Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 82

Chương 81: Đừng sợ, đêm nay tôi sẽ không chạm vào cô

Nam Cung Kình Hiên không thể không nhíu chặt mày.

Bàn tay cầm thật chặt cổ tay của cô trong ngực mình kéo ra, đè nén suy nghĩ bộc phát kích động, thấp giọng rống cô: “Cái người phụ nữ này, trời sinh không biết điều vậy sao? !”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết vẫn lộ vẻ suy yếu như trước, chẳng qua là nói chuyện thì không có vấn đề, đau đớn cũng đã hòa hoãn rất nhiều.

“Tôi nói thật, tôi không có thói quen ngủ chung giường với người khác, nhất là với người đàn ông tôi ghét, tôi không thoải mái, không phải là tôi không biết tốt xấu.” Cô nói từng chữ rõ ràng, trong đôi mắt là một mảnh trong suốt.

“Cô…..” Nam Cung Kình Hiên nắm chặt cổ tay của cô, thấy trong mắt cô thoáng qua một tia đau đớn, lại chậm rãi buông lỏng, cô gái này rõ ràng là yếu ớt tựa như búp bê pha lê, thoáng đụng chạm một tý liền đau, nhưng công phu miệng lại cố tình rất lợi hại, anh đã lĩnh giáo qua nhiều lần lắm rồi!

“Hôm nay cô không thoải mái cũng phải ngây ngô ở chỗ này! Đừng ép tôi nổi giận, ngủ nhanh lên!” Nam Cung Kình Hiên áp chế cơn tức, ôm cô vào trong ngực lần nữa, quát khẽ.

Hô hấp của Dụ Thiên Tuyết tràn đầy mùi vị của anh, mở to mắt liền nhìn thấy anh cởi ra hai nút áo sơ mi, xương quai xanh tinh tế tản ra mùi vị thành thục khiêu gợi, cô nhẫn nại một hồi, vẫn là không có cách nào ngủ được.

“…..Anh đưa tôi về được không? Tôi không muốn trợn tròn mắt đến trời sáng.” Cô nhẹ giọng khẩn cầu.

Tính khí của Nam Cung Kình Hiên vốn cương liệt, hiện tại thật sự bị chọc giận, cho tới bây giờ anh chưa từng ôm bất kỳ người phụ nữ khi ngủ, đây là lần duy nhất còn bị ghét bỏ như vậy!

Lạnh lùng buông cô ra, đè cô giữa cái gối ôm xốp dày mềm mại, che dấu cơn giận, gương mặt tuấn tú chậm rãi áp tới gần, Nam cung Kình Hiên lạnh lùng hỏi: “Cô cố ý đúng không? Hận tôi lúc trước đối xử với cô như vậy, cho nên bây giờ cô cố tình muốn trả thù có phải không! Tôi nói cho cô biết, phụ nữ ở bên cạnh tôi vĩnh viễn đừng có ý nghĩ ỷ sủng mà kiêu! Nếu cô cảm thấy tôi có thể dung túng cô thì sai lầm rồi!”

Dụ Thiên Tuyết ngơ ngác nhìn anh một hồi, dần hiểu rõ ra cái gì đó, bỗng nhiên nở nụ cười, tự thì thầm: “Hóa ra anh chính là như thế này cưng chiều phụ nữ…..”

Người đàn ông tự đại này, quả thật là cái gì cũng đều trở thành sự ban ơn của anh Nam Cung Kình Hiên đối với người khác.

Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên đỏ lên, hoàn toàn bị chọc tức, áp chế cái eo nhỏ nhắn của cô hung dữ nói: “Cô gái đáng chết! Đừng ép tôi trừng phạt cô! Tôi đã sớm nói đáng đời cô không ai thương, đây là cô tự chuốc lấy!”

Dụ Thiên Tuyết vẫn còn đang giật mình thì những nụ hôn của anh nồng liệt rơi xuống, giày xéo đôi môi đỏ mọng của cô rồi dời xuống cổ, để lại từng dấu mút cắn đỏ tươi, sự khuây khỏa trí mạng từ những nụ hôn truyền ra khắp toàn thân, Dụ Thiên Tuyết dần trợn to hai mắt, cô thật sự bị hoảng loạn.

Trọng lượng nặng nề của đàn ông đè trên người cô, anh thở dốc hừng hực giống như mãnh thú, cô bắt đầu sợ hãi, sắc mặt tái nhợt đẩy lồng ngực của anh, thấp giọng líu ríu: “Không nên…..Nam Cung Kình Hiên anh đừng như thế này!’

Cô cực kỳ sợ thời điểm anh bộc phát sức lực mỗi lần ân ái, có thể đâm xuyên thân thể người ta thẳng đến chỗ sâu nhất, đau không thể tả!

Nam Cung Kình Hiên liều mạng, nói phải trừng phạt cô, rồi lại không biết làm sao với cô bây giờ! Cô yếu đến mức chỉ cần bóp một cái là vỡ, trừ phi anh thật sự hận cô đến tận cùng, bằng không vẫn thể đối xử với cô như thế!

“Cô gái ngốc nghếch này…..” Nam Cung Kình Hiên thở hổn hển, nhéo chặt cằm của cô, chặt chẽ lấp kín đôi môi cô, cạy ra hàm răng đang khép kín thăm dò vào khoang miệng thơm mềm ngọt ngào, như cuồng phong mưa rào, mặc cho thân thể nhỏ nhắn run rẩy ở dưới thân anh: “Thật muốn ăn cô!”

Dụ Thiên Tuyết bị buột tiếp nhận những nụ hôn sâu cuồng liệt của anh, càng lúc càng có thể cảm nhận được bộ vị đặc thù nào đó của anh đang từ từ trở nên cứng rắn vô cùng, cứng như sắt thép đè ép thân thể của cô, nóng rừng rực lên!

“Hiện giờ tôi không được…..Anh đi tìm người khác đi! Không nên tìm tôi!” Dụ Thiên Tuyết chậm rãi lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt.

Nam Cung Kình Hiên hôn cô như mưa rơi, nếm đến vị nước mắt chát chát làm cho người ta hít thở không thông, lúc này sự cuồng loạn của anh mới từ từ dừng lại.

Ánh mắt chậm rãi tập trung, chăm chú nhìn cô gái trước mắt.

“Ngu ngốc, cô đang suy nghĩ cái gì…..” Nhẹ nhàng bưng lấy mặt của cô, Nam Cung Kình Hiên khàn giọng thì thầm, hô hấp phả trên mặt cô, giảm bớt sự sợ hãi của cô: “Đêm nay tôi sẽ không chạm vào cô, yên tâm…..Đừng sợ nữa…..”

Anh không thể tàn nhẫn đến mức này, biết rõ cơ thể cô yếu ớt thành ra như vậy còn cưỡng ép muốn cô.

Mặc dù…..Thật sự có hơi không nhịn được!

Trong khi anh thì thầm dỗ dành rốt cuộc dụ Thiên Tuyết cũng hết run rẩy, khắp người ướt mồ hôi cũng không cảm thấy khó chịu bao nhiêu, nhắm chặt mắt lại, cô để cho anh tùy ý ôm mình nhất thời nghỉ ngơi.

“Anh buông tha cho tôi được không…..Tôi không muốn có nửa điểm quan hệ với anh, anh có thể đừng khi dễ tôi nữa không…..” Ngón tay nhợt nhạt nắm chặt áo sơ mi của anh, Dụ Thiên Tuyết thống khổ nói.

Trong lòng Nam Cung Kình Hiên đau xót, ôm chặt cô, tràn đầy ý muốn bá chiếm.

“Có quỷ mới muốn dây dưa với cô gái mồm mép cứng đầu như cô!” Anh quát khẽ một câu, hàng mày tuấn dật nhíu thật chặt, lại triền miên trên gương mặt cô: “Ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ cân nhắc đối xử tốt với cô một chút!”

“Đến cùng là anh muốn tôi nghe cái gì? Tôi không muốn làm nhân tình của anh, tôi còn chưa cùng đường bí lối, tôi không cần!” Dụ Thiên Tuyết nâng đôi mắt ướt rượt lên nhìn anh chằm chằm.

“Vậy cô coi chừng tôi bức cô đến đường cùng!” Nam Cung Kình Hiên gầm nhẹ, không ngại dùng quyền thế tới đe dọa cô.

Quả nhiên, Dụ Thiên Tuyết run lên, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, giống như đang trốn tránh gì đó, một câu cũng không nói, điều này khiến cho Nam Cung Kình Hiên càng thêm tò mò rốt cuộc là cô có cách gì giúp Dụ Thiên Nhu ra nước ngoài, cô gái này…..Thật sự không để cho người ta yên tâm rồi!

Càng về khuya, Dụ Thiên Tuyết vẫn đang trong sự kinh sợ và lo âu vô cùng mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại, bất tri bất giác đã ngủ.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu thở dài, hài lòng ôm cô ngủ thật say.

*****

Sáng hôm sau tỉnh dậy hơi muộn, Dụ Thiên Tuyết nằm trên drap trải giường trắng tinh chậm rãi mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, đờ đẫn hồi lâu.

Hiện tại là mấy giờ rồi? !

Cô ‘Xoạt’ ngồi dậy, đầu óc choáng váng.

Sau khi bình thường trở lại mới tìm chỗ để đồng hồ báo thức, thật vất vả mới tìm được túi xách và điện thoại để ở trong tủ đầu giường, vừa mở ra nhìn cô liền hít sâu một hơi, không nghĩ tới đã hơn mười giờ rồi, đã trễ đến như thế.

Nam Cung Kình Hiên đã không còn ở trong phòng.

Dụ Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là xuống lầu một mình, không có Nam Cung Kình Hiên ở đây, cô cũng không biết có thể gọi ai đưa cô rời khỏi nơi này trở về khu vực thành thị, dưới lầu mấy người giúp việc nhẹ giọng chào hỏi cô, khuôn mặt ai cũng tươi cười.

“Dụ tiểu thư, bữa sáng ở chỗ này, tôi đưa cô đi!”

Dụ Thiên Tuyết ngước mắt nhìn người giúp việc, có hơi xấu hổ và không quen, khoát khoát tay: “Không cần, tôi phải về công ty gấp, cô biết tài xế ở đâu không?”

“Hừ, cô trái lại thật sự không coi mình là người ngoài nha, tới nơi này ăn điểm tâm lại còn tìm tài xế, cô cho rằng cô là thiếu phu nhân ở đây sao?” Nam Cung Dạ Hi đi ra, gương mặt xinh đẹp nở rộ như một đóa hoa, tươi đẹp mỹ lệ.

Thân ảnh Dụ Thiên Tuyết mảnh khảnh đứng trong đại sảnh có vẻ cô tịch mà cô đơn, cô xoay người, ánh mắt trong suốt nhìn Nam Cung Dạ Hi.

“Xin lỗi đã quấy rầy đến cô, chẳng qua tôi cũng không muốn.” Cô nhàn nhạt nói.

Sắc mặt Nam Cung Dạ Hi tối sầm, nghiêng nghiêng đầu: “Ơ, Cô chính là được mời tới sao? Một thư ký nho nhỏ ở Lịch Viễn cũng có can đảm leo lên giường của Nam cung thiếu gia, chậc chậc, Dụ Thiên Tuyết, rốt cuộc cô dùng cách thức gì để quyến rũ anh trai tôi vậy? Nói tôi nghe thử! Sau này tôi cũng phải nói Trình Dĩ Sênh đề phòng một chút, thân phận của người giàu sang quyền thế thì nhất định phải cẩn thận với loại phụ nữ không sạch sẽ bên ngoài, làm dơ bẩn mắt của mình còn làm mất thể diện của người trong nhà!”

Nói một hơi, không nghiêng không lệch, Dụ Thiên Tuyết nghe được tất cả, sắc mặt một hồi tái nhợt.

Cô vừa định mở miệng nói gì đó thì điện thoại trong túi xách vang lên.

“Xin chào, tôi là Dụ Thiên Tuyết.”

Thân ảnh mảnh khảnh thanh lệ động lòng người tản ra một chút bối rối khổ sở, Dụ Thiên Tuyết nghe điện thoại, chân mày dần cau lại: “Anh nói cái gì?” Hình như cô nghe được chuyện gì đó kinh ngạc mà khó tin, chầm chậm lắc đầu: “Lúc đầu các người không phải nói như thế, tiền đặc cọc là một trăm ngàn không sai, làm sao chỉ trong vòng một tháng mà tiền lời đã cao đến như vậy? !”

Thanh âm của cô có chút run rẩy, tựa như con nai con bị kinh hãi, trên trán hơi lấm tấm mồ hôi.

Nam Cung Dạ Hi cau mày nghe, sự căm ghét và ác độc lộ ra trên mặt càng lúc càng sâu, đợi Dụ Thiên Tuyết cúp điện thoại sẽ mở miệng châm chọc, nhưng lại nghe thanh âm như nước chảy của cô: “Tôi có việc phải đi trước, không tiện quấy rầy.”

Nam Cung Dạ Hi nhất thời nổi khùng, bật la to.

“Dụ Thiên Tuyết, cô đứng lại!”

“Dụ tiểu thư, đợi đã nào…..!”

Hai thanh âm đồng thời phát ra, Nam Cung Dạ Hi hung hăng liếc mắt lườm người giúp việc, người giúp việc sợ tới mức không dám nói lời nào nữa.

“Cô vừa mới nói chuyện điện thoại với ai? Cô nợ tiền sao? Là nghiện ma túy hay nợ cờ bạc ? A…..Tôi đã nói cô là loại phụ nữ không ra gì rồi mà, tôi nên để cho anh trai tôi tới đây nghe và nhìn một chút, anh ấy sẽ không bị loại hồ ly tinh không biết xấu hổ như cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo nữa!” Nam Cung Dạ Hi ngoan độc nói.

Không biết Trình Dĩ Sênh từ lúc nào cũng đã tới phòng khách, thấy hai người tranh chấp, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp.

“Làm sao vậy? Sáng sớm đã tức giận?” Anh ta dịu dàng nói xong, đi tới bên cạnh Nam Cung Dạ Hi.

“Còn không phải do người phụ nữ này! Tối qua cô ta lại ngủ trong phòng anh trai, sao cô ta hèn hạ như thế!” Bất quá Nam Cung Dạ Hi chỉ là nổi cáu, hung hăng nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết nói.

“Cô hãy tôn trọng tôi một chút!” Thân ảnh Dụ Thiên Tuyết mảnh khảnh thẳng tắp quay lại, đôi mắt trong veo hơi có lửa giận, nghiêm nghị nói: “Nam Cung Dạ Hi, tôi thật sự hoài nghi cô có giáo dục hay không, cô sống hai mươi mấy năm chỉ biết nói ra mấy từ này, không sợ đứa bé trong bụng sinh ra cũng giống cô mở miệng đầy những lời lẽ thô tục bị người ghét bỏ hay sao! Tôi, Dụ Thiên Tuyết là hạng người gì khỏi cần người không liên quan như cô đoán tới đoán lui, coi như tác phong của tôi có vấn đề, nên dạy dỗ tôi cũng là ba mẹ tôi, cô là cái thá gì? !”

Thanh âm hùng hồn đanh thép, chấn động cả phòng khách đều là thanh âm thanh thúy nghiêm nghị của cô, ở đối diện Nam Cung Dạ Hi cũng nghe được, lờ mờ một hồi mới hiểu ra.

“Cô…..Cô dám dạy dỗ tôi? !” Nam Cung Dạ Hi trợn trừng hai mắt, uất ức đến muốn rơi nước mắt, quay đầu nhìn Trình Dĩ Sênh nhờ giúp đỡ: “Ông xã! ! Con đàn bà đê tiện này dám dạy dỗ em, em liều mạng với cô ta!’

Nam Cung Dạ hi vừa nói xong thì muốn xông lên, bị Trình Dĩ Sênh kéo lại, ngay sau đó mộ thanh âm hùng hồn mà uy nghiêm ở trên lầu vang lên: “Sáng sớm đã ầm ĩ cái gì!”