Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 323

Chương 301: Cô bé lại là con gái của Trình Dĩ Sênh

“Bình thường cũng không gọi như vậy, sao bỗng nhiên lại gọi ra miệng……” Hơi thở của Nam Cung Kình Hiên nóng như lửa phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, tay vuốt ve dọc theo sống lưng cô, khàn giọng thì thầm đầu độc: “Nói, có phải trong lòng đã muốn gọi lâu rồi hay không……”

“Không có…… Không có……” Cả người Dụ Thiên Tuyết mềm nhũn, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mê ly, cắn môi cố làm cho mình thanh tỉnh, lời lẽ cũng đã không còn tự chủ: “Chẳng qua em nghe Dạ Hi thường gọi chồng cô ấy như thế…… Em……”

Có lẽ do cô bị lây nhiễm mà thôi.

Nam Cung Kình Hiên yêu thương hôn từng bộ phận trên khuôn mặt cô, từ cái mũi nhẵn bóng vểnh cao, đến gò má đáng yêu đỏ hồng, rồi xuống đôi môi đỏ tươi và cái cằm trắng mềm, hô hấp càng lúc càng nặng nề: “Vậy em thật sự nên thân thiết với Dạ Hi…… Thật ra thì em ấy là một người rất nhiệt tình…… Có phải em cũng nên học hỏi em ấy một ít hay không, nhiệt tình với ông xã của em hơn……”

“……!” Đột nhiên Dụ Thiên Tuyết hít vào một hơi, bấu chặt lấy bờ vai của anh, cảm giác được mấy ngón tay u nhã nóng bỏng kia đang chạm vào nút áo ở sau lưng mình, nhẹ nhàng cởi ra, cả tấm lưng trơn nhẵn non mềm của cô đã rơi vào trong lòng bàn tay anh.

“Kình Hiên…… Em có bảo bảo…… Không được……” Dụ Thiên Tuyết run giọng nói, chậm rãi nhắm mắt lại, hơi hơi run rẩy theo lực đạo vuốt ve của anh, thân thể cô run lên, co rụt lại một cái, run rẩy đến mức không thể rưởng tượng nổi.

“Em thật tàn nhẫn,” Tựa như trừng phạt, Nam Cung Kình Hiên cắn môi dưới của cô một cái, nhẹ nhàng dán môi mình lên môi của cô, mập mờ nói: “Chẳng lẽ thật sự bắt anh phải chờ đến mười tháng? Anh không phải là thánh nhân……” Nói xong, tay của anh bắt đầu chậm rãi cởi quần áo của cô, đầu tiên là dừng lại ở phần bụng bóng láng một lát, thể nghiệm độ cong hơi đội lên kia, yêu thương tránh ra, sau đó tiếp tục hướng xuống……

“Nhưng bây giờ là ban ngày……” Hàng mày xinh đẹp của Dụ Thiên Tuyết cau lại, chống đỡ bả vai rộng lớn của anh: “Ở dưới lầu còn rất nhiều người, Kình Hiên……”

“Anh biết bây giờ là ban ngày,” Nam Cung Kình Hiên hôn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, thu hết vẻ xinh đẹp và mê đắm của cô vào trong mắt: “Cho nên em đừng kêu quá lớn tiếng, nếu có người lên đây thì phải gõ cửa mới vào được…… Bà xã, ngoan, để anh thương em……”

Dụ Thiên Tuyết vẫn muốn kháng cự, Nam Cung Kình Hiên cũng đã nhìn ra sự ham muốn trong đáy mắt cô, anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang muốn lên tiếng cự tuyệt, dẫn dắt hai cánh tay cô quấn quanh trên cổ mình, tay bắt đầu dịu dàng mà ngang ngược – hành động.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Ánh mặt trời rải đầy gian phòng, ánh nắng nhảy nhót trên tấm lưng to lớn ưu nhã của anh.

Trong nháy mắt anh tiến vào, cô run rẩy kịch liệt, một mảnh ướt át khiến người ta thoải mái đến mức không muốn dừng lại, nắm chặt thắt lưng của cô, anh tiếp tục thẳng tiến, Nam Cung Kình Hiên tỉ mỉ quan sát ánh mắt cô, bao gồm cả tiếng rên rỉ khe khẽ, cùng với chóp mũi và vầng trán rịn mồ hôi li ti, anh yêu thương hôn lên cằm của cô, thể nghiệm và cảm nhận sự mềm mại cũng như sức chịu đựng ở nơi ẩm ướt kia, dưới tình huống không thương tổn đến bảo bảo, cho cô cảm thụ sâu sắc sự sung sướng đến mức tận cùng trong niềm vui hoan ái.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Trong thời gian mang thai, quả nhiên phụ nữ cực kỳ mẫn cảm, vừa khẽ đụng là như muốn tan vỡ.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Cô luôn ngượng ngùng, dù đã lên tới cực đỉnh, nhưng cũng chỉ nắm chặt drap giường cắn môi cúi đầu ngâm khẽ, Nam Cung Kình Hiên thể nghiệm bên dưới của cô lần lượt nở rộ, đẹp không sao tả xiết, ánh mắt anh mê muội, càng say đắm thân thể của cô hơn.

Cho đến lúc mồ hôi của cả hai hòa chung một chỗ, anh vững vàng bá chiếm vẻ đẹp của cô, cô không tự chủ được mà run rẩy quấn chặt lấy anh, đây mới đúng là cao trào sướng khoái tột cùng khi đạt tới đỉnh hoan ái…..

……

Thứ sáu.

Thiên Nhu làm xong công việc cuối cùng, nhìn giờ, thu dọn đồ đạc tan việc.

Rất nhanh cô có thể về đến nhà.

Thời điểm đi trên đường thì khắp nơi đèn đã rực rỡ, Thiên Nhu nhìn đèn đóm sáng chói đầy đường, nhìn lên màn hình quảng cáo có ảnh chị và Nam Cung hạnh phúc ôm nhau, trong lòng tràn đầy cảm xúc, vừa chua xót cũng vừa ngọt ngào.

“Chị, em tùy hứng đủ rồi, ngày mai em sẽ trở về tham gia hôn lễ của chị, sau này em sẽ không bao giờ náo loạn nữa,” Thiên Nhu nhìn tấm hình kếch sù, nở nụ cười, trong mắt ngân ngấn lệ: “Chị, hãy chờ em.”

Nói xong, chuẩn bị xoay người đi về hướng nhà thuê, cô đã sắp xếp xong xuôi tất cả, ngày mai mang theo Y Y đi tìm cảnh sát, để cảnh sát liên lạc với ba mẹ của cô bé, đợi đến khi Y Y gặp được ba mẹ, cô sẽ lập tức trở về khu Bích Vân.

Chắc chị rất lo lắng, cô đúng là không hiểu chuyện, cũng đã đến lúc nên chấm dứt.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng vừa muốn xoay người, cô lại nhìn thấy đoạn quảng cáo khác được thay thế.

—— trong màn hình, ảnh một người phụ nữ cao quý ngọt ngào ôm một cô bé, cô bé cười vô cùng rực rỡ.Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Ánh mắt trong suốt của Thiên Nhu dần trợn to, nổi khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi ập vào lòng, cô cẩn thận nhìn cô bé trên màn hình kia…… Đó rõ ràng là, rõ ràng là Y Y!!

Mà ở bên cạnh tấm hình, mấy chữ to màu đỏ vô cùng bắt mắt ——

“Con gái của thiên kim duy nhất nhà Nam Cung – Trình Lan Y mất tích một cách thần bí, đến nay vẫn không rõ tung tích!”

Con gái của thiên kim duy nhất nhà Nam Cung, Trình Lan Y?!!

Nhất thời, trong lòng Thiên Nhu đại loạn, nhịp tim rối loạn, nặng nề đập thình thịch, cô cau mày, đầu óc nhanh chóng xoay tròn, Trình Lan Y…… Thì ra cô bé tên là Trình Lan Y, người được gọi là thiên kim duy nhất nhà Nam Cung, đó là em gái của Nam Cung – Nam Cung Dạ Hi, cô nhớ là đã nghe Lạc Phàm Vũ nói qua, sau khi Trình Dĩ Sênh cưới Nam Cung Dạ Hi thì ở rể nhà Nam Cung, bọn họ có một đứa con gái……

Cô bé họ Trình, Trình Lan Y, cô bé là con gái của Trình Dĩ Sênh!!

Thiên Nhu bừng tỉnh hiểu ra.

Thì ra, cô bé mà cô nhặt được không phải là con cái nhà người thường, cô bé gọi Nam Cung là cậu…… Đó là con cháu của nhà Nam Cung!

Thiên Nhu đứng muốn không vững, nhìn chằm chằm quảng cáo mấy lần, đi thật nhanh về phía nhà trọ của mình!Chương mới nhất đăng trên diendanlequydon

Không phải do cô sơ sót không có xem tin tức, mà là hôm nay cô mới nhìn thấy tin này, cô thật sự không biết cô bé và Nam Cung có loại quan hệ này, nếu như cô biết, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không để bọn họ bị buộc đến mức phải lan truyền tin con mình mất tích khắp thành phố như thế này….. Chắc là nhà bọn họ vô cùng lo lắng!

Truyện được đăng tại đây

Đến nhà trọ, cô bấm gọi điện thoại bàn nhà mình, chờ Y Y nghe điện thoại.

“Y Y!” Thiên Nhu kêu lên: “Y Y! Có nghe được không? Là chị đây!”

“Chị.” Trình Lan Y ngoan ngoãn trả lời.

“Y Y……” Trong lòng Thiên Nhu thở phào, nhìn lên nhà trọ: “Chị đang ở dưới nhà, em xuống đây đi, nhớ đóng cửa, chị dẫn em đi ăn, nhanh lên một chút.”

“A, được,” Giọng Trình Lan Y non nớt nói: “Chị, hôm nay có người tới nhà tìm chị đó, cứ gõ cửa mãi, Y Y sợ, cho nên không có mở cửa.”

“Cái gì?” Thiên Nhu có chút kỳ quái, không nhớ rõ cô có quen biết người nào ở chỗ này hay không, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cô gấp giọng nói: “Chị biết rồi, Y Y xuống đây trước đã, được không?”

“Dạ, được!” Trình Lan Y cúp điện thoại, mở chốt cửa, đi xuống lầu dưới.

Chờ đợi một giây đồng hồ giống như cả một năm, Thiên Nhu đi lòng vòng ở dưới lầu, lại ngửa đầu nhìn lên lầu, vô cùng sốt ruột.

Mãi cho đến khi bóng dáng nho nhỏ đó xuất hiện ở cổng khu nhà trọ, thiếu chút nữa Thiên Nhu đã cực vui mà òa khóc, nhìn bóng dáng Trình Lan Y, cô ngồi chồm hổm xuống giang hai cánh tay: “Y Y, tới đây!”

“Chị!” Trình Lan Y chạy tới.

Nhưng cách hai mươi mấy mét, bất thình lình từ bên trong bụi hoa có một bóng dáng đi ra, lúc đi qua trước mặt Trình Lan Y, bỗng nhiên bưng kín miệng cô bé, ôm lấy cô bé chui vào trong bụi hoa phía đối diện!

Hết chương 301