Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 314

Chương 292: Con đi van cầu Kình Hiên bỏ qua cho nhà chúng ta đi

“Ô oa. . . . . .” Trình Lan Y lại bắt đầu khóc, vừa lau nước mắt vừa lắc đầu: “Y Y không có nhà, Y Y không muốn về nhà! Ba không cần Y Y nữa, mẹ điên rồi. . . . . . Mẹ điên rồi. . . . . .”

Hàng mày khẽ nhíu của Thiên Nhu từ thả ra, cảm thấy đau lòng, cũng không biết nhà cô bé này đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn ôm cô bé trở vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô bé ở trên ghế sofa, ngồi chồm hổm xuống nhìn cô bé.

“Y Y, em nói cho chị nghe, có phải em bỏ nhà chạy ra ngoài một mình hay không?”

Trình Lan Y nén lệ gật đầu một cái.

“Ba mẹ không tốt với em, cho nên em bỏ nhà đi, muốn dọa bọn họ đúng không?”

Trình Lan Y lắc đầu, giơ tay lau nước mắt, nhỏ giọng nói: “Bọn họ đều là người xấu, ba không cần Y Y, mẹ cũng không cần Y Y nữa . . . . . Y Y không muốn đi tìm ông ngoại và cậu, Y Y muốn sống với ba mẹ. . . . . .”

Thiên Nhu cắn môi, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ của cô bé xuống, nắm ở trong lòng bàn tay.

“. . . . . . Y Y, em nghe lời chị,” Thiên Nhu nghiêm túc suy tư một hồi, ngước mắt nhìn cô bé: “Chị cũng giống em, cũng là bỏ nhà đi, nhưng chị không muốn làm cho người nhà lo lắng, nếu như em muốn đi theo chị cũng không phải là không được, chẳng qua là tiền lương của chị không cao, em cũng thấy đó, điều kiện nơi này không tốt, chị không biết hoàn cảnh sống trước kia của em ra sao, nhưng hiện tại chỉ có thể như thế này thôi, tạm thời chúng ta cứ sống cùng nhau, chị có thể đáp ứng tạm thời không báo cảnh, nhưng em cũng phải đáp ứng chị, không nên làm cho ba mẹ sốt ruột lo lắng, đợi đến khi bọn họ hòa thuận, hoặc là chuyện trong nhà của em giải quyết xong, chúng ta phải trở về, có được không?”

Trình Lan Y khó khăn suy nghĩ, gật đầu một cái.

“Thật ngoan,” Mắt Thiên Nhu ngân ngấn nước mắt, sờ sờ mặt cô bé, nở nụ cười: “Chị đi làm đồ ăn cho em, ngoan ngoãn ngồi ở đây.”

Nói xong, cô đi vào phòng bếp.

Ban đêm có chút lạnh, Thiên Nhu tỉ mỉ làm món ăn, nghĩ tới thân thế của Y Y, nghĩ đến gia đình của cô bé, lại nghĩ đến chị và Nam Cung chắc là cũng đang nhớ tới mình, trong lòng dâng lên chua xót.

Chị, em đã trưởng thành, không còn là cô gái nhỏ vẫn cần chị chăm sóc xưa kia.

Em cũng có thể sống tự lập, có thể kiếm tiền, để không liên lụy chị nữa.

Em cũng không hy vọng ở bên cạnh chị để mơ ước người yêu của chị, khiến chị phải khổ sở.

Em sẽ sống thật tốt.

Vẫn sẽ luôn sống thật tốt.

. . . . . .

Ở bên trong viện điều dưỡng, bệnh nhân và y tá tới tới lui lui.

Cửa một phòng bệnh được mở ra, y tá nhẹ giọng nói: “La tiểu thư, đến giờ khám . . . . . . La tiểu thư?”

Trên giường bệnh, một cô gái mặc quần áo bệnh nhân màu trắng, tóc dài tán lạc trên bả vai, đôi mắt rất to nhưng trống rỗng, trong tay nắm một tờ báo, đôi môi trắng bệch, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“La tiểu thư, đây là. . . . . . Báo sáng nay à?” Y tá đi tới, ghé đầu nhìn một chút, nhẹ giọng cười rộ lên: “La tiểu thư, hiện tại có tinh thần xem tin tức, đây là chuyện tốt, cuối cùng cũng không còn uất ức bế tắc nữa, xem nhiều một chút chuyện bên ngoài tâm tình sẽ khá hơn, hiện tại đã đến giờ kiểm tra, La tiểu thư đi cùng tôi có được không?”

“Ra ngoài.” Cánh môi trắng bệch của La Tình Uyển khạc ra hai chữ.

“La tiểu thư. . . . . .” Da đầu của y tá căng lên, cau mày gọi.

“Kêu cô đi ra ngoài, không được vào,” Cô ta run giọng nói, nhẹ nhàng hít một hơi: “Tôi chỉ tới để điều dưỡng, không phải đến khám bệnh, kiểm tra cái gì? Lần nào kiểm tra cũng có một đống người vây quanh dòm ngó, các người nhìn cái gì? Nhìn tôi bị ruồng bỏ có phải buồn cười lắm không? Có phải nghĩ tôi nên núp ở trong nhà không nên ra khỏi cửa hay không? Có phải trời sinh tôi có khuôn mặt rất ai oán hay không?”

“La tiểu thư, chúng tôi không có ý đó. . . . . .” Y tá cẩn thận nhỏ giọng nói.

Trong tay La Tình Uyển cầm một tờ báo, càng cầm càng chặt, càng cầm càng chặt, ‘xoạt’, một giọt nước mắt rơi trên tờ báo.

“Tôi không kiểm tra, cô ra ngoài đi.” Cô ta nén xúc động, lạnh lùng nói.

“Nhưng La tiểu thư, thân thể cùng tâm tình của cô vẫn luôn không ổn định, viện trưởng của chúng tôi nói phải kiểm tra lại một lần thì tốt hơn. . . . . .”

“Đi ra ngoài cho tôi! !” Bỗng nhiên La Tình Uyển nổi giận, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong cơn tuyệt vọng lộ ra sự đau lòng: “Cút xa thật xa, đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi! ! Tôi rất khỏe không cần các người quan tâm, tôi không có thảm hại một chút nào!”

Cô ta cuồng loạn gào thét, y tá giật nảy mình sợ tới mức lui mấy bước ra phía ngoài.

Tay nắm chặt tay nắm cửa, cô y tá nhìn La Tình Uyển, nhẹ giọng thì thầm: “Chuyện gì xảy ra vậy. . . . . . Mấy ngày trước còn tốt lắm mà, chỉ là có chút hậm hực, gần đây lại bắt đầu nổi điên. . . . . . Không phải là bị bỏ rơi thôi sao, có cần đến mức. . . . . .”

“Đi ra ngoài! Đừng nhìn tôi!” Trong mắt La Tình Uyển lộ ra sự chua xót mãnh liệt, ngón tay xanh xao vươn ra khỏi tay áo bệnh nhân, cầm bình hoa trên bàn đập tới, một tiếng ‘Xoảng’ thanh thúy vang lên, cô ta gào thét: “Không được nhìn tôi! ! !”

Đọc FULL truyện tại đây

Y tá cả kinh hoảng sợ, đạp lên đống mảnh vụn bình hoa nhanh chóng mở cửa phòng chạy ra ngoài, dùng cửa phòng ngăn cách sự điên cuồng hoảng loạn bên trong.

Mà bên trong phòng, sau tiếng vỡ vụn giòn vang, La Tình Uyển hoảng hốt trong chốc lát, nước mắt càng lúc rơi càng nhiều, cô ta sững sờ, mất khống chế chậm rãi luồn hai tay vào trong tóc của mình, thống khổ nức nở òa khóc, chậm rãi cuộn mình co quắp thân thể.

Trên trang đầu tờ báo giựt tít ‘Người thừa kế duy nhất của nhà Nam Cung đã công bố ngày kết hôn’.

Trời đất ầm ầm sụp đổ.

La Tình Uyển khóc đến mệt lả, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tờ báo một lần nữa, ánh mắt run rẩy nhìn bức hình người đàn ông tuấn lãng như thiên thần kia, cô ta nhớ rõ ngày đó ở bệnh viện, toàn thân cô ta nhếch nhác, anh đi tới, lạnh lùng nói từng chữ rõ ràng với cô ta, “La Tình Uyển, tôi sẽ cho cô biết, cái gì mới gọi là thảm.”

—— cái gì gọi là thảm?

Không ai biết, cũng không có ai quan tâm, kể từ khi hủy bỏ hôn ước với nhà Nam Cung, vị trí tổng giám đốc ở Lịch Viễn của La Mân Thành nhanh chóng bị trừ bỏ, tất cả hạng mục có hợp tác lui tới cùng nhà họ La đều bị tạm ngừng hoặc là thay đổi công ty hợp tác, còn có. . . . . . Còn có thị trường chứng khoán, rõ ràng là có quan hệ ràng buộc nhưng cũng bắt đầu tan rã, hai mặt cực đoan, cổ phiếu của tập đoàn nhà Nam Cung tăng trưởng cực kỳ tốt, còn giá cổ phiếu của nhà họ La thì điên cuồng tụt xuống, tạo thành sự đối lập rõ rệt. . . . . .

Trong lúc này, mấy cổ đông nương tình thế tìm cớ ‘triệt cổ’ khỏi sản nghiệp nhà họ La.

Nhất thời, toàn bộ mắc xích trong liên kết kinh tế này nhanh chóng sụp đổ, cũng bắt đầu không thể hoàn thành chuỗi cung ứng như bình thường.

Nhất thời, họa vô đơn chí, bao nhiêu đơn đặt hàng tan thành mây khói, ở trong tay bọn họ, hạng mục còn có thể làm cũng như tìm kiếm sự trợ giúp chỉ đếm được trên đầu ngón tay! !

. . . . . .

Cho dù là đến thăm con gái, La Mân Thành cũng chỉ nhìn một chút liền than thở, công việc trên phương diện làm ăn đủ để cho ông trong nháy mắt già nua mười tuổi, một lần lại một lần bị bức đến nóng nảy, chỉa về phía mũi con gái, nói: “Nhìn xem tôi sinh ra con gái ngoan. . . . . . Nhìn đi, đời này ba mày vốn trông cậy vào hôn sự của mày cùng nhà Nam Cung, để về sau việc kinh doanh của nhà chúng ta không cần lo lắng! Hiện tại thì tốt rồi, mất đi hậu thuẫn và viện trợ của bọn họ, bao nhiêu đường đi của nhà chúng ta cũng bị phong kín . . . . . .”

La Mân Thành lôi tay áo của con gái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Mày nói xem, lời mẹ mày dạy từ nhỏ đến lớn đi đến đâu rồi hả ? Mày ở nước ngoài học nhiều năm như vậy đã đi đâu? ! Dạy dỗ mày bao nhiêu năm, trả giá trên người mày nhiều như vậy, chính là để mày làm ra những chuyện đồi phong bại tục nhục nhã này hay sao. . . . . .”

Những lời đó, những chữ kia, từ trong miệng cha ruột nói ra, tựa như một cây roi, một cái lại một cái, hung hăng quất vào trên mặt trên người cô ta, đau rát!

Cô ta không phục, cô ta không cam lòng, cô ta gào thét là mình bị cưỡng bức, mình là người bị hại nhiều nhất, cô ta kêu gào hãy để cho mình yên lặng một chút, lại không ngờ sẽ nghênh đón một cái tát tay hung ác của ba mình!

“Tao đã nói với mày, nhà chúng ta đã không còn cứu được nữa. . . . . . Không cứu được mày biết không! !” La Mân Thành vô cùng đau đớn, tròng mắt đỏ hồng nhìn con gái, nói: “Hiện giờ biện pháp duy nhất chính là đi cầu xin Kình Hiên, mày đi van cầu nó bỏ qua cho nhà chúng ta! Cho dù về sau không hợp tác cùng với nhà chúng ta nữa, tốt xấu gì cũng để chúng ta làm xong mấy hạng mục lớn trước kia, như vậy thì chúng ta còn có thể áo cơm không lo nửa đời sau. . . . . . Nếu không, mày chờ mà nhìn ba của mày bạc đầu, trong một đêm biến thành nghèo rớt mồng tơi! !”

Nghĩ đến sự bức bách cùng những tiếng chửi mắng kia, La Tình Uyển nhắm mắt lại, cảm giác đầu óc ong ong, nước mắt ấm áp rơi đầy mặt.

Truyện được đăng tại đây

Mở mắt ra lần nữa, cũng lại nhìn thấy trên tờ báo kia, đôi ‘bích nhân’ hạnh phúc ôm hôn nhau vô cùng dịu dàng say đắm.

Cô ta không còn cách nào. . . . . .

Sao cô ta có thể đi cầu xin anh. . . . . .

La Tình Uyển run rẩy nắm chặt tờ báo, nhìn bức ảnh Nam Cung Kình Hiên cúi đầu giống như khe khẽ hôn Dụ Thiên Tuyết, bỗng nhiên như nổi điên xé tờ báo nát bươm!

Từng mảnh báo nát vụn, trong sự xúc động xen lẫn cơn phẫn nộ của cô ta, rơi tán lạc đầy giường đầy đất.

*****

Đêm khuya trong viện điều dưỡng.

Y tá trực đêm cúi đầu nhẹ nhàng lật tạp chí giết thời gian, đợi đến khi trước bàn có người đi tới mới giả bộ cầm lấy lịch khám bệnh lật qua lật lại, có rất ít người lui tới, đêm đã khuya, bệnh nhân đều đã ngủ, trong viện cực kỳ an tĩnh.

Lật cuốn Fashion Magazine tới một trang ở giữa, cô y tá chăm chú nhìn bức hình chụp Nam Cung Kình Hiên một thân lạnh lùng ở trang chính, trong mắt lộ ra mấy phần ái mộ, len lén mê luyến cũng như ảo tưởng, nếu như có thể gả cho dạng đàn ông này thì tốt biết bao nhiêu.

Tiếng bước chân rất nhỏ cắt đứt suy nghĩ của cô y tá.

Ngẩng đầu lên, y tá nhìn thấy một người đội nón râu ria xồm xàm đứng ở trước mặt mình.

Nữ y tá sợ hết hồn, vỗ ngực một cái nói: “Làm tôi sợ muốn chết làm tôi sợ muốn chết. . . . . . Sao anh không lên tiếng? Anh đi đâu? Tìm bệnh nhân nào? Hiện tại đã hết giờ thăm bệnh, anh về đi, ngày mai trở lại.”

“Ngại quá,” Trong đôi mắt thâm thúy đầy tơ máu của người đàn ông mang theo vài phần mệt mỏi, lại ôn tồn cười yếu ớt, hỏi: “Làm ơn cho tôi hỏi, La tiểu thư, La Tình Uyển ở phòng bệnh nào, tôi là hộ vệ của nhà cô ấy, tôi đưa chút đồ tới.”

“Cô ấy à. . . . . .” Nữ y tá ngồi xuống, miễn cưỡng nói: “Tôi biết, nhà cô ấy rất có tiền, chẳng trách, nửa đêm còn có người đến đưa đồ, ở phòng VIP tầng bốn, anh đợi lát nữa. . . . . . Thôi, hay để tôi mang qua, buổi tối nơi này không cho phép người ngoài đi vào.”

“Được,” Người đàn ông vẫn cười ôn tồn như cũ, đặt đồ lên trên bàn: “Vậy làm phiền cô rồi.”

Hết chương 292