Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 336

Chương 314: Mày nợ, đến mà trả!

Tí tách.

Tí tách.

Một bóng dáng cao ngất to lớn quỳ trên mặt đất, giơ tay che cánh tay bị thương, trầm thấp thở hổn hển, trên gương mặt tái nhợt có vệt máu, mà máu trên cánh tay cũng đã thấm ướt y phục, rỉ ra từ khe của mấy ngón tay thon dài.

Nam Cung Kình Hiên cố nén đến cánh môi cũng tái nhợt, chậm rãi buông lỏng cánh tay ra, nâng đôi mắt lạnh lùng lên nhìn chằm chằm người đàn ông ở đối diện, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi lộ ra sự suy yếu khó giấu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đứng lên, tiếp tục.” Giọng nói khàn khàn lộ ra sự âm lãnh cùng nghiêm trang.

Trình Dĩ Sênh hít vào một hơi lạnh, buông ra cái chân suýt bị cái xẻng nện đứt, nhặt dao găm rớt bên cạnh lên, cả khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, tái nhợt dọa người.

Anh ta nắm chặt dao găm, cổ tay run run.

“Ưa. . . . . .” Thiên Nhu bị trói ở một bên, miệng bị dán chặt, mồ hôi đầm đìa, một chữ cũng không phát ra được, chỉ có thể ngột ngạt kêu lên, run rẩy co rúc ở trong góc.

Nước mắt tràn đầy hốc mắt, rớt liên tục xuống đất, cô trơ mắt nhìn Nam Cung Kình Hiên đi vào, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi cô đơn chiếc bóng, ưu nhã mà lạnh lùng, anh không mang theo gì cả . . . . . . Thật sự không có mang theo bất cứ vật gì! Cô trơ mắt nhìn bọn họ đạt thành hiệp nghị. . . . . . Chỉ cần Nam Cung Kình Hiên có thể quật ngã Trình Dĩ Sênh trong vòng mười phút, anh ta sẽ để người lại!

Đọc FULL truyện tại đây

Phải . . . . . Y Y đã được thả ra . . . . . .

Nhưng cô đã trơ mắt nhìn Nam Cung bị đâm một dao, máu tươi giàn giụa. . . . . . Trong nhà xưởng tối đen chỉ có một ngọn đèn nhỏ sáng mờ mờ, đầy tai cô đều là tiếng đánh nhau té ngã, dao găm hung hăng xẹt qua mang theo tiếng gió, cô sợ tới mức nhắm mắt lại thét chói tai không dám nhìn, thật sự muốn mở miệng kêu bọn họ đừng đánh nữa! Nhưng vô dụng. . . . . . Cả người cô bị trói bằng một sợi dây, cái gì cũng đều không làm được! !

Mới vừa rồi Y Y còn tựa vào bên người cô, cô dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của cô bé, nhưng cô bé vẫn thấy được cảnh tượng máu chảy đầm đìa, cũng thấy Trình Dĩ Sênh bị quét ngang chân một cái, anh ta trật chân té trên mặt đất, có âm thanh giống như xương đầu gối vỡ vụn vang lên. . . . . .

Đây là cuộc đánh đấm cũng như chém giết tàn nhẫn, không có người thắng! Chỉ có ‘lưỡng bại câu thương’!

“Ha. . . . . . Mày chịu đựng được không? Nam Cung đại thiếu gia. . . . . .” Sắc mặt Trình Dĩ Sênh dữ tợn cười cười, dùng mũi dao chỉ vào anh: “Nhìn bộ dáng hiện giờ của mày đi, có thể có bao nhiêu ưu nhã, cao giá bao nhiêu? Mẹ nó, mày có biết tao hận nhất cái dáng vẻ nắm trong tay tất cả mọi thứ của mày hay không! Ông đây hận không thể giết chết mày!”

Truyện được đăng tại đây

Sắc mặt anh ta đỏ lên nhìn rất dọa người, Trình Dĩ Sênh run rẩy, mắt trợn to, trán nổi gân xanh, gầm ra một câu.

“Mày có biết tao rất yêu Thiên Tuyết hay không? Trên thế giới này tao có thể đối xử ác độc với bất cứ ai, có thể không có một chút tình cảm đối với bất cứ người nào, nhưng mẹ nó, tao chỉ thích một mình cô ấy! Nhưng mày thấy đó, cô ấy đối đãi với tao như thế nào, đối với loại người khốn kiếp cặn bã như mày mà cô ấy cũng có thể tha thứ, tại sao cô ấy không thể tha thứ cho tao! Tao hận mỗi một người trong nhà mày! Mẹ nó, tao là một thằng đàn ông, mày cho rằng tao thật sự cam tâm tình nguyện bị con ngốc Nam Cung Dạ Hi kia ép bức giẫm đạp ở dưới chân à, dụ dỗ cô ta còn kém liếm ngón chân của cô ta để bước vào cửa nhà mày đòi kế sinh nhai sao? ! Ông chờ chính là cái ngày này. . . . . . Chờ đợi cái ngày mà con

Đang tải nội dung ảnh