Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 44

Chương 44: Ngọn Lửa Thiêu Đốt Trong Thân Thể

Tất cả mọi người trong biệt thự đều khiếp sợ, nhưng bởi vì sắc mặt khó coi của Nam Cung Kình Hiên mà câm như hến.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh ôm cô đi thẳng về phòng của mình, đặt thân thể mềm mại không xương của cô lên trên giường, Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, anh chưa từng thử qua tư vị ôm ấp một phụ nữ như vậy, thân thể mềm mại ở trong ngực anh, giống như một bảo bối trân ái cần anh yêu thương che chở, ngón tay ưu nhã gạt những sợi tóc rơi trên trán cô, chạm vào làn da lạnh buốt.

Nước mắt của cô, vẫn còn đọng lại trên mặt.

Nam Cung Kình Hiên cúi đầu, nghe theo ý nguyện của mình hôn lên chiếc cằm trắng mềm của cô.

Đầu lưỡi nóng bỏng rốt cuộc đã nếm được nước mắt của cô, quả nhiên là chát, vừa nghĩ tới hình ảnh bi thương rơi nước mắt của cô, Nam Cung Kình Hiên lại chậm rãi chau mày, vừa mâu thuẫn vừa đau lòng, một tay ôm chặt eo cô, tay còn lại dùng sức xé rách áo sơ mi của cô.

“Cùng tôi đấu cái gì? Cô đấu thắng sao?..…” Anh tức giận, lẩm bẩm, hơi thở nóng bỏng phả trên mặt cô.

Trong hôn mê Dụ Thiên Tuyết ‘Ưm’ một tiếng, khó chịu trằn trọc.

Ánh mắt thâm thúy nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, nhớ tới hương vị mỗi lần cường hôn cô, Nam Cung Kình Hiên nheo mắt, thuận tay nâng vòng eo mảnh khảnh của cô lên để cho cô nằm thẳng lại, tháo dây cột tóc của cô ra, mái tóc đen óng mượt xõa tán loạn trên gối đầu xốp mềm.

Cô đẹp đến rung động lòng người.

Nâng mặt cô lên, Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng hôn, mềm mại bao trùm, ngậm mút, lại không nhịn được càng muốn hôn sâu hơn.

Cái miệng nhỏ ngọt ngào yếu ớt hít thở, anh cau mày cướp đoạt, trằn trọc hôn thật sâu, nằm ở bên dưới, Dụ Thiên Tuyết hô hấp không thông, ngón tay tái nhợt chậm rãi nắm chặt ga giường, động tác của Nam Cung Kình Hiên lại càng bộc phát cuồng dã, gặm cắn môi dưới của cô, bàn tay từ sau lưng mềm nhẵn thăm dò vào, cởi bỏ áo ngực, từng cái nút bung ra, để lộ đường cong ưu nhã phong tình bị che giấu dưới lớp quần áo.

Nhuyễn ngọc trong tay, anh dùng sức nắm bóp xoa nắn, dục hỏa dâng cao!

“..…” Trong giấc mộng Dụ Thiên Tuyết cảm thấy đau đớn, rên khẽ lại bị anh hung hăng hôn lên cánh môi hơi sưng đỏ.

Không muốn đè nén khát vọng mãnh liệt của bản thân nữa, ngón tay thon dài của Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ kéo cà vạt của mình, quyết định phát tiết dục vọng đã đè nén quá lâu, từng nút áo sơ mi được mở ra, trên lồng ngực tinh tráng của anh đã chảy đầy mồ hôi.

Anh nặng nề đè ép, hô hấp nặng nhọc, hôn lên bầu ngực mẫn cảm trắng như tuyết của cô.

Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu than nhẹ một tiếng, cả người run rẩy nghiêng mặt sang bên, tay nắm chặt ga giường: “Dĩ Sênh..…”

Toàn thân Nam Cung Kình Hiên chấn động!

Giống như bị một chậu nước lạnh như băng dội xuống đầu, thân hình cao lớn cứng ngắc trong giây lát, trong đôi mắt thâm thúy nổi đầy tơ máu.

Trong giấc mộng hoan ái, vậy mà cô chỉ nghĩ đến Trình Dĩ Sênh?

Giật mình một cái, Nam Cung Kình Hiên cảm giác mình quả thực là điên rồi, cô gái này cùng Trình Dĩ Sênh ở chung một chỗ đã năm năm, giữa bọn họ sẽ không có gì xảy ra sao?

Nghĩ đến cô liều mạng bi thương chống cự lại mình nhưng lại ngoan ngoãn nhu thuận, rên rĩ thừa hoan trong lòng Trình Dĩ Sênh, gương mặt tuấn tú lập tức đen sì, nghiêng đầu khẽ nguyền rủa một tiếng “Đáng chết!”, lật người đứng dậy, hung dữ nhìn chằm chằm cô.

Nếu như cô tỉnh, anh nhất định sẽ bóp chết cô!

Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, Nam Cung Kình Hiên có chút trở tay không kịp, trong đêm tối, vẻ mặt vẫn kiêu căng lạnh lùng trước sau như một, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô thật lâu lại bắt đầu cảm thấy đau lòng…..Cô gái tên Tiểu Nhu, thật sự sẽ không nhìn thấy nữa sao?

Anh hít sâu một hơi đứng dậy, kéo drap giường qua vứt xuống trên người cô, tránh để anh nhìn thêm chút nữa lại nhịn không được cưỡng bức cô, đôi mắt lạnh thoáng hiện lên một tia sáng, anh nhặt điện thoại di động bên cạnh lên, bấm một dãy số, giọng nói khàn khàn dặn dò mấy câu.

Cúp điện thoại di động, lửa nóng trong thân thể ngược lại càng bùng cháy hừng hực.