Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 78

Chương 78: Anh Đi, Thế Giới Hoàn Toàn Yên Tĩnh

Dụ Thiên Tuyết đá giày rớt ra khỏi chân, cuộn người trên sofa, giơ mu bàn tay lau sạch nước mắt, ngơ ngẩn yên lặng ngồi ở đó.

Cô cứ ngồi như thế ròng rã nửa giờ, trong lúc đó có người giúp việc đi lên mấy lần mời cô xuống ăn điểm tâm, cô im lặng lắc đầu cự tuyệt, người giúp việc không biết nguyên nhân nên ở bên cạnh khuyên lơn đôi câu, nhưng không có tác dụng chút nào, chỉ có thể đi xuống báo lại cho thiếu gia.

Mặt của Nam Cung Kình Hiên lạnh đến đáng sợ…..Không chịu thua đúng không?

Hừ, cô tốt nhất là đói chết!

*****

Người giúp việc đi lên một lần cuối cùng, nói: “Dụ tiểu thư, xe của thiếu gia đã đợi ở dưới lầu, cô có muốn đi hay không?”

Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới có chút động tĩnh, đứng dậy mang giày xong không kịp rửa mặt liền đi xuống lầu, vẫn là chiếc Lamborghini màu đen cao quý đang dừng sát trước cửa biệt thự, từng đường cong ưu nhã nổi bật, cô thoáng hoảng hốt một chút, đi tới ghế lái phụ ngồi xuống, cũng không nhìn đến người đàn ông bên cạnh.

Nam Cung Kình Hiên vẫn đang đợi cô mở miệng lại không nghe được chút xíu thanh âm nào, nhất thời nghĩ tới chuyện cô mới vừa chọc giận mình trong phòng tập thể thao, suy nghĩ làm thế nào để dạy dỗ cô một trận.

Cô gái bướng bỉnh này, anh nhất định phải làm cho cô mở miệng cầu xin mới được! Chứ không phải lần nào cô cũng trừng mắt với anh, quát: “Nam Cung Kình Hiên, anh nhớ kỹ cho tôi, tôi sẽ trả thù!” Loại cảm giác này, quả thật hỏng bét!

“Gần đây có doanh nhân đang xem xét muốn hợp tác với Lịch Viễn, cô kiểm tra toàn bộ tài liệu, làm kỹ càng từng bước xong rồi chỉnh lý lại gửi qua cho tôi, làm không xong không cho phép về!” Nam Cung Kình Hiên thoáng suy tư, lạnh lùng chỉ thị.

Đọc FULL truyện tại đây

Dụ Thiên Tuyết dứt khoát gật đầu: “Được, hôm nay tôi sẽ hoàn thành, không vấn đề gì nhưng tôi muốn có lương tăng ca.”

Nam Cung Kình Hiên nhìn cô qua kính chiếu hậu, giễu cợt nói: “Cô xoay sở cũng rất tốt!”

“Hợp đồng này của Lịch Viễn trị giá hơn trăm ngàn đô, nếu anh không muốn hoàn thành, sao lại bắt một mình tôi phải làm xong trong vòng một ngày! Anh làm ông chủ luôn luôn không nhìn xa như vậy sao? !” Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết dường như mang vẻ nghiêm nghị mà châm chọc.

“Cô…..” Nam Cung Kình Hiên bị tức đến cứng họng một lần nữa.

“Được, tôi tính thêm lương tăng ca cho cô! Làm không xong cô chết với tôi!” Anh đảo tay lái quẹo cua, quăng ra một câu nói ngoan độc.

Cô gái này chính là như vậy, dù cho chỉ một hai câu nói cũng không chịu thua, chính vì như thế mà mỗi lần anh muốn thương yêu đau lòng cũng bị cô làm cho tiêu tan hết! Trên thế giới này sao lại có cô gái bướng bỉnh không biết điều như thế? !

Hàng mi dày của Dụ Thiên Tuyết rũ xuống, giờ đây mới thấy hối hận

Cô cũng biết hạng mục này không dễ hoàn thành, một người làm sẽ thật sự mệt chết, loại nghiệp vụ này bình thường sẽ giao cho một tổ mất ba đến bốn ngày mới có thể hoàn tất, một mình cô phải làm sao bây giờ?

Nhẹ nhàng cắn môi, lúc này mới phát hiện ra môi bị rách, hơi đau, cô buột lòng phải ngậm môi vào trong miệng, suy tư tìm phương pháp.

Trời cao có thể cho cô một đôi cánh hay không? Như thế cô có thể thoát đi xa thật xa, vĩnh viễn thoát khỏi người đàn ông này.