Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 84

Chương 83: Ở yên đó đừng động tôi đi tìm cô

Hơi thở của Dụ Thiên Tuyết mong manh, đôi mắt rưng rưng mạnh mẽ nhìn chằm chằm Nam Cung Ngạo, những người này nhìn có vẻ như cao quý thì ra là trong nội tâm lại khiến cho người ta ghê tởm đến như vậy! Cô sớm nên hiểu rõ.

Nam Cung Ngạo nheo mắt lại, cũng đầy vẻ uy nghiêm chăm chú nhìn cô gái trẻ xinh đẹp quật cường.

“Buông tôi ra…..Là tôi đến nhầm chỗ, để cho tôi đi…..” Dụ Thiên Tuyết cố nén sự nhục nhã và chua xót trong lòng, đè ép giọng nói khàn khàn run rẩy.

“Thiên Tuyết…..” Trình Dĩ Sênh cắn chặt răng kêu tên cô, trong đôi mắt đầy tơ máu đỏ, lòng đau như cắt.

“Anh buông tôi ra được không! Một nhà các người đều là cầm thú, tôi đấu không lại các người được chưa? ! Cút ngay! !” Dụ Thiên Tuyết khàn giọng kêu gào, tay cô ra sức cạy ra bàn tay của Trình Dĩ Sênh.

Kia là nội tâm thống đau triệt để bao hàm sự nhục nhã, thanh âm gào thét làm cho mấy người giúp việc trong phòng khách đều thấy đau lòng, nhưng dưới sự uy hiếp của Nam Cung Ngạo chỉ có thể im bặt.

Cuối cùng Trình Dĩ Sênh bất đắc dĩ buông cô ra, nhìn bóng dáng cô mảnh khảnh lùi lại, mái tóc mềm bị gió thổi tung tán loạn, cũng không quay đầu lại mà rời đi khỏi nhà Nam Cung, quật cường lau khô nước mắt, bóng lưng vẫn thẳng tắp.

“Dĩ Sênh, anh làm sao vậy!” Nam Cung Dạ Hi bất mãn nhíu mày: “Anh không giữ cô ta lại để cho em dạy dỗ thêm lần nữa! Loại đàn bà đó chính là ti tiện từ trong xương tủy, căn bản là không đáng đồng tình…..”

“Dạ Hi!” Giọng nói hùng hồn nặng nề vang lên sau lưng cô ta, Nam Cung Dạ Hi sợ tới mức giật mình một cái, không thể không im miệng.

“Ba! Ba cũng thấy đó, chính là con đàn bà đó, cũng chính cô ta khiến anh trai…..”

“Về sau nói chuyện hay làm việc gì cũng phải chú ý một chút! Cũng sắp làm mẹ người ta, không biết lớn nhỏ lại còn động tay động chân, không còn ai quản được con rồi!” Đôi mắt của Nam Cung Ngạo sắc bén nghiêm nghị, cây gậy trên tay nặng nề đập xuống trên sàn nhà một cái.

Nam Cung Dạ Hi trừng to mắt, kìm nén đến mức mặt đỏ bừng, muốn tranh cãi gì đó lại bị Trình Dĩ Sênh đứng sau lưng giữ lại, ôn hòa nói: “Dạ, cô ấy hiểu rồi, ba, về sau con sẽ trông chừng Dạ Hi không để cho cô ấy ầm ĩ như vậy nữa, cũng tránh làm ảnh hưởng đến cơ thể.”

Đôi mắt của Nam Cung Ngạo lạnh lùng quét qua Trình Dĩ Sênh, vẫn không có chút nào vừa lòng như cũ, chống gậy rời đi.

Trong phòng khách to như thế, chỉ có người giúp việc vừa mới gọi Dụ Thiên Tuyết khi nãy là luống cuống trong lòng…..Làm sao bây giờ? Thiếu gia đã dặn qua là không được để Dụ tiểu thư rời khỏi nhà Nam Cung nha!…..Cô phải ăn nói với thiếu gia như thế nào? !

“Này! Tôi nói cho cô biết, chuyện hôm nay không được tố cáo với anh trai tôi! Nếu như anh tôi hỏi tới, các người phải nói là người phụ nữ hèn hạ đó không biết điều, mắng chửi các người một trận sau đó chạy mất, các người có nghe hay không! !” Ánh mắt của Nam Cung Dạ Hi ác độc trừng mấy người giúp việc trong phòng khách, tức giận nói.

*****

Đọc FULL truyện tại đây

Buổi trưa, chiếc Lamborghini đen bóng lái vào biệt thự nhà Nam Cung, đỗ trong nhà để xe.

Cả buổi sáng Nam Cung Kình Hiên cũng không thấy Dụ Thiên Tuyết đến công ty, trong lòng coi như hài lòng, chẳng qua là chờ điện thoại di động vang lên nhưng cô gái đáng chết kia ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho anh!

Trong đôi mắt thâm thúy hơi có hận ý cùng sự yêu thương, bóng dáng Nam Cung Kình Hiên cao lớn đi vào phòng khách, khẽ nguyền rủa một tiếng, nhìn anh dạy dỗ cô thế nào! Đối với đàn ông của mình, là chỗ dựa căn bản mà cũng không biết khai thông hay sao? ! Cô gái ngốc nghếch!

Đi lên phòng, anh vốn muốn nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh bên trong, lại ngoài ý muốn phát hiện trên giường không có ai, ngoài ban công cũng không có, thậm chí ngay cả trong hành lang cũng không có mùi vị của cô.

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nhíu mày, tự nhiên nảy sinh lo lắng.

Anh hết kiên nhẫn tìm một vòng vẫn không tìm thấy người, sắc mặt đã hơi xanh mét, lạnh giọng hỏi người giúp việc bên cạnh: “Dụ Thiên Tuyết đâu!”

Thân thể người giúp việc cứng đờ khom xuống, khó khăn trả lời: “Thưa thiếu gia, Dụ tiểu thư đã đi rồi.”

“Không phải tôi đã kêu cô phải chăm sóc cô ấy sao!” Thân thể Nam Cung Kình Hiên cao ngất mang đến lực áp bách to lớn, trong đôi mắt đã lộ ra sát khí.

Người giúp việc đổ mồ hôi giải thích: “Những điều này chúng tôi đã đều nói qua với Dụ tiểu thư, nhưng Dụ tiểu thư không nghe, mắng chúng tôi một trận rồi đi mất, chúng tôi cũng không còn cách nào…..”

Giống như bị một gậy lạnh lùng đánh lên trên đầu! Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên sâu xa chầm chậm nheo lại, càng lúc càng lộ ra sự bá khí nguy hiểm.

“Ha…..” Giận quá hóa cười, Nam Cung Kình Hiên dựa lưng vào ghế salon hai tay chống trên tay vịn, ngón tay bấu vào ghế salon hằn lên dấu vết rất đáng sợ, hàng lông mày chau chặt chứng tỏ trong lòng anh vô cùng tức giận, tâm tình kém tới cực điểm: “Cô gái này đúng là cưng chiều không được mà! Đối xử với cô tốt một chút thì cô liền lên mặt, cư nhiên bây giờ còn dám chơi trò mất tích! Quả thật là không muốn sống!”

Người giúp việc sợ tới mức tay đổ dầy mồ hôi lạnh, muốn mở miệng giải thích gì đó, nhưng nhớ tới lời uy hiếp của Nam Cung Dạ Hi lại nuốt trở vào, một chữ cũng không dám nhiều lời.

Nam Cung Kình Hiên nói xong thì khẽ nguyền rủa rồi đi ra ngoài, trong lòng người giúp việc quýnh lên.

“Thiếu gia, cậu không ăn cơm sao? Đã làm xong rồi!”

“Không cần để ý đến tôi!” Nam Cung Kình Hiên cau mày tức giận nói, vừa đi vừa lấy điện thoại ra bấm số của Dụ Thiên Tuyết.

Cô gái này dám không nghe lời như vậy, bị anh tìm được thì nhất định phải chết!

Điện thoại mấy lần mới có người bắt máy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Dụ Thiên Tuyết, cô tốt nhất cho tôi một lời giải thích hợp lý, nói, cô đang ở đâu, lập tức!” Nam Cung Kình Hiên đảo tay lái, tức giận lạnh giọng hỏi.

“Không cần anh quan tâm, tại sao tôi phải nói cho anh biết!” Giọng nói trong veo của Dụ Thiên Tuyết cũng tức giận giống vậy.

“Cô…..Tôi tìm được cô nhất định chết với tôi! Nói, tự mình nói cho tôi biết hay là chờ tôi tìm được sẽ trừng phạt cô một trận?” Nam Cung Kình Hiên nửa là tức giận nửa là thương yêu, cô gái đáng chết, cơ thể còn chưa khỏe đã chạy loạn cái quái gì? !: “Ra khỏi nhà cũng không đến công ty, cô làm phản hả!”

“Tôi không đến công ty…..Tôi không muốn làm nữa, cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với nhà Nam Cung, tùy anh muốn đối xử với tôi thế nào, tôi không làm nữa!” Cô thở hổn hển, thanh âm vỡ tan trong gió lạnh.

“A…..Từ chức? Cô nghĩ cũng tốt quá, không có sự đồng ý của tôi cô có từ chức được không? !” Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, huyệt thái dương đập thình thịch, cô gái này, dám từ chức với anh thật là ngoài ý muốn, đến tột cùng là cô gặp phải chuyện gì sao lại khác thường như vậy? !

“Tùy anh…..Tôi nói không làm sẽ không làm, tôi chán ghét anh!” Cô như là đã mệt mỏi tột cùng, hết mức không kiên nhẫn nói xong câu cuối cùng liền cúp điện thoại.

Nghe âm thanh cắt đứt ‘Tút tút’ vang lên bên tai, sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, khẽ nguyền rủa một tiếng vứt điện thoại sang một bên.

Hừ, cô gái này một chút cũng không thay đổi, bướng bỉnh muốn chết còn có khả năng chọc giận người khác.

Nhưng mà cố tình, trong lòng anh lo âu và vô cùng nóng ruột hơn hẳn sự tức giận, hiện giờ việc cấp bách làm tìm được cô, trói cô bên người rồi mới từ từ trừng phạt cô, coi cô sau này còn dám chạy loạn hay không!

Trên đường cao tốc chiếc Lamborghini cấp tốc quẹo qua khúc quanh, chạy về phía viện điều dưỡng, nơi duy nhất cô có thể đi được.

Nhưng khi anh đến viện điều dưỡng, lúc lên tiếng hỏi rõ tình hình thì lòng lại càng thêm khẩn trương hơn nữa…..Cô gái đáng chết kia căn bản là không ở viện điều dưỡng!

“Không phải cô ấy vẫn luôn đi làm ở công ty của anh sao? Anh đã làm gì cô ấy, sao cô ấy lại mất tích? !” Lam Úc quăng bệnh án xuống, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc và lo lắng, túm mạnh cổ áo anh ép hỏi.

Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên lãnh ngạo quét qua mặt của Lam Úc, đầy sát ý, hung hăng hất tay của anh ra, kiêu căng lạnh lùng nói: “Không phải chuyện của anh, cút xa một chút cho tôi!”

“Nam Cung Kình Hiên, anh…..” Lam Úc tức giận đến mức muốn xông lên, bị viện trưởng đứng sau lưng nghiêm khắc quát to kêu anh ngừng lại.

Ra khỏi cổng chính viện điều dưỡng Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng phiền muộn, trên gương mặt tuấn tú lộ rõ sự lo lắng, nhíu mày lấy điện thoại ra gọi cho Dụ Thiên Tuyết lần nữa, đợi đến khi điện thoại vừa thông thì thanh âm của anh êm dịu nói: “Đừng làm rộn, được không? Ngoan, nói cho tôi biết cô đang ở đâu, ở yên đó đừng động tôi đi tìm cô.”

Anh quả thật lo lắng muốn chết, ngày hôm qua bác sĩ đã nói mỗi ngày phải để cho cô ăn uống và uống thuốc đúng giờ sau đó nghỉ ngơi thật tốt, cô gái này thế nào lại không nghe!