Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 51

Chương 51: Dụ Thiên Tuyết, Cô Có Biết Xấu Hổ Hay Không?

Dụ Thiên Tuyết nhạy cảm nhận ra được sự châm chọc trong lời nói của cô ta.

Lông mi nhẹ nhàng rủ xuống che giấu ánh sáng lấp lánh trong mắt, cô nhỏ nhẹ nói: “Nếu như anh ấy trở lại làm phiền cô nói cho anh ấy biết là cà phê đã đưa đến, không có việc gì tôi đi ra ngoài trước, Nam Cung tiểu thư ngồi thong thả.”

Mắt thấy bóng dáng mảnh khảnh trắng như tuyết của cô muốn đi, Nam Cung Dạ Hi thoáng tức giận: “Cô thật càn rỡ! Tôi chưa cho cô đi sao cô dám đi! Đây là phòng làm việc của anh trai tôi, anh tôi có thân phận gì cô không phải không biết! Một tiếng tổng giám đốc cũng không biết gọi, loại cấp dưới như cô có ích lợi gì!”

Tay đặt lên trên tay nắm cửa, trong mắt Dụ Thiên Tuyết đã mờ sương, trong đầu vẫn còn lưu lại tiếng gầm nhẹ cùng cái bạt tai hung ác thô bạo của Nam Cung Kình Hiên lúc ở trên xe, khóe môi dịu dàng khẽ nhếch, âm thầm trào phúng, nguyên lai là cô vô dụng, không thể mang đến niềm vui cho đàn ông.

Thấy cô thanh lãnh cao ngạo không thèm để ý tới mình, Nam Cung Dạ Hi càng thêm thiếu kiên nhẫn, nhíu mày lạnh lùng nói: “Tôi nói cho cô biết, Dụ Thiên Tuyết, hôm nay cô sẽ bị sa thải! Chờ anh trai tôi trở lại tôi sẽ kêu anh ấy đuổi việc cô!”

Giọng nói hùng hồn nện thẳng vào lòng Dụ Thiên Tuyết, rốt cuộc đã khơi lại uất ức cùng u oán trong lòng cô.

Hít sâu một hơi, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng xoay người, đôi mắt trong veo mang vẻ quật cường không chịu thua nói: “Nam Cung tiểu thư, khuyên cô phải có lòng khoan dung, tôi không có có chỗ nào đắc tội với cô, xin cô đừng nhằm vào tôi như vậy được không? Trình Dĩ Sênh bây giờ là của cô, tôi không cần! Cô có cần thiết phải tước đoạt luôn công việc cùng quyền lợi của tôi không?”

Hai anh em này, tính tình cùng thủ đoạn rất giống nhau, giống đến mức làm cho người ta không chịu nổi.

“Cô không cần?” Đôi mắt đẹp của Nam Cung Dạ Hi trợn tròn, lửa giận lan tràn, vốn là không muốn cùng cô nói chuyện này, nhưng lại bị câu nói của cô kích thích, đi tới trước mặt cô nghiến răng hét: “Dụ Thiên Tuyết, con tiện nhân này, đừng tưởng rằng tôi không biết, anh ấy bỏ trốn cùng tôi, nhưng ngày đầu tiên sau khi trở về đã đến tìm cô rồi! ! Tôi và anh đã lên giường với nhau cô không phải không biết? Trong bụng tôi có con của anh cô không biết sao? ! Làm sao cô có thể hèn hạ đến nỗi ngay cả đàn ông như vậy cũng đi quyến rũ, cô có biết xấu hổ hay không! !”

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa nhắc tới Trình Dĩ Sênh, thanh âm của Nam Cung Dạ Hi cũng trở nên bén nhọn khàn khàn, hung hăng trừng mắt nhìn cô.

Thân thể của Dụ Thiên Tuyết run rẩy, đôi mắt trong veo chỉ còn lại tro tàn tuyệt vọng, không hề có lý do gì lại cứ vũ nhục cô, dựa vào cái gì bắt cô phải chịu đựng?

Hờ hững nhìn Nam Cung Dạ Hi một cái, cô xoay người muốn chạy ra ngoài.

“Cô đứng lại đó cho tôi!” Nam Cung Dạ Hi thống hận nhất là bị người khác coi thường, nắm chặt cánh tay của cô kéo cô trở về: “Tôi còn chưa nói xong ai cho cô đi! Cô phải rời khỏi thành phố Z cho tôi có nghe thấy không? Cô không đi tôi có rất nhiều biện pháp ép cô phải cút xéo!”

“Á…..” Dụ Thiên Tuyết không nghĩ tới cô ta lại mạnh như vậy, cánh tay bị cô ta bấu chặt, kéo sướt tạo thành vài dấu đỏ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt chịu đựng đau nhức, Dụ Thiên Tuyết cố nén khuất nhục, lần cuối cùng lễ phép cảnh cáo: “Nam Cung tiểu thư xin đừng quá đáng, tôi là nhân viên của Lịch Viễn, chứ không phải là người làm trong biệt thự của các người, cô muốn hành hạ thế nào thì hành hạ thế đó!”

“Nếu như cô thật là người làm ở biệt thự, tôi có giết chết cô cũng không có người nào quản, cô nghe cho rõ!” Nam Cung Dạ Hi bị sự ghen ghét làm choáng váng đầu óc, hung hăng nói: “Hôm nay tôi không phải chỉ dạy dỗ suông, để xem cô còn dám quyến rũ chồng tôi nữa hay không!”

Dụ Thiên Tuyết bất ngờ bị cô ta hất ra không kịp chuẩn bị nên hơi lảo đảo, cau mày than nhẹ một tiếng.

Nam Cung Dạ Hi cầm tách cà phê nóng hổi trên bàn rồi dội thẳng lên mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tức khắc tái nhợt, động tác nhanh chóng tránh ra, không ngờ vẫn tránh không kịp, cà phê nóng hổi lướt qua một đường vòng cung trúng ngay bả vai cô, mà Nam Cung Dạ Hi cũng bị cái tách nóng làm bỏng kêu đau

“Á!” Nam Cung Dạ Hi kêu lên, ‘Xoảng’ cái tách rớt bể dưới sàn, cô ta sợ tới mức giậm chân, trợn mắt trừng Dụ Thiên Tuyết: “Cô muốn mưu sát tôi phải hay không? Cô muốn giết tôi à!”

Cửa phòng làm việc mở ra, Nam Cung Kình Hiên đang nghiêng đầu nói gì đó cùng cấp dưới, ánh mắt lẫm liệt quét qua gian phòng, thấy hai cô gái giằng co, trong nháy mắt ngẩn ra, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng khóc vì bị kinh hãi tới cực điểm của Nam Cung Dạ Hi.

“Làm sao vậy?” Trong lòng Nam Cung Kình Hiên đau xót, nhíu mày vội vàng đi về phía cô ta.