Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 335

Chương 313: Anh nói rõ hiện giờ bọn họ thế nào rồi?!

Trong biệt thự Nam Cung, sau khi ngủ dậy, bóng đêm đã bắt đầu buông xuống.

Sau khi thanh tỉnh, trong nháy mắt Dụ Thiên Tuyết bỗng đổ mồ hôi lạnh, không biết đã là giờ nào, xuống giường lấy điện thoại mới thấy là đã sắp 7 giờ, bởi vì sốt ruột mà trái tim cô chợt nhói đau.

‘Cốc cốc cốc’, bên ngoài có người gõ cửa: “Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia đã về, tiên sinh gọi cô xuống ăn cơm.”

Tâm tư của Dụ Thiên Tuyết hoàn toàn rối loạn, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ nghe được một câu tiểu thiếu gia đã về…… Nhất thời trong lòng ấm áp mà kích động, hốc mắt hơi ướt át.

“Thiếu phu nhân…… Thiếu phu nhân?”

“Tôi biết rồi, tôi xuống ngay lập tức.” Dụ Thiên Tuyết ổn định hô hấp, nhẹ giọng nói.

Cô đi rửa mặt, thay một bộ váy khác, có cảm giác mỗi một phút mỗi một giây đều như đi trên bàn chông, cầm điện thoại di động lên nhìn vài lần, muốn gọi điện thoại cho Nam Cung Kình Hiên, nhưng cầm lên lại đặt xuống, sợ quấy rầy đến anh trong lúc anh đang làm việc…… Nhưng cô thật sự vô cùng lo lắng tình hình của bọn họ, rất lo lắng cho Thiên Nhu và Y Y.

Dằn lòng xuống, đặt điện thoại di động đặt qua một bên, Dụ Thiên Tuyết chải sơ mái tóc rồi đi xuống lầu, cô biết không chỉ có một mình cô lo lắng, Nam Cung lão gia còn đang đợi cô ở dưới nhà, đó là cháu ngoại của ông, trong lòng một người già như ông tuyệt đối không thể dễ chịu hơn so với cô.

Vừa xuống lầu đã ngửi được mùi thức ăn thơm phức, Nam Cung Ngạo ngồi trên sofa cười giống như một đóa hoa dò hỏi Tiểu Ảnh tình huống ở trường học, lôi kéo bàn tay nhỏ của cậu bé đứng dậy đi vào phòng ăn, Tiểu Ảnh lờ mờ cảm thấy không khí hơi kì lạ, nhưng lại không hỏi ra miệng, thẳng đến khi thấy Dụ Thiên Tuyết đi xuống lầu, mới chạy qua kêu “Mẹ”.

“Tiểu Ảnh……” Dụ Thiên Tuyết gắt gao ôm chặt con trai đáng yêu mềm mại trong lòng ngực, hơi run rẩy kêu lên.

“Mẹ, hôm nay Tiểu Ảnh ở trường học rất ngoan, sao mẹ không vui? Có phải đã khóc hay không?” Tiểu Ảnh bưng mặt của mẹ nhìn kỹ, hàng mày tuấn tú nhíu lại: “Mẹ, có phải ba lại bắt nạt mẹ hay không? Tiểu Ảnh giúp mẹ cắn ba!”

Dụ Thiên Tuyết cười ra tiếng, trên khuôn mặt lộ thanh tú xinh đẹp lộ ra vẻ mê người, lắc đầu: “Không có, ba không có bắt nạt mẹ, chẳng qua mẹ cảm thấy đã lâu không nhìn thấy Tiểu Ảnh, cho nên rất nhớ con, sau này dù Tiểu Ảnh lên trung học cũng không cần ở nội trú được không? Như vậy thì có thể về nhà mỗi ngày cho mẹ nhìn.”

Đột nhiên nói mấy câu không đầu không đuôi này, hốc mắt của cô cũng hơi ướt át.

Tiểu Ảnh sờ sờ cằm: “Mẹ xác định chưa? Nếu Tiểu Ảnh về nhà nhìn mẹ mỗi ngày, sẽ không quấy rầy thế giới hai người của ba mẹ chứ? Sau này còn có bảo bảo nữa……”

Nói xong, Tiểu Ảnh chớp chớp mắt, thật cẩn thận sờ bụng của mẹ: “Mẹ, tại sao bảo bảo không nhúc nhích? Rốt cuộc Tiểu Ảnh có em trai hay là em gái?”

Dụ Thiên Tuyết cười dịu dàng, cảm thấy có con trai ở đây bỗng nhiên ấm áp hẳn lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của con trai thấy được hình dáng của người đàn ông mình yêu nhất, toàn bộ nỗi lo lắng trong lòng đều bị cuốn sạch.

“Nha đầu ……” Nam Cung Ngạo đứng lên, trong mắt cũng lộ ra sự ấm áp và sốt ruột, mỉm cười nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước, chờ một lát là bọn họ về, không có gì phải lo lắng.”

Dụ Thiên Tuyết nhìn thấy sự trấn định và mạnh mẽ trong đáy mắt ông, trong lòng chua xót, gật gật đầu, mỉm cười đứng lên: “Dạ.”

Bên trong phòng ăn xa hoa rộng lớn, một cảnh tượng vô cùng ấm áp, Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nhìn đồng hồ từ sáu giờ vượt qua đến 7 giờ, kim giây tí tách di chuyển, ngón tay mảnh khảnh nắm cái muỗng, thoáng không lưu ý, một tiếng thanh thuý vang lên, cái muỗng rớt trên cái dĩa.

“Mẹ.” Tiểu Ảnh nhíu mày, lo lắng kêu một tiếng.

Dụ Thiên Tuyết hơi mỉm cười, lấy khăn ăn chà lau ngón tay: “Mẹ không sao, do không cẩn thận thôi.”

Ngoài phòng khách, người giúp việc hấp tấp đi vào, cầm di động run giọng nói: “Thiếu phu nhân, là điện thoại của thiếu gia!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết trở nên tái nhợt ngay tức khắc.

Đọc FULL truyện tại đây

Đôi mắt trong suốt của cô rung động, nỗ lực làm cho mình bình tĩnh lại, đứng dậy đi qua cầm lấy di động nhỏ xinh của mình, ấn nút nghe, đặt di động ở bên tai, cô nghe được tiếng tim đập của chính mình, thình thịch, thật sự rất mạnh.

“Alo?” Hàng lông mi của cô rung động như cánh ve, mấy ngón tay xanh xao nắm chặt đi động.

“Thiên Tuyết……” Giọng nói của Lạc Phàm Vũ truyền đến, tiếng gió lạnh thấu xương ban đêm xen lẫn tiếng thở dốc kịch liệt: “Hiện giờ Y Y ở cạnh tôi…… Tôi thoát thân không ra, cô nói ông cụ cho người đến bên Nam Sơn tiếp ứng! Nhanh lên!

Một tiếng ‘Ầm’ vang lên trong đầu Dụ Thiên Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút máu.

“Tôi đã biết, tôi nói cho bác ấy ngay lập tức……” Mấy ngón tay xanh xao càng nắm chặt di động: “Thiên Nhu đâu? Thiên Nhu và Kình Hiên thế nào rồi?

“Tôi không rõ lắm,” Lạc Phàm Vũ trầm thấp nói, phảng phất có thể nghe thấy tiếng khóc kêu ‘Ba’ tê tâm liệt phế của Y Y qua điện thoại: “Kình Hiên còn chưa đi ra, Thiên Nhu……”

“Tút tút tút tút……”

Điện thoại nháy mắt bị ngắt ngang, đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết ngân ngấn lệ, nhìn thoáng qua di động, tiếp tục kêu: “Anh đừng ngắt điện thoại! Nói rõ đi, bọn họ ra sao rồi?!!…… Lạc Phàm Vũ!!”

“Mẹ!” Tiểu Ảnh đã sớm ý thức được gì đó, khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc lo lắng, nhảy xuống ghế chạy đến bên người mẹ: “Mẹ, mẹ đừng khóc!”

Nam Cung Ngạo cũng nhíu mày đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, đỡ lấy bả vai cô, an ủi: “Nha đầu!”

Dụ Thiên Tuyết chôn giấu nỗi bi thương xuống đáy lòng, vịn lấy mặt bàn, rưng rưng nước mắt, ngước lên nhìn Nam Cung Ngạo,

giọng khàn khàn nói: “Bác trai…… Y Y ở bên Nam Sơn…… Chúng ta phải nhanh lên……”

Truyện được đăng tại đây

*****

Đêm, tối đến mức không có một tia sáng.

Trình Lan Y giãy giụa dựa vào trong lòng ngực của hộ vệ, thét chói tai, khóc đến tê tâm liệt phế, kêu “Ba ơi”.

Lạc Phàm Vũ nhìn chằm chằm cánh cửa lớn đóng chặt kia, trong tay nắm chặt điện thoại di động đã hết pin, lòng nóng như lửa đốt, lực đạo mạnh đến mức sắp bóp nát chiếc di động có giá trên trời kia của Nam Cung Kình Hiên, anh bước tới trước mặt Trình Lan Y, ôm cô bé, tuỳ ý cô bé khóc kêu đá đánh, để cho cô bé phóng thích cơn hoảng sợ của mình, nhẹ giọng khàn khàn nói: “Y Y…… Y Y đừng ầm ĩ…… Nói cho chú nghe, khi nãy bên trong phát sinh cái gì? Ba của cháu làm sao vậy? Cậu làm sao vậy? Còn chị đi cùng cháu đâu?…… Y Y! Nói chuyện!”

Lạc Phàm Vũ gấp đến độ vành mắt có chút hồng, đã xúc động phẫn nộ đến gần như nhịn không được mà đi chất vấn một đứa bé!

Trình Lan Y càng khóc vang dội thêm, như là bị kinh hãi đến cực độ, trên hai bàn tay nhỏ vẫn còn dính vết máu, khóc đến không thành tiếng.

Trong lòng Lạc Phàm Vũ bỗng nhiên đau xót, ôm chặt cô bé: “Ngoan…… Không hỏi, chú sai rồi, không hỏi nữa, đừng khóc……”

Cho dù thật sự hỏi ra, anh cũng không có khả năng cứ như vậy mà tùy tiện xông vào trong.

Con tin còn bị niết ở trong tay tên khốn kia……

Lạc Phàm Vũ hận đến cắn răng, đôi mắt đầy tơ máu thoạt nhìn vô cùng khủng bố, nhưng cái gì cũng không thể làm!

Mà giờ phút này, bên trong nhà xưởng tối đen——

Hết chương 313