Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 86

Chương 85: Anh đúng là điên rồi, gần đây đối xử với cô gái này tốt như vậy

Mấy tên lưu manh bỗng ngẩn ra, nhìn bóng dáng anh cao lớn âm lãnh như la sát, nhất thời chấn kinh quên cả nói chuyện.

“Mày là ai! Đừng quản việc không liên quan tới mình!” Tên côn đồ đang lôi kéo Dụ Tuyết đè ép lửa giận hỏi.

Thanh âm quen thuộc lọt vào tai, cả người Dụ Thiên Tuyết co rút thành một tư thế khuất nhục khó mà phản kháng, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Kình Hiên, trong lúc này có một dòng điện đánh thẳng vào trái tim! Trong mắt cô trào ra nước mắt, liều mạng giùng giằng muốn chạy thoát khỏi đám lưu manh, run rẩy kêu to: “Cứu tôi…..”

Bất kể là ai, cho dù như thế nào xin hãy cứu tôi !

Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, trong sắc trời đang dần tối, trong đôi mắt thâm thúy thoáng qua sự đau lòng và thương yêu mà chính bản thân anh cũng khó tưởng tượng được.

Hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Kình Hiên nhìn mấy tên kia từ trái sang phải: “Thức thời thì buông cô ấy ra cho tôi, đừng ép tôi ra tay!”

“A! Ngược lại tao muốn biết lai lịch của mày! Thằng nhóc, mày quả là…..”

“Câm miệng!” Một tên lưu manh khác hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh em bên cạnh, đưa tay túm tên ăn nói thô lỗ kia ra phía sau, đề phòng nhìn Nam Cung Kình Hiên, đôi mắt lạnh lùng có chút cảnh giác: “Này người anh em, trên đường đi ngang qua đây sao? Hả? Cô gái này là người của Tiền thiếu, trong khu vực này không ai dám động vào, thế nào, anh muốn chết khó quên một chút sao?”

Nam Cung Kình Hiên lười nghe những tên này dong dài, bóng dáng cao ngất kiêu căng coi nhẹ sự tồn tại của chúng, anh bước nhanh tới, mấy tên lưu manh cả kinh trừng to mắt, thủ thế do dự không biết có nên ra tay hay không.

“Mày phải mau nói rõ ràng cho tao! Nếu không đừng trách quả đấm của ông mày không có mắt mà nện chết mày!” Một tên ngăn trước mặt anh, hung tợn nói.

Bước chân của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi dừng lại, đôi mắt sáng lấp lánh như lưỡi kiếm sắc bén quét qua gương hung ác của tên lưu manh kia, lạnh lùng nói: “Nếu như muốn không nhìn thấy thì tôi sẽ thành toàn cho anh, dù sao thì hai con mắt chó kia cũng không đáng tiền, phải không?”

Sau khi nói xong anh đẩy tên lưu manh cản trở này ra, một phát kéo Dụ Thiên Tuyết ở phía sau bọn chúng qua ôm vào trong ngực.

Cô lảo đảo một chút, trán đã rỉ máu, rơi xuống khuỷu tay của Nam Cung Kình Hiên.

“Mày…..” Bị đẩy ra tên du côn nổi trận lôi đình, vừa định ra tay thì tên bên cạnh đã gọi được điện thoại cho Tiền thiếu, khúm núm vâng dạ gì đó, ánh mắt nhìn Nam Cung Kình Hiên cũng đột nhiên kinh hãi, cúp điện thoại vội vàng kéo tên kia lại, quát lớn: “Chết tiệt, rống loạn cái gì!”

Nói xong, ánh mắt kính sợ nhìn Nam Cung Kình Hiên, hoảng hốt nói: “Nam Cung thiếu gia, là chúng tôi có mắt như mù, không biết cô gái này là người của anh, đã đắc tội nhiều, đã đắc tội nhiều!”

Nam Cung Kình Hiên ôm cô gái nhỏ trong ngực, nhíu mày nhìn dáng vẻ thảm hại của cô, cởi áo ba-đơ-xuy của mình ra khoác lên người cô, hừ lạnh một tiếng ngước mắt nhìn tên kia: “Cô ấy mượn tiền của mấy người sao? Nợ bao nhiêu?”

Mấy tên cô đồn đổ mồ hôi đầm đìa: “Không nợ nữa, không nợ không nợ không nợ nữa…..”

“Tôi hỏi cô ấy nợ bao nhiêu! Tại sao lại đến Địa Đầu Xà của mấy người mượn tiền!” Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên rét lạnh.

“Dạ…..Là em gái của cô ấy cần tiền ra nước ngoài chữa bệnh, Tiền thiếu của chúng tôi thấy dáng dấp cô ấy không tệ nên…..Nam Cung thiếu gia xin anh chớ so đo, chúng tôi sẽ đi ngay, cam đoan về sau không bao giờ quấy rầy nữa…..”

“Khoan, hãy cứ tính toán cho rõ ràng.” Nam Cung Kình Hiên nâng đôi mắt lãnh ngạo lên quét qua bọn chúng, ôm chặt thân thể mỏng manh của Dụ Thiên Tuyết sát vào ngực mình, lạnh lùng nói: “Tránh cho các người về sau lại tìm cô ấy gây phiền toái!”

“Không dám không dám, chúng tôi nào dám…..”

“Vậy thì tốt.” Nam Cung Kình Hiên đã không còn kiên nhẫn, khuỷu tay theo bản năng thu chặt, thanh âm du dương âm lãnh, khạc ra mấy chữ: “Còn chưa cút!”

Mấy tên lưu manh sợ tè ra quần, nhếch nhác chạy nhanh về phía ngõ hẻm sâu.

Bóng đêm chậm rãi phủ xuống, màn đêm mông lung bao phủ hai người trong ngõ hẻm, đôi mắt thâm sâu của Nam Cung Kình Hiên sáng ngời, đợi đến khi đám người kia đi hết, sự hờn giận của anh dường như càng tăng lên, ôm chặt người trong ngực, hừ lạnh một tiếng, nâng đầu cô lên chăm chú nhìn mặt cô: “Dụ Thiên Tuyết, cô đúng là mang phiền phức đến cho tôi!”

Lúc nói những lời này anh mới phát hiện hô hấp của Dụ Thiên Tuyết rất mong manh, gần như hôn mê trong ngực anh, mấy ngón tay nhợt nhạt siết chặt áo anh cúi đầu ‘Ưm’ thật nhỏ, cũng không biết đang nói cái gì.

“Đáng chết!” Nam Cung Kình Hiên kẽ nguyền rủa, vốn muốn bộc phát cơn giận với cô cũng không được, cô gái này!

“Tôi đã nói là kiếp trước tôi thiếu nợ cô! Yêu tinh cứng đầu cứng cổ” Nam Cung Kình Hiên nhỏ giọng mắng, kéo cổ tay cô vòng qua hông, ôm cô chặt hơn, đỡ thân thể của cô đi tới xe của mình.

Vết thương trên trán chảy máu rất dọa người, Nam Cung Kình Hiên cũng giấu bực tức và lo lắng ở trong lòng không phát ra, ngược lại cẩn thận từng li từng tí an trí cô trên ghế lái phụ, hàng mày nghiêm nghị hơi nhíu lại, ‘Sầm’ cửa xe đóng lại, như là không muốn cho người khác nhìn thấy sự thương yêu của mình đối với cô.

Chiếc Lamborghini xẹt qua một đường vòng cung, thoáng qua ánh đèn rực rỡ mới sáng lên nơi đầu đường.

*****

Dụ Thiên Tuyết không ngờ khi mình tỉnh lại chính là đang ở công ty.

Trong không gian xa lạ, chiếc mền mỏng thoải mái đắp ở trên người, máy điều hòa không khí mở nhiệt độ vừa phải, mái tóc của cô rơi tán loạn trên drap giường trắng tinh nhìn vô cùng mỹ lệ, hai hàng mi của Dụ Thiên Tuyết run lên, bỗng nhiên cô ngồi dậy.

Đứng lên quá đột ngột, đầu cô choáng váng, đưa tay sờ trán thì đụng phải lớp băng gạt dầy.

“Đã tỉnh rồi hả?” Nam Cung Kình Hiên cao quý ngồi trên ghế da trong phòng, khóe môi tao nhã thoáng nở nụ cười lạnh nhạt, ném tập văn kiện vừa mới ký xong sang một bên, xoay ghế qua kiêu căng lạnh lùng nhìn cô.

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, nhìn cửa kiếng bên cạnh mới biết là đang ở công ty.

“Anh…..” Cô khó khăn nhớ lại, toàn thân đau buốt và thương tổn làm cho cô nhớ tới sự kinh hãi vừa mới trải qua, cả người run lên, trong mắt đầy e ngại, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn anh có chút cảm động: “Nam Cung Kình Hiên, cám ơn anh vừa rồi đã cứu tôi!”

Nam Cung Kình Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chân thành của cô thì nổi nóng một hồi.

“A, đúng là cô nên cám ơn tôi, cám ơn tôi không để đám lưu manh kia kéo cô đi rồi sau đó thay phiên nhau ở trên người cô!” Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, không khách khí chút nào lạnh giọng mắng, đi tới chống tay hai bên người cô, trong mắt là sự lạnh lùng khát máu: “Dụ Thiên Tuyết, cô là đồ ngốc còn là rất ngu ngốc! Cư nhiên ngu xuẩn đến mức đi vay nặng lãi, cô nghèo đến điên rồi hay sao? !”

Mấy tên du côn lưu manh và ngân hàng ngầm kia là nơi cô có thể chọc tới sao? ! Con mẹ nó cô ấy cho là mình có bao nhiêu dũng cảm!

Dụ Thiên Tuyết thoáng cái bị chửi ngu, hoảng hốt một hồi, lúc này mới nhớ tới thật vất vả mới có thể thu xếp cho tương lai của Thiên Nhu nhưng giờ đã biến thành bọt biển, đụng nhẹ liền tan vỡ, hoàn toàn tan vỡ.

Nắm chặt drap giường, Dụ Thiên Tuyết chậm rãi co hai chân lại, tay chống cái trán thống khổ, giải thích: “Tôi không biết đám người kia lại không giữ lời hứa như vậy, chúng tôi đã bàn bạc xong tất cả, tôi đưa tiền đặt cọc để làm bảo đảm tín dụng bọn họ sẽ cho tôi mượn tiền, có hợp đồng có biên nhận, cũng có sổ sách từ kỳ, tôi cảm thấy được…..”

Nói gì cũng đều vô dụng rồi, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, đôi mắt ngân ngấn nước, cắn môi nói: “Thôi, chuyện này là do tôi quá ngốc, không có suy xét kỹ càng mới để cho chuyện của Tiểu Nhu bị lỡ…..” Cô vừa nói vẻ mặt vừa thống khổ, bỗng nhiên nhớ tới lời nói vừa rồi của Nam Cung Kình Hiên, cau mày đưa mắt nhìn anh: “Nhưng anh đừng nói khó nghe như vậy được không? Thật sự là tôi nghèo đến điên rồi, không điên làm sao tôi lại nghĩ tới đi vay nặng lãi! Tôi cũng đâu có muốn nghèo như thế này!”

Đọc FULL truyện tại đây

Vốn là bị khi phụ thiếu chút nữa đã bị hủy diệt, Dụ Thiên Tuyết vẫn mạnh mẽ chống cự không sợ hãi không rơi lệ, nhưng khi bị Nam Cung Kình Hiên rống cô vẫn là không nhịn được nữa, cau mày, biểu tình lại bắt đầu giống như con nai nhỏ bướng bỉnh đụng đầu vào tường nhưng vẫn không chịu quay đầu.

“Ha…..Cô ngược lại vẫn còn lý luận! !” Hai mắt Nam Cung Kình Hiên bốc lửa, tay nắm chặt hai bên người cô: “Có phải là tôi không nên cứu cô hay không, để cho cô bị mấy tên kia kéo đi phá hủy thì tốt hơn! !”

Dụ Thiên Tuyết cắn môi, mắt đã rơi lệ, run rẩy nói: “Tôi đã thừa nhận là tôi không đúng anh còn muốn thế nào nữa! Nam Cung Kình Hiên không phải là anh đã quên mất rồi chứ, là anh bức tôi không còn cách nào! Tôi đã cùng đường bí lối nhưng tôi phải cứu em gái tôi, tôi còn có thể làm gì? !”

Nước mắt óng ánh trong suốt, đủ để dập tắt lửa giận đang cháy của Nam Cung Kình Hiên!

Nam Cung Kình Hiên nắm chặt nắm đấm, dường như một giây tiếp theo liền hung hăng vung đến trên mặt Dụ Thiên Tuyết, nhưng chỉ một cái chớp mắt, bàn tay anh choàng qua cái cổ mảnh khảnh của cô mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực mình! Trong đôi mắt đen như đá hắc diệu của anh lộ vẻ cực kỳ phứt tạp, cúi đầu mắng chửi gì đó Dụ Thiên Tuyết nghe không hiểu, đột nhiên anh hôn lên môi cô, trong lúc cô kinh ngạc thì ánh mắt anh mê ly cuồng loạn, bất thình lình hôn xuống cổ của cô.

Gặm cắn, hôn, trừng phạt lưu lại dấu răng thật sâu, rồi lại thương tiếc đến nỗi ngay cả ôm chặt cũng sợ cô đau!

Cô gái đáng chết này! ! !

“Bụng còn đau không? Hả? Có đau hay không?” Trong con ngươi thâm sâu của Nam Cung Kình Hiên đều là khuôn mặt của Dụ Thiên Tuyết, nhíu mày lạnh giọng hỏi: “Không chịu nghỉ ngơi đầy đủ đã chạy loạn, tôi chưa cảnh cáo cô là không có sự cho phép của tôi cô đừng mơ tưởng rời khỏi nhà Nam Cung một bước sao? !”

Dụ Thiên Tuyết bị anh ôm trong ngực không hiểu ra sao, ánh mắt trong suốt chậm rãi trợn to, nhìn anh.

…..Đây coi như là quan tâm sao? Quan tâm ?

Vừa thoát khỏi những nụ hôn cuồng loạn cô thở dốc kịch liệt, bàn tay nhỏ bé giơ lên chạm vào trán anh, nhiệt độ bình thường, không có nóng một chút nào.

Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, cảm thụ nhiệt độ từ bàn tay nhỏ bé của cô : “Cô gái đáng chết đang làm cái gì? !”

Dụ Thiên Tuyết ngơ ngác lấy lại tinh thần, gật đầu một cái nhìn anh nói: “Anh không có phát sốt.”

“Shit…..” Nam Cung Kình Hiên nắm tay cô kéo phắc xuống, gương mặt tuấn tú lạnh đáng sợ: “Cô nói móc tôi có có bệnh đúng không? !”

Dụ Thiên Tuyết bị lửa giận âm lãnh của anh dọa sợ không dám nói lời nào, ánh mắt vẫn trong suốt, cũng lạnh nhạt nhẹ giọng nói: “Tôi không có nói móc anh, từ trước tới giờ anh chưa từng như thế, tôi không biết có phải đầu óc anh nhất thời bị nóng nên mới vậy hay không.”

Đôi mắt cô sáng ngời, trong suốt như đáy hồ, làm cho người ta không nhịn được mà tin tưởng là cô chân thành và nghiêm túc.

“Cô…..” Nam Cung Kình Hiên cắn răng nghiến lợi nhưng lại hết cách với cô.

“Đầu óc tôi đúng là bị nóng rồi, chỉ có người đầu óc bị nóng mới lo lắng cho loại phụ nữ điên khùng như cô chạy loạn bên ngoài có phải sẽ bị người ta lừa bán rồi không! Quả nhiên, cũng sắp bị lừa bán mất!” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày giễu cợt, giọng lạnh nhạt như băng.

Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết đã lóng lánh lệ, nhìn chằm chằm anh: “Anh thông minh, anh giỏi giang, hãy thử một đồng cũng không có coi anh có thể làm được gì, Nam Cung Kình Hiên, anh đừng nói chuyện mà không suy nghĩ, hiện giờ một con đường tôi cũng không có, anh hài lòng chưa?!”

Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mịn màng trắng nõn như ngọc, không hề che giấu sự ủy khuất và oán hận, tay nắm chặt thành quả đấm, hệt như anh đã cứu lầm cô lần này rồi vậy, cũng không có biện pháp bồi thường lại mấy chuyện cầm thú anh từng đã làm!

Nam Cung Kình Hiên chỉ cảm thấy bụng dưới vọt qua một luồng nhiệt nóng bỏng, trong con ngươi đen như mực là sự thâm thúy thẳm lặng!

“Tôi đã cho cô một con đường, bất quá do cô không chịu đi mà thôi!” Giọng nói của anh khàn khàn.

Dụ Thiên Tuyết ngay tức khắc phản ứng kịp anh đang nói gì, giận đến mức quơ lấy cái gối nhỏ đập anh: “Anh cút!”

Nam Cung Kình Hiên nhanh nhẹn tránh thoát, thân hình cao lớn khiếp người đứng lên, kiêu căng nhìn cô.

“A…..Cô có can đảm đánh tôi không bằng ngẫm lại mình nên làm gì bây giờ, lần này, tôi thấy cô phải quỳ xuống cầu xin tôi!” Anh cười lạnh một tiếng, đôi tay đút vào túi quần lui về sau hai bước, không chút lưu tình xoay người bỏ đi.

Sắc mặt của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, từ khuất nhục đến oán hận, từ giãy giụa đến tuyệt vọng, siết chặt nắm tay muốn khóc.

Sao lại như vậy? ! Lúc cô bất lực thảm hại nhất, luôn là bị anh nhìn thấy!

Ánh đèn vẫn chập chờn sáng rực, Dụ Thiên Tuyết thấy người đàn ông cao lớn thành thục kia ngồi xuống ghế lần nữa, vẻ mặt lạnh lùng từ từ buông lỏng, ưu nhã xử lý sự vụ của công ty đâu vào đấy, hệt như cô không có tồn tại.

Người đàn ông này, thời điểm không khi dễ người khác tuyệt đối là cơ trí mà có sức quyến rũ.

Nhưng tại sao, cố tình có lúc lại đáng hận như thế!

Dụ Thiên Tuyết gạt cái mềm mỏng trên người ra, không muốn ở chung một chỗ với người đàn ông này, nhíu đôi mày thanh tú sửa sang lại quần áo đã bị xé rách, chịu đựng cái bụng đang đói đi ra ngoài.

Rốt cuộc Nam Cung Kình Hiên không nhìn nổi văn kiện trong tay nữa.

“Cô đi đâu?” Anh cau mày thật sâu, không ngờ cô gái này vẫn không ngoan như vậy, chưa có bị dạy dỗ đủ hay sao? !

“Tôi về nhà.” Dụ Thiên Tuyết cũng không quay đầu lại, trước lúc đi tới cửa kiếng thoáng kinh hãi, trong đôi mắt trong suốt có một tia hoảng sợ, quay đầu lại nhìn anh: “Anh không phải sẽ nhốt tôi nữa chứ? !”

Giống như đôi mắt kinh hãi của một động vật nhỏ, để cho lòng anh nhói đau, Nam Cung Kình Hiên không ức chế nhớ lại sự khiếp sợ và đau lòng vào buổi tối hôm ấy, lúc thấy giữa hai chân cô không ngừng chảy ra máu tươi.

“Chết tiệt…..” Nam Cung Kình Hiên phiền não hất văn kiện trong tay ra, buồn bực cầm áo ba-đơ-xuy vắt trên ghế ngồi đi tới chỗ cô: “Tôi thật sự là mắc nợ cô…..Đi thôi, tôi đưa cô về!”

Vẻ mặt Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ kinh ngạc.

“Anh…..” Cô cố gắng rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh: “Không cần, tôi có thể tự về.”

“Cô giãy giụa thêm một cái tôi liền khóa cửa giam cô ở chỗ này ba ngày ba đêm, không tin cô cứ thử coi!” Nam Cung Kình Hiên nắm bàn tay nhỏ bé của cô qua ép buột kéo cô đi ra ngoài, sắc mặt xanh xám đáng sợ: “Cô gái, đừng có không biết phân biệt!”

Thế là Dụ Thiên Tuyết im bặt, một câu cũng không nói thêm nữa.

“Tùy anh, dù sao ngày mai tôi sẽ từ chức, tôi không làm việc cho Lịch Viễn nữa, anh cũng đừng hòng lấy cớ làm thêm giờ để bắt tôi ở lại công ty.” Sau khi nói xong, gương mặt cô ửng đỏ, trong trẻo mà lạnh lùng nói.

Đang sải bước đi về phía trước, chân mày của Nam Cung Kình Hiên đột nhiên nẩy lên!

Bước chân của anh chậm lại, bị ép buột lôi về phía trước Dụ Thiên Tuyết suýt nữa đụng vào tấm lưng dày rộng của anh, kinh tâm động phách ngước mắt nhìn anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Trên trán của Nam Cung Kình Hiên đã nổi gân xanh, đắn đo không biết lời cô nói là thật hay giả.

Chẳng qua là, cho cô thêm một cơ hội.

Dụ Thiên Tuyết, hôm nay tôi coi như cô chỉ đùa một chút, nếu quả thật ngày mai cô không đi làm, cô nhất định sẽ chết! Anh Nam Cung Kình Hiên thật là điên rồi, mấy ngày nay mới đối xử với cô gái này tốt như vậy!

Lịch Viễn, trong tầng lầu trống trải, tư thế quỷ dị của một nam một nữ rời đi, anh lãnh ngạo cuồng vọng, cô trong trẻo lạnh lùng động lòng người, trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ngày mai có khả năng sẽ phát sinh sự việc kinh tâm động phách.

Trời, cách sáng tinh mơ còn quá xa.