Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 39

Chương 39: Cút Xa Một Chút

Trong đôi mắt của Trình Dĩ Sênh, thoáng qua một tia đau đớn.

Anh thật sự đã nghĩ tới hậu quả của việc bỏ trống cùng Nam Cung Dạ Hi, có quá nhiều kết cục đáng sợ đang chờ anh hứng chịu, thế nhưng, những chuyện mang tới sự sợ hãi đó, cũng không bằng một ánh mắt lạnh bạc oán hận của cô!

“Thiên Tuyết…..” Anh cúi đầu run rẩy, thanh âm vẫn thuần hậu dễ nghe như trước: “Em biết, nhà Nam Cung là nhà giàu có nhất thành phố Z, anh chỉ vô tình quen biết Dạ Hi…..Cô ấy yêu thích anh! Cô ấy là con gái duy nhất của Nam Cung lão tiên sinh, coi như có phạm lỗi lớn hơn nữa cũng không thể bị đuổi ra khỏi nhà! Chỉ cần anh có thể nắm bắt được cô ấy, cuộc sống của chúng ta về sau căn bản không cần lo lắng!”

Gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ Sênh ửng đỏ, kích động bắt lấy bả vai của cô rất sợ cô biến mất trước mắt mình: “Thiên Tuyết, em chờ một chút, cho anh thêm chút thời gian anh nhất định có thể dàn xếp tất cả mọi chuyện! Dạ Hi có con với anh, cô ấy sẽ không để cho con của mình không có ba, nhà Nam Cung tiếp nhận anh là chuyện sớm hay muộn mà thôi, đến lúc đó anh nhất định có thể làm cho em không cần lo chuyện cơm áo, anh cũng không để cho em chịu khổ nữa, Thiên Tuyết..…”

“Đủ rồi…..” Hơi thở của Dụ Thiên Tuyết mong manh, đôi mắt trong suốt dần mờ sương, cúi đầu nói một câu rồi lại ngước mắt nhìn anh, sâu xa hỏi: “Tiền đâu?”

“Trình Dĩ Sênh, tiền tôi để dành cho Thiên Nhu làm phẫu thuật đâu?” Cô nói từng chữ rõ ràng, nghẹn ngào như muốn khóc ra máu, nghiến răng hỏi.

“Tiền..…” Ánh mắt Trình Dĩ Sênh né tránh, áy náy không thôi, chậm rãi nói: “…..Đã không còn, Thiên Tuyết, em cũng biết Dạ Hi đã quen tiêu tiền như nước, cô ấy nhất thời xúc động kéo theo anh bỏ trốn, căn bản cũng không cân nhắc đến hậu quả! Cô ấy xài tiền như nước cũng không tính toán gì, cuộc sống trước kia của cô ấy chính là như vậy, anh không thể không đưa tiền cho cô ấy!”

“Bất quá Thiên Tuyết, em không cần gấp gáp, về sau sẽ tốt thôi! Về sau chúng ta..…”

“Trình Dĩ Sênh..…” Thanh âm của Dụ Thiên Tuyết khàn khàn nhẹ nhàng gọi anh, cánh tay tái nhợt kiên định đẩy bàn tay của anh ra khỏi vai mình: “Anh không cần nói nữa, tôi sợ nhất thời tôi nhịn không được mà giết chết anh…..Anh biết khoản tiền kia tôi đã để dành trong bao lâu không? Anh biết Thiên Nhu mù đã ba năm nay, chị em tôi đã chờ đợi cơ hội phẫu thuật này bao lâu không!”

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh mắt của cô đỏ hồng, cáu kỉnh quát lớn làm Trình Dĩ Sênh chấn kinh đứng nguyên tại chỗ.

“Thiên Tuyết…..” Thật lâu anh mới tìm lại được hô hấp cùng thanh âm của mình, khó nhọc nhấn rõ từng chữ: “Chúng ta lập tức sẽ tốt thôi..…Chờ anh cùng Dạ Hi kết hôn, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề…..”

“Trình Dĩ Sênh! !”

Thanh âm của Dụ Thiên Tuyết gào thét, hung hăng cắt đứt lời anh: “Tôi cần anh leo lên người của phụ nữ khác lấy tiền tới nuôi tôi sao!”

Cô nói sang sảng, bao hàm cả oán hận cùng tức giận, cánh tay mảnh khảnh nâng lên chỉa thẳng vào màn đêm đen nhánh! Lạnh lùng nói: “Anh mở to hai mắt nhìn rõ ràng cho tôi! Cả thành phố Z có bao nhiêu đàn ông có tiền, tôi, Dụ Thiên Tuyết có biết bao nhiêu lựa chọn cho cuộc sống của mình! Tôi muốn tiền sao? Tôi muốn nhà sao? Tôi muốn người đàn ông của tôi lên giường với người phụ nữ khác để kết hôn rồi đến lo cơm áo cho tôi sao! Mình anh vô sỉ là được rồi…..Không cần kéo tôi vào cùng!”

Hai tròng mắt của cô đã đong đầy nước mắt, chua xót, khuất nhục, thống hận, điên cuồng đan xen trong lòng cô, làm cả người cô run rẩy!

Trình Dĩ Sênh hoàn toàn luống cuống, sắc mặt tái nhợt, gấp gáp đến độ tiến lên ôm lấy cô, ôm lấy thân thể mềm mại mong manh làm cho anh đau lòng, run giọng nói: “Không phải như vậy…..Thiên Tuyết, anh yêu em, anh không thể không có em ở bên cạnh anh!”

Cả người của Dụ Thiên Tuyết lạnh như băng, dùng hết khí lực toàn thân giãy giụa.

Dưới bầu trời đêm, Nam Cung Kình Hiên an tĩnh ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm một đôi nam nữ đang dây dưa, sắc mặt càng lúc càng xanh mét, ngón trỏ thon dài cùng ngón cái chậm rãi vuốt ve, từ từ dùng sức, cảm thấy từ trước tới nay chưa từng có cảnh tượng nào chướng mắt đến như vậy.