Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 88

Chương 87: Tiện nhân, con mẹ nó cô căn bản không đáng giá!

La Tình Uyển lẳng lặng trầm mặc, nhẹ giọng hỏi : “Anh có chuyện gì sao?”

Nam Cung Kình Hiên dừng ngón tay ưu nhã ở một con số trên lịch để bàn, trong đôi mắt sâu xa thoáng qua một tia sáng kì dị, mi tâm giãn ra thoải mái: “Không có!”

“Dạ, sau khi em trở về sẽ gọi điện thoại cho anh, đã lâu không có về, nhất định phải đến nhà thăm hỏi bác trai.” La Tình Uyển chăm chú nhìn bóng đêm Paris mỹ lệ, giọng nói cực kỳ nhu hòa, cười yếu ớt hỏi: “Anh muốn quà gì, em mang về cho anh!”

Lời nói có chút dí dỏm, khiến trong lòng Nam Cung Kình Hiên có một chút lo lắng quét tới, cũng thoáng nở một nụ cười theo.

“Anh không cần, em hỏi Dạ Hi đi!” Nam Cung Kình Hiên từ lúc bị Dụ Thiên Tuyết gây nên bầu không khí phức tạp thì cũng phiền não, hàng mày tuấn dật hơi thư giãn tản ra mùi vị mị hoặc, giọng điệu rõ ràng hờ hợt anh cũng không thèm để ý mấy thứ này.

“Đương nhiên là Dạ Hi cũng có.” La Tình Uyển nói từng chữ, nụ cười vẫn như cũ: “Nhưng em chính là hỏi anh.”

“Không cần.” Nam Cung Kình Hiên nói thuận theo.

“Tốt lắm, khoảng nửa tháng sau gặp lại, muộn…..” Vốn là muốn nói ‘ngủ ngon’, nhưng ngẫm lại thời gian, cô đổi lại: “Anh làm việc cho tốt, bye bye.”

Nam Cung Kình Hiên gật đầu một cái, nhìn cũng không nhìn liền ấn nút ngắt điện thoại.

Trong phòng làm việc xa hoa lớn như thế, ghế da ưu nhã cao quý chậm rãi di chuyển qua một đường cong, Nam Cung Kình Hiên vuốt vuốt điện thoại di động, ngẫm nghĩ nếu như cá tính của Dụ Thiên Tuyết có thể mềm mỏng giống La Tình Uyển tí xíu, cũng sẽ không bị mình khi dễ đến nỗi thê thảm, cô gái này, vĩnh viễn cũng khó có khả năng học cách biết nghe lời!

Đôi môi mỏng sáng bóng sắc sảo khiêu gợi, trong lòng Nam Cung Kình Hiên căm tức khẽ nguyền rủa, bực bội vứt điện thoại qua một bên.

*****

Gần tối thì trời mưa to tầm tả.

Tiết thu phân đã qua, thời tiết thường xuyên lạnh lẽo làm cho người ta rùng mình, sắc mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt cúp điện thoại của viện điều dưỡng, nhớ lại mới vừa rồi bị người ở đầu bên kia điện thoại ngắt lời giải thích, trong lòng tuyệt vọng phiền muộn một hồi.

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chính là thanh âm cay nghiệt mà bén nhọn của nhân viên trong viện điều dưỡng: “Không có tiền thì đừng nằm viện nữa! Ở trong này cô trả tiền thấp nhất chiếm dụng một cái giường có biết chúng tôi tổn thất bao nhiêu hay không? Đây là viện điều dưỡng chứ không phải là cô nhi viện! Dụ Thiên Tuyết, cô muốn phúc lợi thì trực tiếp đi qua đó nha, bên đó bao ăn ở lại không cần làm việc, đáng đời cô cứ bám ở chỗ này nhìn sắc mặt tôi, đúng là có bệnh!”

Dụ Thiên Tuyết đè nén tất cả tâm tình thấp giọng khẩn cầu, bởi vì ngoại trừ viện điều dưỡng này, những nơi khác chi phí thật sự không thấp hơn!

Giường ngủ giá thấp nhất, phòng bệnh đơn giản nhất, tiền thuốc men rẻ nhất…..Dụ Thiên Tuyết, cô còn có thể lui thêm một bước nữa hay sao? Để cho Tiểu Nhu ở cùng cô trong căn phòng thuê nhỏ hẹp, mỗi ngày ngồi ngốc giống như một người tàn phế, không điều trị để cả đời trở thành người mù? !

Nước mắt dâng lên, cô ôm bả vai của mình, gắt gao cắn chặt môi.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn.

Đôi mắt ngân ngấn lệ của Dụ Thiên Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, thoáng kinh ngạc, trời mưa sao? Lớn như vậy!

Cô có hơi lo lắng chạy đến trước cửa sổ nhìn, ngón tay nhẹ nhàng sờ cửa kiếng có từng dòng nước mưa đang chảy xuống, cười khổ, cô quên mang dù rồi, rốt cuộc làm sao về nhà đây? Buổi tối cô còn muốn đi đến viện điều dưỡng cầu xin viện trưởng một lần nữa, bất luận đối phương cự tuyệt thế nào, ít nhất cô phải cố gắng hết sức.

“Thế nào, thích làm thêm giờ như vậy?” Một thanh âm giễu cợt lạnh như băng vang lên ở sau lưng.

Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn rắn rỏi tiến tới gần, bước chân ưu nhã, rút một tay đút trong túi quần ra, tiên tay lật chuyển tài liệu và văn kiện trên bàn của cô, lại nâng đôi mắt thâm thúy lên quét qua gương mặt cô.

Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết một hồi trắng một hồi hồng.

“Ừ, tôi thích, anh có ý kiến gì sao?” Cô cau mày nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên, cảm thấy người đàn ông này cũng không có lòng tốt.

Khóe miệng Nam Cung Kình Hiên thoáng hiện một nụ cười, thong dong sáng chói giống như một ngôi sao chợt lóe lên, trong nháy mắt khiến Dụ Thiên Tuyết có chút mê ly, người đàn ông này, ở thời điểm không cáu kỉnh bao giờ cũng lan tràn mị hoặc, một ánh mắt một động tác cũng lộ ra sức quyến rũ hấp dẫn trí mạng.

“Dĩ nhiên tôi không có ý kiến, cô luôn ngoan ngoãn chăm chỉ thế này, tôi cũng không cần làm chuyện gì ép buột cô! Dạy dỗ cô là do cô không nghe lời!” Nam Cung Kình Hiên lạnh như tiền nói xong, tiến đến gần cô, ánh mắt ngẩn ngơ, quỷ thần xui khiến đưa tay ôm eo cô kéo cô qua, cúi thấp đầu bá đạo nói: “Có mang dù không? Hả?”

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết kinh hãi, vội vàng chống đỡ lồng ngực của anh, trong lúc bối rối lại trả lời câu hỏi của anh: “Không có, không có…..”

Nhưng lại nhanh chóng phản ứng kịp, cau mày chăm chú nhìn anh: “Mắc mớ gì tới anh!”

Nam Cung Kình Hiên không dễ dàng mới nảy sinh sựcảm thông và thương yêu lại bị một câu nói hủy diệt đi, đôi mắt thâm thúy trở nên lạnh băng lãnh, áp sát vào mặt của cô trầm thấp nghiến răng nói: “Cô đúng là không biết tốt xấu!”

Dụ Thiên Tuyết cũng không nói lời nào, không dám phản kháng cũng không dám mè nheo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cẩn thận thận từng li từng tí duy trì khoảng cách.

“Cầu xin tôi, cầu xin tôi một tiếng tôi sẽ đưa cô về, để cho cô đỡ phải mắc mưa, hả?” Bàn tay của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi vuốt ve cần cổ mảnh khảnh mềm yếu của cô, giọng nói trầm thấp đậm đà ép hỏi, nửa dụ dỗ nửa cưỡng bách, dường như nếu cô không chịu đáp ứng thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể dùng sức bóp gãy cổ của cô.

Dụ Thiên Tuyết nâng đôi mắt trong veo lên, nói rõ ràng với anh: “Tôi cũng nói lại một lần nữa, chuyện không dính dáng gì đến anh! Nam Cung Kình Hiên, tôi rất cám ơn anh đã cứu tôi thoát khỏi tay bọn lưu manh, nhưng điều đó cũng không thay đổi được ít nhiều ấn tượng của tôi đối với anh, chê tôi không biết điều thì đừng trêu chọc tôi, cũng tránh cho chính bản thân anh không vui! Tôi biết mình không có cách nào từ chức, anh cưỡng đoạt tôi hai lần tôi cũng chịu thiệt thòi rồi! Chúng ta huề nhau, bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ quan hệ cấp trên cùng cấp dưới, cái gì cũng đều không còn nữa, được không? !”

Trong tầng trệt to như vậy, tràn đầy hơi thở lạnh như băng, nhất là trên người Nam Cung Kình Hiên bao phủ một tầng hơi thở kinh khủng có thể bóp chết người ta trong nháy mắt, đôi mắt anh càng lúc càng sâu xa.

Duy trì quan hệ cấp trên cấp dưới? Cô gái này, thật đúng là cực kỳ ngây thơ!

Cơn giận trong lòng Nam Cung Kình Hiên đã sớm sôi trào, lẫm liệt sát khí, nhưng vẫn như cũ thoáng nở nụ cười: “Cô thấy rằng có khả năng sao?”

“Miễn là anh có thể làm được!”

“Nếu như tôi không làm được? !”

“Anh…..” Dụ Thiên Tuyết cảm giác vòng ôm của anh siết chặt, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại, nỗ lực để bản thân bình tĩnh, nhưng tất cả khổ não cũng quấn lên, cô thống khổ thì thầm: “Tóm lại anh muốn thế nào, làm sao anh mới bỏ qua cho tôi!”

“Làm phụ nữ của tôi!” Nam Cung Kình Hiên bá khí tuyên bố, trong mắt là ngọn lửa thiêu đốt ngút trời bức bách: “Điều này tôi đã sớm nói rõ ràng rồi!”

“Tôi không muốn! !” Dụ Thiên Tuyết theo bản năng vùng vẫy chống cự, sắc mặt tái nhợt, tránh né sự đụng chạm của anh.

Nam Cung Kình Hiên bị sự vùng vẫy của cô gái này làm cho tâm phiền ý loạn, đây đã là lần thứ mấy cô cự tuyệt yêu cầu này rồi! ! Chết tiệt, anh cực kỳ muốn thừa cơ bóp cho cô hôn mê, trước cưỡng gian sau giết chết! Phản kháng một lần nữa sẽ cưỡng bức rồi giết! Đáng giận!

“Được rồi, đừng nhúc nhích.” Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng nói, nhưng cô gái nhỏ trong ngực không thèm nể mặt, vẫn ra sức kéo cánh tay chiếm giữ eo mình ra, Nam Cung Kình Hiên nổi cáu, túm hai bàn tay cô qua nắm chặt trong lòng bàn tay quát khẽ: “Tôi nói là đừng nhúc nhích! !”

Đọc FULL truyện tại đây

Dụ Thiên Tuyết giãy giụa đến không còn hơi sức, vẫn bị anh bắt được, nhất thời chán nản gần như tuyệt vọng.

“A…..Là tôi đã quá ngây thơ rồi Dụ Thiên Tuyết! Hai lần ba lượt bị cô cự tuyệt, cô cho rằng Nam Cung Kình Hiên tôi có kiên nhẫn cùng cô chơi cái loại lạt mềm buột chặt này sao? ! Tiện nhân, con mẹ nó cô căn bản không đáng giá! !”

Nam Cung Kình Hiên bị bức đến mắt cũng đỏ lên, giọng nói âm lãnh như hàn băng! Đột nhiên hung hăng đẩy thân thể mỏng manh của cô tới bàn làm việc, cái bàn vững chắc bị lực đạo khổng lồ kia đụng vào thoáng lung lay một chút!

“…..!” Dụ Thiên Tuyết nghe rõ được âm thanh ly tách trên bàn bị rớt bể, đau đến ngâm lên một tiếng, tay bám víu vào vách ngăn.

“Đúng, vốn dĩ tôi không có giá trị gì, căn bản là tôi không đáng giá! Cái gì mà làm phụ nữ của anh, bất quá là do anh nhất thời cao hứng, nói cho cùng thì ai lạt mềm buột chặt, Nam Cung Kình Hiên chính anh hiểu rõ nhất, không nên vũ nhục tôi!” Dụ Thiên Tuyết đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch, quật cường ngước mắt nhìn anh quát to, trong mắt long lanh nước mắt.

Nam Cung Kình Hiên giận đến phổi cũng muốn nổ tung, bàn tay co chặt thành nắm đấm vang lên tiếng ‘Răng rắc’, quả thật muốn quơ cái ly trên bàn đập tới phía cô! Nhưng dù sao cũng là con gái, là một cô gái mà vô luận thế nào cũng nhất định không chịu làm phụ nữ của anh! Nam Cung Kình Hiên giận quá hóa cười, lạnh lùng liếc nhìn cô, giọng căm tức nói: “Nói thật đúng, cô dầm mưa về đi! Ướt chết cũng đáng đời!”

Nói xong anh đạp cái ghế của cô một cước thật mạnh, ‘Rầm!’ một tiếng, cái ghế đáng thương va vào vào cái tủ hết sức thảm thương.

Nam Cung Kình Hiên lửa giận đầy người đi ra ngoài, quyết định nếu như còn muốn chạm vào cô thì anh liền băm chặt chính mình! Chết tiệt, tôn nghiêm của Nam Cung Kình Hiên anh chưa từng bị cùng một cô gái cự tuyệt chà đạp qua như vậy! Cô chết chắc! Cho dù không chết cũng tàn phế!

Dụ Thiên Tuyết, ngược lại tôi muốn nhìn coi không có tôi, cô có thể chống đỡ được bao lâu!

*****

Mưa tầm tã như trút nước, bóng cây lay động kịch liệt, như là muốn dập tắt tất cả sinh mạng nhỏ bé!

Dụ Thiên Tuyết nghe rõ ràng âm thanh những hạt mưa to đánh mạnh vào người, cảm thụ mưa to ùn ùn kéo đến gột rửa cả thành phố, tay chân bị đông lạnh tới cực điểm, cô nắm chặt túi xách trong tay đợi ở trạm xe buýt hồi lâu, khắp người mắc mưa ướt đẫm cô luôn luôn bị lấn át, là người sau cùng lên xe, thậm chí đến nỗi khi cô vừa bước tới, tài xế xe buýt ghét bỏ liếc nhìn cô một cái, vội vàng đóng cửa xe, cự tuyệt cô ở ngoài cửa xe!

Dụ Thiên Tuyết ra sức vỗ cửa xe, nước mưa theo tóc của cô chảy xuống, mỹ lệ mà thê lương run rẩy trong mưa.

Xe buýt chạy đi, tung tóe nước bùn văng lên trên người cô!

Dụ Thiên Tuyết không còn cách nào, chỉ có thể đưa tay chặn taxi, cả thành phố Z chìm trong cơn mưa xối xả, taxi vốn ít ỏi, không dễ dàng mới thấy một chiếc thì đã chở khách, trời đã gần tối, tiếng sấm liên tục không dứt, cô cơ hồ muốn tuyệt vọng.

“Thiên Tuyết? Thiên Tuyết sao em ở chỗ này? !” Một giọng nam ngạc nhiên truyền đến từ phía sau.

Trong tiếng sấm vang rền Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc quay đầu lại, thấy một người đàn ông toàn thân mặc y phục màu trắng, hai hàng mi của cô đã ướt đẫm, phân biệt cả buổi mới kêu lên: “Lam Úc…..”

“Thiên Tuyết, sao em ở chỗ này!” Lam Úc cau mày, hấp tấp cầm dù dời qua một bên kéo cô bước lên bậc thềm: “Thời tiết này coi như không mang dù cũng nên tìm chỗ trú mưa, sao lại dầm mưa như thế này? !”

“Tôi…..” Dụ Thiên Tuyết bước lên, bộ dáng dầm mưa ướt đẫm rất nhếch nhác, cô chỉ có thể đưa mu bàn tay lau nước mưa trên mặt, run rẩy nói: “Tôi muốn đi viện điều dưỡng thăm Tiểu Nhu một chút, không ngờ lại gặp anh ở chỗ này.”

Lam Úc nhíu mày lắc đầu: “Thời tiết này còn đi gì nữa? Có chuyện gì không để ngày mai rồi hãy nói!”

Dụ Thiên Tuyết cười khổ, đôi mắt trong suốt lộ vẻ bối rối, nói vậy Lam Úc vẫn chưa biết bệnh viện đang ép các cô đóng viện phí, không đóng tiền liền buộc người xuất viện, cũng tốt, cô quẫn bách, cô thật sự không muốn để cho nhiều người biết.

“Được rồi, bây giờ tôi đưa em về, bằng không em về đến nhà nhất định sẽ…..” Lam Úc nhíu mày nhìn cô, thế mới thấy cô đã dầm mưa ướt đẫm, kiên định nói: “Tóm lại không thể để bị cảm được! Tới gần một chút!”

Anh không nói lời nào nữa giơ cái dù che phần lớn cho Dụ Thiên Tuyết, kéo mở áo khoác ôm chặt vai cô, để cho cả người cô co rút dưới dù, lôi kéo cô đi vào trong mưa.

Trong mưa to bàng bạc, Dụ Thiên Tuyết phản ứng không kịp nữa, toàn bộ thế giới tràn đầy âm thanh ‘Lộp bộp’ của những giọt mưa nện trên cây dù.

“Anh không cần làm vậy, Lam Úc, anh cũng sẽ bị ướt, dù sao tôi cũng đã bị ướt…..”

“Em đừng di chuyển! Đừng dầm mưa nữa! Tôi là đàn ông không hề gì, nghe lời!”

Đối thoại trong mưa đổi lấy Dụ Thiên Tuyết cau mày, cô lo lắng nhìn Lam Úc, Lam Úc lại chỉ chuyên tâm dẫn đường, gương mặt nghiêm nghị cũng ướt nhẹp nước mưa, nhưng là một lòng chăm sóc cô, dù rằng trời mưa rất lớn một cái dù cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng thần sắc anh nghiêm túc và lực cánh tay vẫn như cũ làm cho lòng Dụ Thiên Tuyết dâng lên một tia cảm động.

Cách đây không lâu, Trình Dĩ Sênh cũng thương yêu cô như thế, dù là cô mắc mưa bị ướt một cánh tay anh ta cũng đau lòng cả buổi, yêu là thế không hề giữ lại chút nào, nhưng đến cùng vì sao mà biến chất, thối nát, không còn sót lại một chút gì? !

Mắt của Dụ Thiên Tuyết ướt át, không biết trên mặt là nước mắt hay là nước mưa.

Mà trong mưa to xối xả, một chiếc xe màu đen ngay cả đèn xe cũng không mở phóng như tên bắn ‘Xẹt!’ lướt thẳng qua hai người đang ôm nhau, nước bắn tung tóe lên khắp người cả hai!

“Người này…..” Lam Úc vội vàng kéo Dụ Thiên Tuyết qua, ôm hận nhìn chiếc xe kia: “Thật là quá đáng ghét! Thiên Tuyết, em có sao không?”

“Tôi không sao…..” Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, trong mưa to không thấy rõ xe và bản số xe.

Một đường về đến cửa nhà, Lam Úc cũng đã bị ướt nhẹp giống như cô.

“Anh…..Anh vào nhà ngồi một chút lau cho khô người rồi hãy về! Lam Úc, thật xin lỗi, đáng lẽ anh không cần bị mắc mưa!” Dụ Thiên Tuyết nói lời xin lỗi, đứng dưới mái hiên nhà nhìn anh, đơn thuần mời mọc.

Gương mặt ôn nhuận của Lam Úc thoáng hồng lên, nhịn một hồi mới cười nói: “Cô gái ngốc, không cần áy náy, thành phố Z hiếm khi có thời tiết này, coi như không đưa em về thì tôi cũng bị mắc mưa, hẳn cũng không tốt bao nhiêu.”

Dụ Thiên Tuyết cắn môi, trong mắt không có sự xấu hổ và còn rất trong sáng: “Vậy anh vào uống miếng nước rồi đi, bằng không tôi thật sự thấy rất có lỗi.”

Lam Úc nhìn thoáng qua căn phòng đơn giản trong ngõ hẻm yên tĩnh, trong mắt lộ ra sự đau lòng, xoa xoa tóc cô: “Tôi không vào được, em về nghỉ ngơi sớm, nhớ uống chút nước gừng để ấm người, cơ thể em luôn âm hàn không thì sẽ thật sự bị bệnh, tôi đi đây.”

Anh không dám nói anh đã ái mộ cô từ lâu, tùy tiện để một người đàn ông vào trong phòng mình kỳ thực là một chuyện nguy hiểm, dù Thiên Tuyết kiên cường nhưng vẫn là một cô gái đơn thuần, anh cũng không muốn bởi vì nhất thời mất khống chế mà khi phụ cô.

Dụ Thiên Tuyết không có biện pháp kiên trì nữa, chỉ đành cùng anh đợi mưa nhỏ đi một chút rồi nhìn anh rời đi.

Cả người ướt nhẹp nước mưa, y phục dính sát thân thể, hàng mi thật dài của Dụ Thiên Tuyết rũ xuống, lấy chìa khóa ra mở cửa, trong lúc đang đẩy cửa thì trong nháy mắt toàn bộ thân thể bị ôm vào trong một lồng ngực nóng hổi!

Cô không kịp thét lên, bàn tay người nọ mạnh mẽ nắm bàn tay cầm chìa khóa của cô, đẩy cửa ra ôm cô đi vào, đá mạnh cánh phía sau ‘Rầm!’ một tiếng, cửa đóng lại!

Hết chương 87