Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 312

Chương 290: Để đứa nhỏ xuống!

Vừa rồi cô bé vẫn núp ở đằng sau tấm bia đá nhìn Dụ Thiên Ảnh, nhìn cậu bé đứng ở tại chỗ đợi mình lâu thật lâu, cũng nhìn thấy cậu bé gọi điện thoại cho mẹ, sau đó nhảy nhảy nhót nhót lên xe về nhà.

Trình Lan Y nhìn lên trời một lúc, trên bầu trời đã bắt đầu lấm tấm vì sao, nhưng chưa lóe sáng như khi bầu trời hoàn toàn biến thành màu đen, cô bé ngửa đầu nhìn một hồi, cảm thấy rất mỏi cổ, không thể làm gì khác hơn là bước từng nhỏ tử đi ra phía bên ngoài.

Cô bé thường ngồi xe của ông ngoại, nhưng bây giờ cũng không nhớ đường về nhà ông ngoại.

Cô bé nhớ ngày đó ở trong bệnh viện, mẹ cuồng loạn ầm ĩ, tuy rằng đã từng bị bỏ quên, nhưng cô bé cũng có thể tự đi về nhà được.

Lúc mẹ trở lại thì trên tay dính máu lấm tấm, tinh thần gần như sụp đổ, bất kỳ ai cũng không thể đến gần mẹ, một khi tới gần là mẹ liền đập đồ gào thét chói tai, mắng chửi người, rất đáng sợ.

Trước kia, Trình Lan Y cũng đã gặp qua trường hợp mẹ điên cuồng mắng chửi ba, nhưng không có lần nào đáng sợ như hiện tại, có một lần cô bé bị mẹ hù dọa đến khóc, kêu gào muốn đi tìm ba, kết quả bị mẹ bắt lại hung hăng đánh bành bạch mấy cái lên mông đít, cái mông đau thật là đau, cô bé oa oa khóc lớn, mẹ ở bên cạnh quát “Không được kêu ba mày, ba mày là đồ khốn kiếp, là ác ma, mày không còn ba nữa, từ nay về sau anh ta cút xéo khỏi thế giới của chúng ta! !”

Cô bé sợ tới mức núp ở trong góc, khóc đến không thở nổi.

Vừa nghĩ tới cảnh tượng kinh hãi đó, cả người Trình Lan Y run lên một cái, thân thể nho nhỏ run rẩy kịch liệt giống như bị dòng điện xẹt qua, ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trắng bệch, vội vàng ngồi xổm xuống, che lỗ tai, sợ tới mức thân thể đều run lẩy bẩy.

“Mẹ. . . . . .” Ẩn nhẫn quá lâu, Trình Lan Y khóc kêu thành tiếng, một thân một mình đứng ở ven đường.

Cô bé không muốn về nhà, không muốn thấy mẹ như thế kia, không muốn chỉ sống cùng với ông ngoại và cậu. . . . . .

Cô bé muốn ba trở về, muốn ba mẹ vẫn ở trong nhà như cũ, cho dù chỉ là ăn một bữa cơm tối, ba kể chuyện xưa dỗ cô bé ngủ, cũng tốt hơn so với ở nhà của ông ngoại và cậu. . . . .

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ở một tòa nhà mới xây, cửa kiếng cảm ứng ở đại sảnh mở ra, Thiên Nhu chầm chậm đi ra ngoài.

Bóng đêm đã dần biến thành màu đen, một chút sắc lam còn sót lại cũng bị bóng tối nuốt gọn.

Trong phòng làm việc cả ngày, có hơi mệt, Thiên Nhu cắn môi, nhẹ nhàng xoa xoa bả vai của mình, thật đau nhức, cô nhấc chân đi về phía căn phòng nhỏ mà mình đã mướn.

Dù trước kia ở nước ngoài cũng đã từng làm việc ngoài giờ, nhưng ít nhất còn có một chỗ ở ổn định, có bạn bè, có trường học cùng với thầy cô giáo, nhưng bây giờ cô đã hiểu, thì ra là đi làm thật sự lại cực kỳ không giống như đi làm thêm, mỗi ngày làm việc kiếm tiền đúng là mệt chết đi được, còn phải về nhà tự mình nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp phòng ốc, lẻ loi trơ trọi một mình trong căn phòng lạnh ngắt, bây giờ cô đã biết cái gì gọi là cuộc sống.

Bả vai thật sự rất mỏi, cô dùng sức bóp, hai mắt khẽ ướt át.

Thật ra, khi đó cô mới mười bảy tuổi, đôi mắt bị mù lòa, ngày ngày ở trong viện điều dưỡng, tất cả vấn đề phí dụng chị cũng không cho cô hỏi tới, năm đó, chị 22 tuổi.

Cũng giống như cô hiện tại.

Khi ấy, hẳn là chị cũng khổ cực như cô hiện tại, không chỉ vì cuộc sống của chính mình, còn phải phụ trách tiền thuốc thang đắt đỏ cũng như dành dụm tiền cho cô làm phẫu thuật. . . . . . Chắc chị đã phải làm hai phần công việc, mỗi khuya, sau khi xong việc, chị còn ngồi xe rất lâu để đến viện điều dưỡng viện nhìn cô. . . . . .

Vậy còn ăn uống thì sao? Cô biết chị làm việc ở nhà hàng, chẳng lẽ sau khi chấm dứt công việc mỗi ngày, chị chỉ ăn một bữa qua loa??

Ánh mắt của Thiên Nhu càng lúc càng ướt át, mới ra ngoài ở hai ngày, cô đã bắt đầu thể nghiệm được sự khổ cực, cô không có cách nào tưởng tượng nổi, năm đó chị trôi qua như thế nào, hiện tại cô cũng rất cô đơn, thật sự rất cô đơn. . . . . .

Không cẩn thận, dưới chân trật một cái, Thiên Nhu “A” một tiếng, lảo đảo suýt té ngã.

Cô vội vàng đứng vững, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem mình vừa đụng vào vật gì, thì ra không phải là người nào đó chất đồ đạc lẫn lộn ở lối đi bộ, mà là. . . . . . Là một đứa bé. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Trên mặt đất, một cô bé nho nhỏ co rút thành một cục khóc thút thít, thoạt nhìn rất đáng thương.

“Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi bạn nhỏ, chị không phải cố ý,” Thiên Nhu nói xin lỗi, ngồi xổm người xuống nhẹ nhàng kéo cánh tay nhỏ của cô bé: “Đừng khóc có được không? Là chị đụng đau em à?”

Trình Lan Y khóc đến gần như không thở nổi, nấc rồi lại nấc, cô bé nâng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, hất tay cô ra, vội chạy ra xa.

“Haiz. . . . . .” Thiên Nhu bị đẩy cũng có chút ngoài ý muốn, đứng dậy tò mò nhìn về phía cô bé.

Màn đêm đã buông xuống, cách giờ tan trường cũng đã hơn một tiếng đồng hồ, tại sao đứa nhỏ này vẫn còn vòng tới vòng lui ở lối đi bộ? Thiên Nhu nhìn bóng dáng nho nhỏ đó chạy càng lúc càng xa, do dự một hồi, đáng lẽ cô có thể đi về nhà, nhưng suy nghĩ kỹ một chút vẫn là đi về phía kia, đây là khu buôn bán, khắp nơi đều là những tòa cao ốc chót vót cùng khách sạn và nhà trọ, cô bé kia thế nào. . . . .

Thiên Nhu đi hai bước, càng lúc càng cảm thấy có cái gì đó không đúng, cắn cắn môi, quyết định đi tới nhìn một chút.

Trời càng lúc càng tối, đèn đường đã được bật sáng, nhưng cô bé kia đã chạy về phía tòa nhà ngân hàng Công Thương, nơi đó toàn là nhà trọ và khách sạn, đường sá rộng rãi, nhưng ban đêm rất ít người qua lại.

Trong lòng Thiên Nhu như bị níu chặt, vội vàng chạy tới.

Trên con đường lớn trống trải yên tĩnh này chỉ có hai ba bóng đèn đường, rốt cuộc cô đã nhìn thấy cô bạn nhỏ đeo balo kia, cô bé nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt lên nhìn chung quanh, càng chạy càng chậm, càng lúc càng mê mang.

—— là lạc đường sao?

Vừa định đi qua, Thiên Nhu đã thấy hai bóng đen mò mẫm đi về phía đứa bé kia.

“Cô bé, bé tìm gì ở đây à? Nơi này không có gì cả, sao bé lại đi dạo một mình ở chỗ này?” Một người đàn ông nhẹ giọng nói, ngồi chồm hổm xuống nắm lấy y bả vai của Trình Lan Y: “Nói cho anh nghe, tại sao vậy?”

Truyện được đăng tại đây

Trình Lan Y rất sợ người lạ, theo bản năng lui về phía sau trốn tránh, nhưng bả vai bị nắm, cô bé không tránh thoát được.

Trong đôi mắt trong suốt to tròn lộ ra chút sợ hãi, Trình Lan Y lắc đầu: “Em không nói chuyện với anh, em không biết anh, mẹ không cho em nói chuyện với người không quen. . . . . .”

“Cô bé đừng sợ, có phải lạc đường hay không? Để anh dẫn bé về nhà, bé nói địa chỉ đi, có được không? Bé nhìn xem anh có kẹo nè, bé cầm . . . . . .”

Trình Lan Y vẫn giùng giằng, mới vừa tránh thoát bàn tay của người đàn ông, cô bé quay người chạy đi, đột nhiên lại đụng vào trên đùi của một người đàn ông khác, người đàn ông kia cũng cười nịnh hót, ngồi xổm người xuống nói: “Cô bé đừng chạy, bọn anh không phải là người xấu, mau nói cho anh biết nhà bé ở đâu, anh đưa bé về nhà, anh dẫn bé về nhà ha. . . . . .”

Trình Lan Y không kịp nói một câu nào, cánh tay nhỏ bé đã bị nắm, đột nhiên có một bàn tay bưng bít miệng cô bé, hai người đàn ông bế cô bé lên, hai người nháy mắt với nhau, muốn làm cho cô bé hôn mê để mang đi.

Cách khoảng 20m, sắc mặt Thiên Nhu nhất thời trắng bệch, tay chân run rẩy, trong lòng báo động mãnh liệt!

“Đứng lại! !” Cô kêu to một tiếng, không chút suy nghĩ liền vọt tới.

“Các anh muốn làm gì? Đặt đứa nhỏ xuống!” Thiên Nhu chạy tới, trong khoảnh khắc hai người đàn ông này đang kinh hãi khiếp sợ, cô run rẩy đoạt lấy Trình Lan Y, tay chân mềm nhũn không có hơi sức ôm cô bé, chỉ đành để cô bé đứng trên mặt đất, run rẩy cầm thật chặt tay bàn tay nhỏ của cô bé kéo ra phía sau lưng mình, quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm hai người đàn ông: “Các người muốn làm gì? Trời còn chưa có tối đâu, ở trên đường còn có người qua lại đó! ! Các người muốn làm gì!”

Hết chương 290