Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 5

Chương 5: Mài Dũa Tính Tình Của Cô

Trong lòng anh không hiểu sao lại thấy căng thẳng, vội vàng đi theo sau cô.

Dụ Thiên Tuyết đi một mạch xuống lầu, cô hờ hững nói với hộ vệ mặc áo đen: “Đưa tôi trở về.”

Nam Cung Kình Hiên ra khỏi phòng, đứng ở trên lầu hai kiêu căng nhìn xuống, anh hơi nheo mắt quan sát bóng dáng mảnh khảnh của cô, thấy hộ vệ ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi xin ý kiến của mình, anh lạnh lùng thoáng nở nụ cười, xoay người chậm rãi đi trở về phòng.

Đúng lúc mài dũa tính bướng bỉnh của cô rồi.

Hộ vệ thu hồi ánh mắt, nhìn nhìn Dụ Thiên Tuyết.

“Dụ tiểu thư, từ nơi này đi ra ngoài, cứ dọc theo đường quốc lộ đi về phía đông, đi thẳng là ra khỏi khu vực ngoại thành, tiếp tục đi thêm 10 km nữa là đến đầu đường, ước chừng có thể đón xe.”

Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết chậm rãi ngừng trên mặt hộ vệ, cảm giác hô hấp cũng trở nên yếu ớt.

Ý tứ có phải là..…Cô tự mình trở về đi?

Máy theo dõi trên cổ tay cũng có chút nóng, còn có da đầu hơi đau buốt cũng nhắc nhở cô, đây chính là ý tứ của người đàn ông kia, là kiệt tác mà Nam Cung Kình Hiên lưu lại, còn kiệt tác kế tiếp của anh chính là muốn nhìn cô, một thân một mình trong đêm khuya vắng lặng, cô sẽ đi về căn phòng thuê nhỏ bé của mình bằng cách nào.

10 km, ở ngoại thành hoang vắng.

Dụ Thiên Tuyết phất tay quay mặt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn mê người tản mát chút tái nhợt, cô cười châm chọc, nói thật rõ hai chữ: “Thiếu não.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nói xong, cô không do dự chần chờ đi ra ngoài, bên ngoài, gió rét thấu xương thổi tạc vào mặt, cái lạnh cắt da cắt thịt, cũng con đường này, cô vừa ngồi trên chiếc xe chạy như bay tới đây, bây giờ, đột nhiên trở nên dài lê thê, đôi chân dài nhỏ nhắn không biết phải đi mất bao lâu.

Đêm đã rất khuya, trong đầu cô chỉ nghĩ tới ‘có chiếc xe nào không’, bây giờ cái gì cái cô cũng không muốn.

Nhưng, cô không thể không nghĩ, cô không thể như thế này, tay trắng lại hoàn trắng tay, trong đêm khuya rét lạnh thấu xương, đã bao lâu rồi cô không có cô đơn một mình trải qua?

Trước mắt luôn có hình bóng của Trình Dĩ Sênh, anh ở bên cạnh che chở cô, cô không cần cố giả bộ mạnh mẽ để không bị người khác khinh thường, trong gió rét thấu xương cô cố nhẫn nhịn không khóc, hai tay ôm chặt chính mình, thương tiếc bản thân.

Trước kia cô kiên cường, bởi vì luôn có một người cùng chịu đựng gian khổ với cô.

Nhưng bây giờ đã không còn nữa, trong mênh mông mù mịt, cô không biết phải đi về hướng nào, đã tới nơi rồi chưa? Ở đâu là phía đông? Ngày mai lúc tỉnh lại cô nên làm gì bây giờ?

Trời rất lạnh, cô ôm chặt hai vai của mình, run lẩy bẩy, gương mặt tái nhợt, đôi mắt trong suốt rưng rưng nước mắt.

Có tiếng nhạc từ trong túi vang lên.

Cô hơi run run bắt máy: “Alô?”

“Alô? Là chị phải không?” Một thanh âm êm ái cẩn thận từng li từng tí truyền đến.

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra: “Thiên Nhu.”

Cô dừng một chút, vội vàng áp chế giọng nói có hơi nghẹt mũi của mình, cố thông thông cổ họng để âm điệu mềm mại hơn: “Em làm sao vậy? Không phải đang ở viện điều dưỡng sao? Trễ thế này còn gọi điện thoại cho chị?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chị, chị đang ở đâu? Gió lớn quá.” Thanh âm của cô gái nhỏ giống như những bông tuyết đang chầm chậm rơi rơi.

Nghe tiếng ‘Chị’, trong lòng của Dụ Thiên Tuyết ấm áp vô cùng.

“Chị đang ở trên sân thượng, Tiểu Nhu, sao em chưa ngủ? Hôm nay chị quên gọi điện thoại cho em, thật xin lỗi.”

“Dạ, không có sao. Ngày mai chị có thể vào đây thăm em không? Hôm nay bác sỹ Lam đã đến phòng bệnh thăm em, nói có một người bạn của anh ấy tìm được giác mạc…..Giác mạc thích hợp, anh ấy nói muốn chị đến để nói…..” Thanh âm của Thiên Nhu càng ngày càng nhỏ, cô biết, chị của mình làm việc rất vất vả, thay giác mạc lại cần rất nhiều tiền, cô có chút ngượng ngùng khi mở miệng.

Nhưng sau tai nạn giao thông, cô đã mù ròng rã 3 năm, đích thực, cô rất muốn mở to mắt để nhìn thế giới bao la.

Ngón tay của Dụ Thiên Tuyết đang run rẩy, cô đưa tay che trán để xoa dịu cảm xúc, cũng muốn cản bớt một chút gió lạnh, nói: “Ừ, được rồi, chiều ngày mai chị tới thăm em..…Chị cũng sẽ đi nói chuyện với bác sĩ Lam.”

“Dạ!” Thiên Nhu ngoan ngoãn đáp lời, cô nhẹ nhàng cọ cọ điện thoại, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: “Chị, em nhớ chị.”

Một câu nói khiến Dụ Thiên Tuyết rơi lệ thêm lần nữa.

Cúp điện thoại, cô mơ hồ đi trong đêm tối, càng lúc càng tuyệt vọng.

…..Tìm được giác mạc rồi, đã tìm được rồi! Nhưng cô biết lấy gì để cho Thiên Nhu làm phẫu thuật đây?

Người đàn ông vẫn luôn đứng sau lưng chống đỡ cho mình đột nhiên phản bội, lấy đi tất cả số tiền mà cô khổ cực dành dụm suốt mấy năm trời, cô muốn nở nụ cười vui vẻ, vì Thiên Nhu mà vui mừng trong lòng, nhưng cô không thể.