Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 319

Chương 297: Muốn tôi kêu cô là chị dâu? Không có cửa đâu!

Từng chữ mang theo sự sắc nhọn, như đao kiếm lạnh như băng hung hăng đâm vào trái tim của Nam Cung Dạ Hi!

Cô ta ngơ ngẩn nhìn Dụ Thiên Tuyết, tưởng tượng ra cảnh con gái thê thảm lưu lạc bên ngoài một mình, có khả năng sẽ gặp chuyện nguy hiểm…… Nam Cung Dạ Hi ôm đầu ngồi xổm xuống, gào khóc: “Y Y…… Y Y của tôi…… Tôi cần con gái, đừng bỏ rơi con bé…… Mọi người hãy giúp tôi, giúp tôi tìm con bé!!” Nam Cung Dạ Hi đứng lên, khuôn mặt đầy nước mắt chạy đến trước mặt Nam Cung Kình Hiên, túm lấy cánh tay anh, nức nở nói: “Anh! Không thấy Y Y…… Anh giúp em…… Nhất định là con bé chán ghét em…… Em biết, khẳng định là con bé không muốn nhìn thấy em nên mới không về nhà……”

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nắm cổ tay của cô ta, kéo cô ta ra, lạnh lùng nói: “Dù mày không nói, tao cũng sẽ tìm cho bằng được Y Y, nhưng lần sau mày còn la lối khóc lóc om sòm, lại thương tổn chị dâu của mày như vậy nữa, coi chừng tao không bỏ qua cho mày!”

Dụ Thiên Tuyết nhìn anh, lại sờ sờ mặt của mình, ngẫm nghĩ, cũng may, vừa rồi có đánh trả, không bị thiệt thòi.

*****

Những người được phái đi tìm chạng vạng mới trở về, nhìn phòng sách chen chúc người, biểu tình của ai cũng đều rất nghiêm túc.

“Thiếu phu nhân,” Có người giúp việc đi đến bên cạnh nhẹ giọng nói: “Tiên sinh bọn họ ở trong phòng sách nói chuyện, đây là thức ăn của tiểu thư, cần tôi đưa vào phòng không?”

Dụ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua phòng của Nam Cung Dạ Hi, thấy cửa phòng hơi hé mở, nhẹ giọng nói: “Để tôi.”

Người giúp việc thối lui qua một bên, Dụ Thiên Tuyết bưng khay đi tới, gõ gõ cửa.

Nam Cung Dạ Hi ngồi bên cạnh bàn, chảy nước mắt nhìn ảnh chụp lúc mình và con gái đi ra ngoài du lịch trên di động, nghe được tiếng động vội vàng quay đầu lại thì nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cô vào đây làm gì?” Cô ta nghiến răng nghiến lợi, thực sự không muốn nhìn thấy cô.

“Có người nói với tôi, chán ghét một người cũng cần phải có sức lực, tôi thật bội phục cô, có thể chán ghét tôi lâu đến như vậy, nếu tôi có thể làm ít chuyện ví dụ như bắt nạt hay chửi bới cô thì tốt rồi, vậy thì lòng tôi có thể cân bằng một chút, nhưng hiện tại ——” Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng chăm chú nhìn cô ta: “Hình như không đúng, tôi không cảm thấy mình có chỗ nào đáng ghét, chẳng qua do cô không qua được bản thân mình mà thôi.”

“Cô còn không biết lý do gì khiến tôi chán ghét cô sao? Là cô phá nát gia đình tôi! Huỷ hoại chồng và con của tôi!” Mắt của Nam Cung Dạ Hi đẫm lệ trừng cô.

Dụ Thiên Tuyết không để ý tới, chỉ nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống, chăm chú nhìn ảnh chụp trên di động:“Con gái cô thực đáng yêu, cũng rất giống cô, không giống tên khốn kiếp Trình Dĩ Sênh kia.” Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói.

Nam Cung Dạ Hi lại trừng cô lần nữa: “Đó là chồng của tôi, tôi có thể nói anh ta, cô dựa vào cái gì mà nói.”

“Được, chỉ để cho cô nói.” Dụ Thiên Tuyết đứng dậy, đẩy đẩy cái khay: “Ăn một chút đi, tôi nghĩ cô không thích đến phòng ăn, cũng không thích mỗi ngày chỉ có người giúp việc phản ứng hay nói chuyện cùng cô.”

Nam Cung Dạ Hi không lên tiếng, cắn môi, nhìn khay thức ăn, đôi mắt ướt át.

“Vậy vì cái gì cô lại quan tâm tôi? Cô biết ở trong nhà này có rất nhiều người không thích tôi không, ba chê tôi náo loạn, anh trai chê tôi gây sự, nhất định là bọn họ cảm thấy sau khi đã gả tôi ra ngoài thì không cần quan tâm đến tôi nữa, hiện tại chồng tôi cũng không cần tôi, tôi thật sự không muốn ngây ngốc ở trong nhà này, nhưng không ngây ngốc ở đây thì tôi có thể chạy đi đâu ……”

“Không phải tôi muốn quan tâm cô, do tôi cảm thấy cô cũng rất đáng thương,” Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, chậm rãi ngồi xuống cái ghế bên cạnh: “Hơn nữa tôi yêu anh trai cô, tôi nhất định phải tiếp thu gia đình của anh ấy cũng như thích ứng để hoà nhập, bằng không —— cô cũng biết tính tình tôi thật sự không tốt, tôi không có lý do gì tới tìm cô để bị khinh bỉ, cô nghĩ cô vẫn luôn khiến người khác ghét sao? Nhưng theo tôi nhớ, trước kia, lúc cô chưa gả cho Trình Dĩ Sênh, ở nhà Nam Cung cô rất được cưng chiều, hình như anh trai và ba của cô đều rất thương yêu cô.”

“Đó là chuyện trước kia, khi đó tôi thực sự rất tùy hứng, nhưng mỗi ngày đều rất vui vui vẻ vẻ, tôi luôn tươi cười với mọi người, đương nhiên ba và anh trai đều thích tôi.”

“Vậy hiện tại vì sao lại không? Gả cho người ta, chọc họa, biến thành oán phụ?” Dụ Thiên Tuyết nghiêng đầu hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nếu cô là tôi, chẳng lẽ cô sẽ không trở thành oán phụ sao?!” Nam Cung Dạ Hi kích động: “Ngày nào chồng tôi cũng chạy nhảy ở bên ngoài, nhà cũng không thèm về, con gái thì ngày ngày ầm ĩ muốn gặp ba, lúc đầu tôi còn dỗ dành con bé, nhưng sau đó thì càng ngày càng không còn kiên nhẫn dỗ dành nó, tôi cũng vô cùng buồn phiền, ai tới dỗ tôi đây?? Tính tình của tôi càng ngày càng không tốt là do ai hại? Chẳng lẽ là bản thân tôi?!”

Nói tới đây, nghe được bên ngoài có động tĩnh, Dụ Thiên Tuyết nhìn nhìn, nhẹ giọng nói: “Cô muốn ra ngoài hỏi tình huống không? Hình như mấy người Kình Hiên muốn đi ra ngoài.”

Nam Cung Dạ Hi có chút kích động, đứng lên chạy ra ngoài.

Nhưng nghĩ gì đó lại dừng bước, nhìn Dụ Thiên Tuyết, nói: “Thật không ngờ, trong lúc này, người bên cạnh tôi lại là cô, nhưng cô đừng cho là tôi sẽ mềm lòng, muốn tôi kêu cô là chị dâu, không có dễ dàng như vậy đâu!”

Dụ Thiên Tuyết chăm chú nhìn người đàn ông có dáng người đĩnh đạt đứng bên ngoài kia, trái tim như bị bóp chặt, trong lòng cũng muốn nhanh chóng chạy đến cạnh anh, cô nhàn nhạt nói với Nam Cung Dạ Hi: “Tôi không phải người có không tiền đồ như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của cô mà tôi phải nhảy qua lửa bơi qua sông sao? Thích kêu hay không tuỳ cô!”

“Cô……” Nam Cung Dạ Hi nghẹn lời, thấy cô đi ra ngoài, cũng bước đi theo.

Ngoài cửa, Nam Cung Kình Hiên đã ngồi vào trong xe chuẩn bị đi.

Nhìn thấy hai bóng dáng đón nắng đi tới, Nam Cung Kình Hiên dừng lại, lẳng lặng chờ các cô.

“Có tin tức của Y Y rồi sao? Anh, mấy người định đi đâu!” Nam Cung Dạ Hi chạy tới, nôn nóng hỏi.

“Có hai người nói là thấy qua một cái xác, anh đi nhìn xem, mày ở nhà đừng có náo loạn nữa, nếu sốt ruột quá thì để chị dâu ở cùng mày, nhưng ——” Ánh mắt lạnh lẽo của Nam Cung Kình Hiên liếc qua: “Nếu mày lại thương tổn cô ấy, coi chừng tao thật sự trở mặt với mày.”

“Thật sao? Thực sự có người gặp qua Y Y!!” Nam Cung Dạ Hi vui mừng, ôm lấy anh: “Anh! Anh nhất định phải tìm Y Y về cho em, nhất định phải bảo đảm con bé không xảy ra chuyện gì ……”

Truyện được đăng tại đây

Nói xong, cô ta có chút nghẹn ngào, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

“Được rồi, đừng làm chậm trễ công việc, mày cứ ôm anh thế này thì chị dâu của mày sẽ ghen tị.” Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói.

Mặt của Dụ Thiên Tuyết đỏ lên, cũng không quét mặt mũi của anh, nhẹ giọng nói: “Trên đường anh phải cẩn thận một chút.”

Nam Cung Kình Hiên bước tới ôm cô, in một nụ hôn lên trán cô: “Sẽ không có việc gì, chờ anh về.”

Mấy chiếc xe biến mất trong bóng đêm mênh mang.

“Cô thật hạnh phúc, mặc dù trước kia anh tôi đối xử không tốt với cô, nhưng hiện tại anh ấy chịu hồi tâm vì cô, ngày ngày nâng niu cô giống như bảo bối, cô khổ chịu những uất ức trước kia cũng coi như đáng giá.” Nam Cung Dạ Hi không thể hiểu được nói thầm một câu.

“Nếu như cô kiên cường đi qua đoạn bóng ma này, về sau, mang theo Y Y tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc cũng không phải không có khả năng,” Dụ Thiên Tuyết nhìn cô ta: “Đến lúc đó, nếu hạnh phúc, cô sẽ cảm kích hiện tại bản thân đã kiên cường.”

“Không nên nói mấy đạo lý lớn này với tôi, nghe không hiểu.” Nam Cung Dạ Hi nghẹn ngào, mạnh miệng nói.

“Vậy nói chuyện cô có thể nghe hiểu —— tới ăn cơm đi, dành sức lực chờ con gái về.” Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói rồi đi vào nhà.

Hết chương 297