình, mép váy bị gió thổi nhẹ lướt qua mắt cá chân, quả thật cô không biết không ở nơi đây cô còn có thể đi đâu? Người đàn ông này, có phần quá bá đạo rồi!

Không lâu sau, ‘Xoạt’ một chiếc Lamborghini dừng trước mặt cô.

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết có sự oán hận…..Tên khốn kiếp này, không phải đã rời khỏi công ty từ sớm rồi sao? Thế nào bây giờ lại xuất hiện!

“Không bỏ được tôi có đúng không?” Nam Cung Kình Hiên ưu nhã bước xuống xe, tay đút trong túi quần, kiêu căng nhìn cô.

“Anh trả lại chìa khóa cho tôi, tôi chỉ ở đây, chỗ khác tôi không đi!” Dụ Thiên Tuyết khẽ hít một hơi kiên định nói.

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, đi qua, cô cảnh giác chân bước lùi về phía sau, trong khi ánh mắt cô trốn tránh thì bị anh túm lấy cổ tay, một tay kéo cô ôm vào trong ngực: “Đến bây giờ vẫn còn không biết thân phận của em hay sao? Tôi tới nói cho em biết! Làm phụ nữ của tôi chỉ có một điều duy nhất, tôi nói cái gì thì em làm cái đó, kêu em đứng trước mặt tôi cởi hết em cũng phải làm, nghe chưa? !”

Dụ Thiên Tuyết quay mặt trốn tránh hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt cô, lúc nghe được câu cuối cùng thì không nhịn được mở to hai mắt, đôi môi run rẩy: “Anh…..Anh quả thật vô sỉ! !”

“Vô sỉ cái gì? Dụ Thiên Tuyết, em không được quên là chính em đã đồng ý! Có em ở trước mặt tôi không hưởng dụng, em cho là tôi ngốc à? !” Nam Cung Kình Hiên cường thế bóp chặt mặt cô không để cho cô động đậy, lạnh giọng nói.

Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, đôi mắt ngân ngấn lệ quật cường nhìn anh chằm chằm.

Người đàn ông này hẳn sẽ không thật sự biến thái như vậy đi, thích dùng đủ loại đủ kiểu phương pháp ghê tởm để chơi đùa phụ nữ chứ? !

“Em đang nghĩ cái quái gì!” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, bóp chặt mặt cô không cho cô thất thần.

Dụ Thiên Tuyết hít thở mong manh, cắn môi chần chừ nhìn anh, nhẹ giọng khẩn cầu: “Yêu cầu khác tôi sẽ suy tính lại có đáp ứng anh hay không, nhưng anh không có lý do gì lấy đi chìa khóa của tôi ép tôi rời khỏi nơi đây, tôi chỉ thuê có căn phòng này, anh cho rằng tôi còn có chỗ khác để đi sao? ! Nam Cung Kình Hiên, khuyên anh phải có lòng khoan dung, tôi không muốn không nhà để về, anh đừng náo loạn được không? !”

Cô cau mày nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn có biểu cảm điềm đạm đáng yêu.

Trái tim của Nam Cung Kình Hiên bị câu ’Không nhà để về’ làm cho xúc động, trong đôi mắt thâm thúy cháy bỏng ngọn lửa, ôm chặt cô, nói thật nhỏ: “Cái phòng này cũng không phải là nhà của em! Em mò mẫm lưu luyến cái gì!”

“Ở trong đó có tất cả mọi thứ của tôi! Ba mẹ để lại cho tôi, Tiểu Nhu đã từng dùng qua, hồi ức mấy năm nay chúng tôi ở chỗ này, bên trong cái gì cũng có, tôi lại không muốn đi!” Dụ Thiên Tuyết kêu lên, hi vọng có thể giành được sự thông cảm của anh.

“Vậy thì dời tất cả đi qua!” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày: “Nhà Nam Cung lớn như vậy, không phải ngay cả em cũng nuôi không nổi, em nói em luyến tiếc tôi để cho em dời tất cả đi qua! Em còn lưu luyến cái gì, nói!”

Dụ Thiên Tuyết nghe lời anh nói thì từ từ trừng to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi.

“Anh…..Anh để cho tôi đến ở nhà Nam Cung?”

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, giọng nói ám ách: “Ừ! Em cực kỳ may mắn, Dụ Thiên Tuyết, cho tới bây giờ tôi chưa hề đưa bất kỳ người phụ nữ nào về biệt thự nhà Nam Cung, lại càng không để ý bọn họ ở đâu, đừng hòng mơ tưởng! Em khỏi phải cảm kích tôi, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được, đừng phản kháng!”

Hơi thở của Dụ Thiên Tuyết mong manh, nhớ lại toàn bộ những chuyện ở nhà Nam Cung, chậm rãi lắc đầu, càng lúc càng chống đối, nhíu mày giằng co: “Không, tôi không đi, tôi không muốn đến nhà anh!”

“Cả nhà các người đều là ác ma, tôi không muốn tới đó, tôi cũng không muốn gặp lại bọn họ, tôi không muốn!”

Nam Cung Kình Hiên chau mày càng lúc càng sâu, không biết tại sao cô bỗng nhiên chống đối như vậy, nhưng chính là quyết định của anh từ trước đến giờ đều không có biện pháp thay đổi, vài động tác đã chế ngự được cô, nhìn trong mắt cô rưng rưng nước mắt anh có cảm giác không giải thích được, cúi đầu nói: “Không thể thuận theo em được!”

Dưới trời đêm, Dụ Thiên Tuyết vẫn liều mạng chống cự, vừa bắt đầu coi như Nam Cung Kình Hiên còn kiên trì nhẹ giọng dọa dẫm cô, nhưng sau đó càng lúc càng không có kiên nhẫn, bấm đau cổ tay cô gầm nhẹ túm cô lên xe, nhìn bộ dáng cô đau đến cắn môi anh cũng đau lòng, nhưng cô gái này…..Làm sao lại không nghe lời như thế này!

“Em không phản kháng sẽ chết phải không? Đáng chết, Dụ Thiên Tuyết, tôi thật sự muốn bóp chết em, sao mỗi lần muốn đối xử tốt với em một chút thì em đều cáu kỉnh, ầm ĩ!” Nam Cung Kình Hiên nắm chặt lấy bả vai của cô ấn cô lên ghế lái phụ, lửa giận ngút trời: “Gây nữa tôi liền chở em ra bờ sông bỏ em lại đó!”

[1]: Băng thiên tuyết địa = Trời băng đất tuyết

[2[: Tàng long ngọa hổ = Rồng núp hổ nằm

Hết chương 90