Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 313

Chương 291: Chị đưa em về nhà có được không?

Mắt thấy chuyện sắp thành công, đột nhiên một cô gái xinh đẹp hung dữ xông ra, đôi mắt trong suốt như muốn bốc lửa, cáu kỉnh kêu gào, quả thực khiến hai người đàn ông này sợ hết hồn, đổ mồ hôi lạnh khắp cả người.

“. . . . . . Cô là ai? Rảnh rỗi quan tâm chuyện không phải của mình làm gì? Cô là người nhà của cô bé này sao?” Người đàn ông lạnh lùng nói.

“Đương nhiên là người nhà của tôi! Tôi là chị của nó!” Thiên Nhu nghiêm giọng, trong đôi mắt trong suốt có chút tia máu: “Các người muốn làm gì? Bắt cóc hay là dụ dỗ? Các người cũng quá lớn gan rồi!”

“Ha. . . . . . Cô là chị nó?” Người đàn ông cười nhạo nói, ngay sau đó nổi nóng ác độc nói: “Mẹ nó, cô đừng có giả bộ, bọn tôi đóng chốt ở con đường bao lâu nay còn có thể phạm sai lầm sao? Đừng có phá hư chuyện tốt của bọn tôi, để đứa nhỏ xuống rồi đi đi, bọn tôi bảo đảm không tìm cô làm phiền. . . . . .”

“Anh cút xa một chút cho tôi!” Thiên Nhu cáu kỉnh nói xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cũng rỉ ra mồ hôi, lôi kéo Trình Lan Y thụt lùi lại từng bước, lấy điện thoại di động ra chỉa chỉa về phía anh ta: “Nói cho anh biết, tôi đã báo cảnh sát rồi, anh cho rằng tôi tự mình xông tới à? ! Anh động đến tôi một cái thử xem, động đến đứa bé này một cái thử xem! Anh dám không!”

“Con điếm này!” Tên đàn ông tức giận, ‘Chát!’, một cái tát vang dội quăng trên mặt cô!

Lực đạo hung ác làm cho điện thoại di động trên tay Thiên Nhu rớt xuống đất, cô đau đến rên lên một tiếng, chân mềm nhũn lảo đảo suýt té ngã.

Đánh xong, tên đàn ông đi nhặt điện thoại di động của cô lên, hai người xúm lại nhìn danh sách cuộc gọi gần đây, quả nhiên thấy số 110 ở trên màn hình, cuộc trò chuyện hơn hai phút đồng hồ, bọn họ sợ tới mức vội vàng quăng bỏ điện thoại di động, tức giận nhấc chân đạp về phía cô!

“Con mẹ nó, mày đúng là dám báo cảnh sát! Làm hư chuyện tốt của ông!” Tên đàn ông hùng hùng hổ hổ.

Thiên Nhu ôm cổ Trình Lan Y, chôn đầu của đứa bé ở trong lồng ngực mình thật chặt, nhận chịu mấy đá, cả người bị đạp té quỵ dưới đất.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Anh cứ nổi điên đi! Đợi cảnh sát đến thì một người cũng chạy không thoát!” Thiên Nhu ôm đứa bé, gào lên.

“Được rồi! Mẹ nó, mày điên đủ chưa!” Người đàn ông kia ác độc nói: “Còn không mau chạy! !”

Người đàn ông bị mắng lại tùy tiện bổ thêm mấy đá, bị người bên cạnh kéo chạy thật nhanh biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

Trên lưng vô cùng đau đớn, nhưng bị sự sợ hãi phân tán, Thiên Nhu chỉ cảm thấy cả người dính mồ hôi khó chịu, hồi lâu mới dám buông đứa bé trong ngực ra, nắm vai cô bé, tay cũng đang run rẩy không ngừng.

“Có chuyện gì không? Bạn nhỏ có bị thương không? Có phải bị dọa sợ hay không?” Trên mặt Thiên Nhu đầy mồ hôi, tóc dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, khóe miệng sưng đỏ, vỗ nhè nhẹ mặt của Trình Lan Y để cô bé thanh tỉnh lại.

Trình Lan Y hoàn toàn bị sợ đến choáng váng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lần này là bị hoảng sợ thật sự, cứ thất thần sững sờ tại chỗ.

Thiên Nhu cũng sợ tới mức muốn khóc, nghẹn ngào nhìn cô bé: “Em đừng hù dọa chị, có phải bị thương ở chỗ nào rồi không? Cho chị nhìn một cái. . . . . . Có đau không?”

Trình Lan Y chỉ cảm giác được đang ở trong một vòng tay ấm áp, dưới bầu trời đêm bắt đầu lành lạnh, bàn tay nhỏ lạnh buốt nắm chặt y phục của Thiên Nhu, nắm thật chặt, chậm rãi nhếch môi, “Oa” một tiếng khóc lên.

Tiếng khóc lớn của một đứa bé vang dội trên đường phố vắng lặng trống trải, sự căng thẳng trong lòng Thiên Nhu lúc này mới chợt buông lỏng, chỉ cảm thấy trong ngực ấm áp, Trình Lan Y gào khóc ôm chặt lấy cổ của cô.

“Không sao. . . . . . Không sao không sao. . . . . . Có chị ở đây rồi, đừng khóc . . . . . .” Thiên Nhu vỗ nhè nhẹ lưng của cô bé, cảm giác được cô bé đang run rẩy kịch liệt, cô vô cùng đau lòng.

*****

Đọc FULL truyện tại đây

Trời đêm buồn tẻ trống vắng.

Thiên Nhu mua một ly trà sữa nóng ở ven đường, quay lại nhẹ nhàng bỏ vào trong tay của Trình Lan Y.

Trên khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy nước mắt, cô bé bưng lấy trà sữa, đôi mắt to tròn trong suốt nhìn nhìn cô, rốt cuộc cũng mở miệng nói câu đầu tiên: “Cám ơn chị.”

Thiên Nhu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống cùng nhìn bầu trời đêm với cô bé, không nhịn được nhẹ giọng hỏi: “Bạn nhỏ, em đi lạc à? Có biết địa chỉ nhà hay không, chị đưa em về nhà được không?”

Trình Lan Y lắc đầu một cái, bàn tay nhỏ bé khảy khảy ống hút, thưởng thức hương vị trà sữa quen thuộc.

Thiên Nhu có chút kỳ quái, vẫn kiên nhẫn hỏi: “Vậy tên em gì hả?”

“Y Y.”

Thiên Nhu cứng họng, thanh âm càng thêm êm ái hỏi: “Ý chị là tên họ đầy đủ của em, ba mẹ của em tên gì? Bọn họ làm việc ở nơi nào em biết không? Chị có thể giúp em liên lạc với ba mẹ, sau đó đưa em về nhà.”

Trình Lan Y tiếp tục lắc đầu, căn bản là lực chú ý cũng không ở trên người cô, cắm đầu cắm cổ uống trà sữa.

Thiên Nhu cảm thấy có phần khó hiểu, theo bản năng cô thấy đứa bé này rất kỳ quái, cô đứng lên, lui về phía sau một bước, ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy chị sẽ không quan tâm em được nữa, em không có tên họ đầy đủ, lỡ em là người xấu thì làm sao bây giờ? Chị đã cứu em một lần, hiện giờ lại không có cách nào đưa em về nhà, Y Y, em phải tự bảo vệ mình cho tốt nha. . . . . . Chị đi đây. . . . . .”

Nói xong, cô liền di chuyển bước chân.

Truyện được đăng tại đây

Trình Lan Y sửng sốt, nâng đôi mắt lên nhìn bóng dáng cô rời đi, cô bé lại “Oa” một tiếng khóc lên.

Dù sao cũng là một đứa bé không có chút cảm giác an toàn nào, Thiên Nhu sợ tới mức chạy trở lại một lần nữa, ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé, nhẹ giọng nói: “Được rồi được rồi, Y Y đừng khóc, chị dẫn em về được không? Về nhà của chị, Y Y đừng khóc. . . . . .”

Lần này Trình Lan Y đã có kinh nghiệm, nắm thật chặt tay của cô, không buông ra.

Không thể giải thích được, ở trên đường đụng phải một đứa bé, không hiểu sao lại cứu cô bé, vẫn không hiểu tại sao lại mang cô bé về nhà. . . . . . Thiên Nhu vỗ vỗ trán, cảm thấy cuộc sống của mình cho tới bây giờ cũng chưa từng ly kỳ như vậy, nhưng không có cách nào, cô chỉ có thể tương kế tựu kế.

Về đến nhà mới phát hiện mình chưa mua gì cả, nhưng lười đến chẳng muốn làm, nhìn cô bé ngoan ngoãn đang ngồi trên ghế sofa, rón rén đi đến điện thoại bên cạnh, bấm gọi 110.

Không có biện pháp, dù sao cô không đủ sức nuôi dưỡng đứa bé này.

Nhưng Trình Lan Y nhìn thấy số cô vừa bấm, mắt mở thật to, đột nhiên nhảy xuống từ trên ghế sofa, chạy đến cửa, mở cửa chạy ra ngoài.

“Haiz!” Thiên Nhu sợ tới mức cúp điện thoại, vội vàng chạy đuổi theo cô bé: “Y Y, em đừng chạy, em đừng có chạy!”

“Sao vậy? Chị chỉ gọi điện thoại báo cảnh sát, hàng ngày chị phải đi làm không có cách nào dẫn em theo, chắc chắn em có ba mẹ, em nhất định phải về nhà!” Thiên Nhu kéo cô bé lại ở trên hành lang, cau mày nói: “Y Y, đừng làm rộn!”

Hết chương 291